ZingTruyen.Info

BẠO QUÂN NAM HẬU - CHÚC NINH

21. [Phong ba hành lễ]

ThuyTichThanhThanh

Edit: Thủy Tích

Trương Văn Thanh thấp giọng nhắc nhở ở bên tai Trang Tử Trúc : « Người nói chuyện kêu là Bạch Tấn Khang, gia gia hắn là Thành An Bá. »

Bạch Tấn Khang này Trang Tử Trúc chưa từng nghe qua nhưng Thành An Bá thì đã nghe Tuyên Hằng Nghị kể qua rồi. Thành An Bá dựa vào khả năng của bản thân mà có tước vị nhưng sinh vài đứa con trai lại không có một cái làm nên trò trống, đều ở nhà hỗn ăn hỗn uống, dựa vào một mình Thành An Bá già nua làm quân giáo nuôi sống cả nhà.

Nhắc nhở xong, bọn Trương Văn Thanh đều không có tước vị trong người, không nói hai lời liền dứt khoát lưu loát hành lễ với Hoắc Ngưng Thanh.

Bởi vì Trương Văn Thanh, Lương Nhã Ý đều có phụ thân đang giữ chức tướng quân, vì thế bọn họ chỉ hành nửa lễ với Hoắc Ngưng Thanh, còn đứng dậy trở về nửa lễ, có qua có lại.

Trang Tử Trúc không có dự định hành lễ, cũng không quan tâm tới Bạch Tấn Khang, ngồi xuống trên ghế đá, thậm chí còn đùa nghịch một chút áo khoác Tuyên Hằng Nghị đưa mình. Dùng áo khoác che lại đầu gối, đầu gối nháy mắt ấm áp hơn rất nhiều.

Hương quân chỉ là tứ phẩm, y là quan viên tam phẩm, hoàn toàn không có khả năng hành lễ với hương quân như bọn người Trương Văn Thanh.

Lúc này Bạch Tấn Khang kinh ngạc nhìn chằm chằm Trang Tử Trúc, giống như trước nay chưa từng gặp qua người nào mặt dày như vậy, liền chỉ trích : « Ngươi sao có thể như vậy ? Ta có ý tốt nhắc nhở ngươi hành lễ, ngươi lại giả vờ không nghe ! Cứ cho ngươi là quan viên, ta là bình dân nhưng cũng đừng quá kiêu ngạo ! »

Sau khi Bạch Tấn Khang dứt lời, vài ca nhi cũng đứng ra sôi nổi phụ họa, khe khẽ nói nhỏ : « Nhìn xem hắn phong tư nhã nhặn, khí chất nổi bật, không nghĩ tới lại là một người vô lễ. »

« Dám đối xử với Hoắc hương quân tôn tử trưởng công chúa như vậy, chẳng lẽ còn tự cho rằng mình là vương tử, đã đi vào Chương Quốc còn dám hoành hành ngang ngược tưởng mình còn ở Tiêu Quốc không coi ai ra gì sao ? »

Trang Tử Trúc không thèm phản ứng với những người đang bàn tán nho nhỏ, chỉ nhìn Hoắc hương quân, hỏi : « Hương quân cùng ta chưa từng gặp mặt, lại sai người mời ta đến nói muốn kết bạn với ta, kết quả ta đến lại một câu cũng chưa nói, trước làm những người khác chỉ điểm ta hành lễ sao ? » Dứt lời, lại nói với Bạch Tấn Khang : « Ngươi cũng tự biết mình là người bình dân, mà ta là quan viên, vậy thì vì sao chỉ mong muốn ta hành lễ với Hoắc hương quân mà bản thân ngươi lại không hành lễ với ta ? »

Bạch Tấn Khang bị y nói á khẩu, không trả lời được, bị bắt hành lễ lại càng thêm phát hỏa, đề cao âm lượng, tuy rằng đang nói với Trang Tử Trúc nhưng lại như nói cho toàn thể mọi người đang có mặt trong Mai viên nghe : « Ta hành lễ xong rồi, còn ngươi đâu ? Ngươi không hành lễ, hương quân không nói gì ngươi, ngươi liền leo lên nói chuyện thay hương quân sao ? »

Hoắc Ngưng Thanh thoáng gật đầu, nói : « Trang công tử là người Tiêu Quốc nhưng một khi đã vào Chương Quốc cũng không thể không hiểu lễ nghi Chương Quốc. Nếu ngươi không biết, ta có thể cho Xuân Mai đến dạy ngươi. »

Trang Tử Trúc vẫn ung dung ngồi, không giận, ngược lại cười : « Hương quân xác định cho tùy tùng của ngươi đến dạy ta lễ nghi ? »

Thấy Trang Tử Trúc không hành lễ còn có thể hỏi lại hắn, Hoắc Ngưng Thanh ẩn ẩn cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng lời nói đều đã nói ra, như tên đã trên dây, không thể không bắn, Hoắc Ngưng Thanh không muốn thu hồi, chỉ có thể nói tiếp. Mà lúc này, Lưu Lễ Tuyền mới vừa đi qua con đường uốn lượn bước vào đình, nở một gương mặt tươi cười, nói với Hoắc Ngưng Thanh : « Hoắc ca ca, trước nay ngươi đều không cần chúng ta hành lễ, sao hôm nay đột nhiên lại có bộ dáng này nha ? Ta xem hay là miễn hành lễ đi. »

Lưu Lễ Tuyền hôm nay là ngày đầu tiên nhìn thấy Trang Tử Trúc, cho nên cũng không có ý muốn nói hộ y. Nhưng hắn nhận thức Hoắc Ngưng Thanh từ nhỏ ! Áo khoác trên người Trang Tử Trúc lai lịch khả nghi, rất có thể là Hoàng Thượng đưa cho y ! Cho dù Hoắc Ngưng Thanh là tôn tử của trưởng công chúa, có hậu trường lớn mạnh thì trăm triệu cũng không thể đắc tội với người được Hoàng Thượng sủng ái.

Dứt lời, Lưu Lễ Tuyền chớp chớp mắt với Hoắc Ngưng Thanh, lại kêu người đến đổi một mâm đậu phộng mới, mời Hoắc Ngưng Thanh cùng Trang Tử Trúc nếm thử. Phong ba hành lễ đến đây liền kết thúc, Hoắc Ngưng Thanh cũng không phải thế nào cũng phải để cho Trang Tử Trúc hành lễ với mình. Hôm nay, Trang Tử Trúc không hành lễ, nếu truyền đi ra ngoài, bệ hạ sao có thể có hảo cảm với một người vô lễ như vậy ? Dù là bệ hạ hay trưởng công chúa, thậm chí là Tấn Dương vương lão Vương phi, thế tử phi, đều sẽ giúp hắn lấy lại công đạo, vậy thì hắn đã đạt được mục đích rồi.

Bạch Tấn Khang cũng sẽ không cam mọi chuyện cứ như vậy, làm rõ nói : « Lễ không thể phế, hôm nay không hành lễ với hương quân, chờ đến trong yến tiệc cũng không hành lễ với Vương phi, Thế tử phi, các cáo mệnh phu nhân sao ? Trang công tử đến Chương Quốc, nhân đây cùng chúng ta gặp mặt thì chúng ta sẽ dạy ngươi một chút lễ nghi. Nếu đã đến Chương Quốc chúng ta, lại không thể đem lễ nghi quốc gia dọn đến chẳng lẽ còn nghĩ mình vẫn là vương tử cao cao tại thượng. Trang công tử, ngươi nói có phải không ? »

Hoắc Ngưng Thanh vô cùng đồng ý cách nói này, nhìn Trang Tử Trúc, khóe miệng gợi lên một nụ cười tươi đẹp, tựa hồ đang trào phúng y không biết thân phận.

Trang Tử Trúc liền cảm thấy kỳ quái : « Các ngươi chưa biết rõ ta có chức quan gì, bao nhiêu phẩm, vừa thấy mặt liền luôn mồm kêu ta hành lễ, đây là đạo lý gì ? Đầu tiên, Bạch công tử, ngươi xưng hô với ta liền không đúng, ngươi hẳn nên gọi ta là Trang đại nhân. Hoắc hương quân, ngươi biết chức quan của ta là gì không, ngươi xác định muốn đem tùy tùng đến dạy ta cách hành lễ với ngươi ? »

Hoắc Ngưng Thanh nhướng mày, mới chính diện trả lời một lần, « Ngươi cũng không lên triều, có thể là cái chức quan gì ? Nhưng đừng nói với ta, ngươi cảm thấy mình vẫn là người của vương tộc, không cần hành lễ với ta. »

Trang Tử Trúc mỉm cười : « Kẻ hèn bất tài, hai tháng trước thu được dải lụa quan tam phẩm. Hoắc hương quân cùng Bạch công tử đều là người chú trọng lễ nghi, thỉnh đi, làm ta nhìn xem tiêu chuẩn lễ nghi của Chương Quốc. »

Lương Nhã Ý cùng Trương Văn Thanh liếc nhau, nhấp miệng cười trộm, còn cố ý bĩu môi, làm ra bộ dáng phẫn nộ, thoạt nhìn vô cùng kỳ quái.

Trang Tử Trúc vừa nói vậy, đừng nói Hoắc hương quân cùng Bạch Tấn Khang, các ca nhi khác cũng không dám tin tưởng : « Cha ta giao tranh ở trong quân mười bảy năm còn chưa lên tới quan tam phẩm, hắn một người liền quan tam phẩm, sao có thể ? »

« Hơn nữa, làm gì có quan lại nào tam phẩm mà không cần phải lên triều, cha ta nói trước nay chưa gặp hắn lên triều ngày nào. »

« Chắc không phải vì để Hoắc hương quân hành lễ mà bẻ cong sự thật chứ. »

Trương Văn Thanh nói : « Hoắc hương quân, Bạch công tử, Trang đại nhân thật sự không có lừa ngươi, bằng không Hoàng Thượng sao có thể ban quan trạch cho Trang đại nhân ở phía Đông, cách vách phủ tướng quân nhà ta chứ ? »

Cách vách phủ Trương tướng quân đều là người nào ! Chinh nam đại tướng quân Lương tướng quân, Binh bộ thượng thư... Chung quanh đều là quan văn, võ tướng tam phẩm trở lên, nếu Trang Tử Trúc là một quan nhỏ không thể lên triều thì sao có thể ở cách vách Trương tướng quân chứ ? Trương Văn Thanh vừa dứt câu, có một số ca nhi đều tin, có một số lại không xác định được thật giả, bất quá cũng không gây trở ngại bọn họ xem kịch vui.

Khó được Hoắc hương quân phi dương, ương ngạnh ăn mệt, muốn đem tùy tùng của mình đi dạy quan to tam phẩm lễ nghi, thật là muốn cười đến rụng răng ! Nói nhẹ thì không coi ai ra gì, chức Hương quân có thể bị tước đi ; nói nặng thì là vũ nhục mệnh quan triều đình, cần phải trị tội thích đáng !

Bạch Tấn Khang âm thầm kinh hãi, hận chính mình lỗ mãng, lại tiếp tục mạnh miệng : « Các ngươi đều cùng nhau tới, ai biết các ngươi có kết phường lừa hương quân để hắn hành lễ không ? »

Chuyện đã tới nước này, Hoắc Ngưng Thanh cũng sẽ không dễ dàng hành lễ với Trang Tử Trúc. Thậm chí, hắn còn dùng bàn tay phát xuống bàn đá một cái. Theo bàn tay rơi xuống, trừ bỏ tiếng chưởng phong đánh xuống bàn đá, Trang Tử Trúc còn nghe được một tiếng 'rắc' vang lên, không biết là cái gì bị đánh nát.

Hoắc Ngưng Thanh bất động thanh sắc thu tay lại, giấu một bàn tay vào trong tay áo, tiếp tục chất vấn : « Ngươi biết mạo phạm quan viên triều đình là tội lớn bao nhiêu không ? »

Trang Tử Trúc ngữ khí bình thản nói : « Mũ quan, triều phục, dải lụa, thánh chỉ vân vân ta đều có, chỉ là hôm nay yến hội cũng không mang đến. Nếu ngươi muốn chứng thực mới có thể hành lễ với ta, vậy ngươi có thể đến trong phủ của ta. Cũng có thể đi ra ngoài sảnh mời Trương tướng quân đi theo giúp ta làm chứng. »

Đều đã nói đến mức này thì bảy phần là sự thật rồi. Các ca nhi đều lẳng lặng chờ mong phát triển tiếp theo, có vài người thậm chí chờ mong Hoắc Ngưng Thanh hành lễ với Trang Tử Trúc, làm mất đi chút uy phong của Hoắc Ngưng Thanh.

Hoắc Ngưng Thanh vừa nghe được lời này, liền trừng mắt nhìn Trang Tử Trúc, ngực phập phồng không ngừng. Hôm nay, hắn chính là đắc tội với người, làm nhục không thành công, ấn lễ nghi còn phải trước mặt bao nhiêu người hành lễ với Trang Tử Trúc, Hoắc Ngưng Thanh sao có thể cam nguyện?

Hoắc Ngưng Thanh không động, trong đầu tính toán bay nhanh, Mai viên liền một mảnh yên tĩnh như đang chờ đợi chuyện phát triển đến bước tiếp theo. Lúc này, đoàn người Tuyên Hằng Nghị vừa lúc đến Mai viên.

Tấn Dương vương lão Vương phi nhìn nhóm tiểu ca nhi ngồi an tĩnh thành một vòng, nhìn liếc mắt một cái Hoắc Ngưng Thanh thịnh khí lăng nhân, không đoán được có chuyện gì xảy ra. Nhìn lướt qua, lại nhìn thấy Trang Tử Trúc đang ngồi một bên, trên người đang khoác một kiện áo dày rộng.

Tấn Dương vương lão Vương phi : « ... ! »

Người khác không nhận ra, hắn là thúc phụ của Tuyên Hằng Nghị sao có thể nhận lầm ? Cái áo khoác này, rõ ràng là vật ngự dụng ! Là hắn chính mắt nhìn thấy Thái hậu nương nương đưa cho Tuyên Hằng Nghị làm cho Tuyên Hằng Nghị mùa đông phải mặc vào, chỉ là Tuyên Hằng Nghị vốn không sợ lạnh, chỉ mặc khi đi thỉnh an Thái hậu, ngày thường cũng chưa từng nhìn thấy qua.

Tuyên Hằng Nghị cùng Tấn Dương vương lão Vương phi đi vào, mọi người đều quỳ xuống hành lễ đầy đất, thanh âm thanh thúy. Hoắc Ngưng Thanh càng là hành xong lễ, tựa như một con bướm hồng nhào vào đóa hoa, phác chạy về hướng Tuyên Hằng Nghị, cách Tuyên Hằng Nghị còn một mét liền đứng yên, trả đũa đánh đòn phủ đầu : « Hoàng Đế biểu ca, lão Vương phi, thỉnh các ngài giúp ta phân xử công bằng, vị Trang công tử kia vô cùng kiêu ngạo, rõ ràng chưa từng lên triều lại nói chính mình là quan viên tam phẩm, thế nào cũng phải bắt ta hành lễ với hắn ! »

Nói xong, Hoắc Ngưng Thanh lại đè thấp thanh âm, nhỏ giọng oán giận với Tuyên Hằng Nghị : « Trước nay, ta cũng chưa từng để cho các ca nhi khác hành lễ đâu, chỉ có hắn kiêu ngạo, ỷ thế hiếp người. »

Tuyên Hằng Nghị : « ... »

Thật ra hắn rất muốn Trang Tử Trúc ỷ thế hiếp người hơn nữa, vậy thì hắn sẽ nhân cơ hội đó đưa ra ý định lập Hậu ! Hơn nữa, ai nói Trang Tử Trúc ỷ thế hiếp người, Tuyên Hằng Nghị đều không tin.

Phải biết rằng, nếu Trang Tử Trúc không có cự tuyệt Tuyên Hằng Nghị thì hiện tại y đã sớm trở thành Hoàng Hậu rồi, có thể được mọi người quỳ bái, nơi nào chừa chỗ cho Hoắc Ngưng Thanh oán giận ! Nơi nào cho Hoắc Ngưng Thanh biểu đạt ủy khuất ?

Nghĩ đến đây, Tuyên Hằng Nghị mặt đều đen, lạnh giọng nói với Hoắc Ngưng Thanh : « Ngươi vốn nên hành lễ với hắn. Tuy rằng hắn không lên triều, nhưng vẫn là trọng thần của triều đình, há có thể bị ngươi phê bình như thế ! »

Hoắc Ngưng Thanh bị dọa lui hai nước, phảng phất bên tai là tiếng sấm rền dữ dội. Nhưng hắn thấy Tuyên Hằng Nghị lãnh đạm đến đáng sợ, cũng không dám bước lên nói cái gì, chỉ có thể nhấp môi, đi về phía Trang Tử Trúc.

Trang Tử Trúc mỉm cười vươn tay, làm một tư thế thỉnh, nói : « Hoắc hương quân, vừa thấy mặt liền nhắc nhở ta hành lễ, còn muốn đem tùy tùng đến dạy ta lễ nghi Chương Quốc, nhất định là người hiểu lễ nghĩa, thỉnh. »

Âm lượng không lớn không nhỏ, vừa đủ Tuyên Hằng Nghị có thể nghe thấy.

Sắc mặt Tuyên Hằng Nghị đen như mực nước, quay đầu phân phó Lý Thuận, thu hồi thánh chỉ ban thưởng Hoắc gia trước đó chưa kịp phát đi. Bên kia, Hoắc Ngưng Thanh đầy mặt khuất nhục uốn gối hành lễ với Trang Tử Trúc. Trang Tử Trúc nhận hoàn lễ, cũng không có đáp lễ.

Không phải hành lễ sao ? Hết thảy đều ấn theo lễ pháp.

Lão Vương phi cũng cảm thấy đây là việc rất nhỏ, không đáng nói đến, chỉ lên tiếng giảng hòa, thỉnh mọi người vào sảnh tham dự yến hội. Lại thân thiết lôi kéo tay Trang Tử Trúc, cùng Trang Tử Trúc nói việc nhà, lần đầu gặp như đã thân quen từ lâu. Lại tán thưởng áo khoác y đang mặc trên người vô cùng dày dặn, cùng giữ ấm, còn thưởng Trang Tử Trúc một khối ngọc bội, mời y ngày mai đến trong phủ nói chuyện phiếm.

Lão Vương phi bất thình lình thân cận, Trang Tử Trúc từ khi xuyên qua tới nay chưa từng chịu sự quan tâm của trưởng bối thiếu chút nữa chống đỡ không được, mãi đến khi yến hội bắt đầu, Trang Tử Trúc mới có thể ngồi trở lại chỗ.

Trang Tử Trúc cũng tự thấy kỳ lạ, lúc mới vừa vào cửa y đến bái kiến lão Vương phi cũng không thấy hắn thân cận với mình như vậy. Hiện tại lại chuyển biến đột ngột, là từ khi nào bắt đầu ? Sau khi Tuyên Hằng Nghị đến ? Hay sau khi Hoắc Ngưng Thanh hành lễ với y ?

Chẳng lẽ lão Vương phi thấy hắn làm Hoắc hương quân tôn tử trưởng công chúa khổ sở, mới cố ý thân cận với y ?

Trong bữa tiệc, có một vài người thấy lão vương phi thân thiết với Trang Tử Trúc đều ôm hận.

Bọn họ hôm nay ăn diện lộng lẫy là vì cái gì, không phải vì được tiến vào mắt lão Vương phi, đề cử cho Thái Hậu sao ? Nhưng Trang Tử Trúc trang điểm cũng không, đều là quan tam phẩm lại trò chuyện vui vẻ với lão Vương phi ! Ngay cả Hoắc Ngưng Thanh cũng phải uốn gối hành lễ với y, nổi bật như vậy, còn có cho người khác cơ hội hay không ?

Yến hội còn chưa tan, Hoắc Ngưng Thanh tìm được mẫu phụ của chính mình, nhỏ giọng tố khổ : « Trang Tử Trúc kia quá kiêu ngạo, hắn cư nhiên là quan tam phẩm, dám bắt ta hành lễ ! Phụ thân hắn chỉ là vua mất nước, bị Hoàng Đế biểu ca giam lỏng ; mẫu phụ hắn lại không biết đi đâu, bước vào Chương Quốc, hắn không có nửa điểm thân thích, chỉ lẻ loi một mình, một vương tử mất nước lại dám để ta hành lễ, khiến cho vòng ngọc mẫu phụ cho ta đều vỡ vụn, dựa vào cái gì ? »

Hoắc phu nhân nhíu mày nói : « Vòng ngọc của ngươi bị hắn làm vỡ ? Sao hắn dám ? Không biết ngươi là tôn tử của trưởng công chúa sao ? »

Hoắc Ngưng Thanh chưa nói vòng ngọc là do chính mình không cẩn thận làm rơi, chỉ nói : « Vòng ngọc nát là việc nhỏ, Trang Tử Trúc biết rõ ta là tôn tử của trưởng công chúa, là con cháu Hoắc gia, lại khi dễ ta như thế, rõ ràng không đem hoàng tộc đặt vào mắt. »

Hoắc phu nhân trấn an nói : « Việc này ta đã biết, ngươi đừng vì đối đầu với hắn mà làm mất thân phận. »

Hoắc Ngưng Thanh nhìn lướt qua đình viện phía trước, chán nản nói : « Đã biết. »

...

Bên kia, Hoắc Ngưng Thanh cáo trạng với mẫu phụ. Bên này, Trang Tử Trúc cười đến vui vẻ. Nguyên nhân là vì hôm nay Lương Nhã Ý cố ý trang điểm lên, còn tô son hồng hồng, khi ăn cơm chỉ có thể dùng tay áo che lại một cái mồm to nhai nhai, Trang Tử Trúc dở khóc dở cười mà nhìn hắn.

Trang Tử Trúc hỏi : « Ngươi có thể lau sạch son, ăn xong lại son lại, hoặc là bắt chước Văn Thanh kìa, ăn từ từ thôi. »

Lương Nhã Ý buồn rầu nói : « Ta bị lừa. Trang điểm mà bôi đi son thì rất khó coi. Lần sau ta không bao giờ làm nữa, muốn ăn chân heo cũng khó khăn đến như vậy. »

Trương Văn Thanh che miệng cười : « Thấy Tống lão phu nhân đối diện không ? Ngươi còn muốn ăn chân heo, cần phải giữ gìn nha. »

Lương Nhã Ý trừng mắt liếc hắn, tròng mắt trừng lớn đến giống như cái chuông đồng, oán giận nói : « Đều tại ngươi, nói sẽ nhìn thấy người, kết quả là bọn họ đều ở phòng ngoài, căn bản cũng không thèm tới phía sau này. »

Trương Văn Thanh 'ai' một tiếng, nhỏ giọng : « Ngươi đừng giận, bị Tống lão phu nhân thấy thì không tốt. Hơn nữa, ngươi cho rằng hôm nay chúng ta trang điểm là cho ai xem, đều không phải là cho mẹ chồng tương lai nhìn sao ? Chờ đông săn, ngươi không cần trang điểm cũng có thể cùng nhau cưỡi ngựa ! »

Trang Tử Trúc hỏi : « Khi nào đông săn ? »

Trương Văn Thanh nghĩ nghĩ, trả lời : « Chắc cũng nửa tháng nữa ? Dựa theo năm ngoái thì đều tổ chức trước Tết âm lịch nửa tháng. »

Trang Tử Trúc : « ... »

Tuyên Hằng Nghị lấy lý do sắp đông săn bảo hắn hồi kinh trước mười ngày, có phải có chút hơi sớm không ?!

Mãi cho đến khi yến hội kết thúc, trong bữa tiệc Trang Tử Trúc chỉ có thể thấy các phu nhân, ca nhi, cũng không nhìn thấy được Tuyên Hằng Nghị. Sau khi tan tiệc, Trang Tử Trúc khoác áo đứng chờ xe ngựa. Lúc tới là y cùng đi với Trương Văn Thanh, Lương Nhã Ý, nhưng lúc về bọn họ đều nói trong nhà có việc, cần phải cùng mẫu phụ trở về.

Trang Tử Trúc cứ nghĩ là mình sẽ phải lẻ loi một mình đi về, ai ngờ chờ được xe ngựa, khi vừa vén lên màn xe, lại nhìn thấy hình bóng quen thuộc ngồi bên trong. Tuyên Hằng Nghị không biết từ lúc nào đã thay một thân quần áo bình thường, tùy tiện ngồi bên trong xe ngựa của Trang Tử Trúc.

Tuyên Hằng Nghị vươn tay về phía Trang Tử Trúc, kéo y lên xe ngựa, lại đem tay thu hồi về trong tay áo, nói : « Mười ngày không thấy, Tử Trúc lại gầy hơn. »

Trang Tử Trúc lên xe ngựa, nhận lấy lò sưởi tay Mặc Thư đưa qua, bất đắc dĩ nói : « Nơi nào chứ, là do ta cao lên. Hơn nữa, là do áo khoác của Hoàng Thượng quá to, mới khiến ta có vẻ gầy ốm lại. »

Nói, Trang Tử Trúc muốn cởi áo khoác ra trả lại cho Tuyên Hằng Nghị. Nhưng hắn lại cự tuyệt, nói : « Không cần gấp gáp trả ta, thời tiết ở kinh thành không giống phía Nam, hôm nay Tử Trúc ăn mặc quá đơn bạc. »

Được rồi, có một loại lạnh, chính là do Hoàng Đế cảm thấy ngươi sẽ lạnh. (*)

(*) thích câu này ghê luôn.

Đem áo khoác giống như chăn bông đắp lên người, thật đúng là rất thoải mái. Nhưng Trang Tử Trúc thấy Tuyên Hằng Nghị ăn mặc còn đơn bạc hơn so với mình nữa, y phục màu trắng dán sát lên da Tuyên Hằng Nghị, thậm chí có thể nhìn ra một chút làn da rắn chắn ẩn ẩn bên dưới. Trang Tử Trúc chỉnh chỉnh áo khoác, hỏi : « Nhưng mà bệ hạ đưa áo khoác cho ta, bệ hạ có lạnh không ? »

Tuyên Hằng Nghị vừa định nói thân thể hắn vốn khỏe mạnh, một chút cũng không hề lạnh, nhưng lời nói đến bên miệng liền biến thành : « Có lạnh một chút, Tử Trúc còn áo khác không ? »

Trang Tử Trúc lấy ra một cái đệm từ dưới chân đưa cho Tuyên Hằng Nghị, để hắn đặt lên đầu gối giữ ấm, lại lấy ra áo khoác có hai cục bông sáng nay đem theo, nói : « Ta có cái này, áo khoác trả lại cho bệ hạ. »

Tuyên Hằng Nghị nhìn chằm chằm áo khoác màu tím nhạt nọ, lông mi giật giật, lập tức duỗi tay nhận lấy, nói : « Tử Trúc càng cần giữ ấm hơn, ta mặc áo của Tử Trúc là được rồi. »

Dứt lời, Tuyên Hằng Nghị liền trực tiếp phủ lên người. Chiếc áo màu tím nhạt khoác lên y phục màu trắng của Tuyên Hằng Nghị, cảm giác vô cùng hài hòa. Mà hai cục bông từ cổ áo rũ xuống càng giúp thu liễm đi uy nghiêm cùng cương nghị trên người Tuyên Hằng Nghị, tăng thêm ba phần đáng yêu.

Trang Tử Trúc nhìn, tuy rằng chính mình đem Tuyên Hằng Nghị xem như bằng hữu, nhưng trong thế giới này nam nhân cùng ca nhi có thể thành thân, vì thế ẩn ẩn cảm thấy hai người trao đổi quần áo có chút không đúng. Nhưng Tuyên Hằng Nghị mặc vào lại có chút đáng yêu, Trang Tử Trúc nhìn thêm vài lần, lại không từ bỏ được ý định bảo Tuyên Hằng Nghị cởi áo khoác ra, thậm chí còn tưởng tượng nếu hắn đội thêm cái mũ có hai quả cầu tuyết sẽ là cái dạng gì đây ?!

Ngừng ngừng, đây là đại bất kính !

Tuyên Hằng Nghị thấy tầm mắt của Trang Tử Trúc dừng lại trên người mình trong chốc lát, liền dò hỏi : « Tử Trúc cảm thấy hôm nay trẫm có gì khác trước không ? »

« Trắng, » mười ngày không gặp, Tuyên Hằng Nghị đối lập rất nhiều so với trước, Trang Tử Trúc lại cẩn thận nhìn nhìn, nói : « Gần đây, bệ hạ nghỉ ngơi cũng không tồi, quầng thâm mắt không còn, tinh thần cũng hăng hái hơn. »

Tuyên Hằng Nghị rụt rè gật đầu, lại hỏi : « Ngày ấy cho người mang cao dưỡng nhan đến cho ngươi, có hữu dụng không ? »

Tại sao bỗng chốc đề tài của cuộc nói chuyện lại chuyển sang hướng dưỡng nhan rồi ? Nhưng mà, Trang Tử Trúc vẫn cảm tạ nói : « Có, xe ngựa mang đến tận hai rương, mùa đông da mặt có chút khô, bệ hạ đưa đến rất đúng lúc, đa tạ bệ hạ. »

Nói nói, xe ngựa đứng xếp hàng ra khỏi phủ Tấn Dương vương lại bị một đoàn xe của Hoắc gia chặn lại. Một vị lão quản gia đi tới trước xe Trang Tử Trúc, cung kính hành lễ, nói : « Chủ tử nhà ta, Lễ bộ viên ngoại lang Hoắc đại nhân cùng Xương nhạc huyện chủ thỉnh Trang đại nhân đến phủ thăm quan. »

Vốn dĩ không cần ai nói Trang Tử Trúc cũng sẽ không đáp ứng, họ Hoắc vừa nghe liền biết là có quan hệ tới Hoắc Ngưng Thanh rồi. Huống chi, hiện tại trên xe ngựa còn cất giấu một nam nhân, Trang Tử Trúc càng không thể đi.

Vì thế, Trang Tử Trúc cho Mặc Thư truyền lời : « Chủ tử nhà ta hôm nay có việc, hơn nữa chưa từng gặp qua Lễ bộ viên ngoại lang cùng Xương nhạc huyện chủ, còn thỉnh Hoắc đại nhân đưa thiệp tới phủ, định ra ngày giờ. »

Mặc Thư nói xong lời này, liền ra lệnh cho người đánh ngựa đổi tuyến đường khác. Tuyên Hằng Nghị dùng ngón tay gõ gõ đầu gối, lại sờ sờ cằm, nói : « Xem ra trẫm phong chức quan cho Tử Trúc còn chưa đủ cao. »

Trang Tử Trúc nhịn cười nói : « Vậy bệ hạ phải phong cho ta chức quan gì ? Không có khả năng đưa ta lên làm thừa tướng đi ? Ta cảm thấy chức vị hiện tại rất vừa vặn, ta là người của bệ hạ, bệ hạ lại yêu quý thần tử, ai cũng không thể khi dễ đến trên đầu ta. »

Tuyên Hằng Nghị bị câu nói 'người của bệ hạ' làm cho thể xác cùng tinh thần vô cùng thoải mái, đi ké xe ngựa của Trang Tử trúc trở lại hoàng cung, lúc phê duyệt tấu chương, tâm tình vẫn còn nhẹ nhàng, bay bổng. Hơn nữa, Trang Tử Trúc quên lấy lại áo khoác, Tuyên Hằng Nghị liền cứ ăn mặc như vậy đi một đường hồi cung, ngón tay chọc chọc hai cục bông trước ngực, tâm tình càng nhẹ nhàng hơn, thậm chí buổi tối lên giường ngủ cũng đem áo khoác đắp lên người.

Mà Trang Tử Trúc trở lại trong phủ, cho người đem áo khoác của Tuyên Hằng Nghị giặt sạch, phơi khô chuẩn bị mang trả về. Buổi tối, trong giấc mơ, Trang Tử Trúc còn có thể ngửi thấy được khí vị quen thuộc bay ra từ áo khoác, đắp chăn lại giống như Tuyên Hằng Nghị đang giang hai tay ôm mình vào lòng. Khiến Trang Tử Trúc nửa đêm bừng tỉnh, đi tắm nước lạnh bình tĩnh tâm tình.

Y là một gay độc thân nhiều năm, lại may mắn đi vào thế giới mà nam nam có thể thành thân, đây là thời điểm giúp y thoát khỏi kiếp độc thân sao ?

Ngày hôm sau, Trang Tử Trúc từ sớm đã đi đến phủ Tấn Dương vương. Quả nhiên, Hoắc gia có phái người đưa thiệp tới mời, nhưng khi hạ nhân Hoắc gia đến, Trang Tử Trúc đã ra khỏi cửa, hạ nhân Hoắc gia chẳng bắt được nửa góc áo của y, đành xoay người về phủ bẩm báo chủ tử.

Lão Vương phi mang theo tiểu tôn tử cùng Trang Tử Trúc ngồi phòng ấm xem diễn kịch, thưởng tuyết ngắm mai. Cùng được mời, còn có trưởng công chúa, Hành Dương vương lão Vương phi, cùng các phu nhân ca nhi thân thích khác.

Tấn Dương vương lão Vương phi vừa thấy Trang Tử Trúc đi tới liền đem y đi giới thiệu cho trưởng công chúa cùng Hành Dương vương lão Vương phi. Trưởng công chúa là chú ruột của tiên hoàng, địa vị cao cả, khí độ uy nghiêm, thậm chí Trang Tử Trúc còn có thể nhìn thấy vài phần bộ dáng của Tuyên Hằng Nghị trên người ông ; còn Hành Dương vương lão Vương phi là bạn thân từ hồi trẻ của Tấn Dương vương lão Vương phi.

Trang Tử Trúc nhất nhất hành lễ với từng người, Hành Dương vương lão Vương phi thưởng cho y một cây trâm như lễ gặp mặt, được đựng trong hộp, vừa thấy liền biết có chuẩn bị mà đến. Còn trưởng công chúa lại không hề thân thiết như vậy, chỉ nhướng lên mí mắt, đánh giá Trang Tử Trúc.

Tấn Dương vương lão Vương phi nói : « Ngày hôm qua, Ngưng Thanh cùng Tử Trúc có chút hiểu lầm, đều do ta già không quản tốt, trưởng công chúa đừng để trong lòng. Khiến cho Ngưng Thanh bị Hoàng Thượng khiển trách, là do ta không phải. Trở về, Ngưng Thanh có khóc nhè không ? »

Lúc này, trưởng công chúa mới thưởng cho Trang Tử Trúc một khối ngọc bội làm lễ gặp mặt, bình tĩnh nói : « Ngưng Thanh bị Hoàng Thượng khiển trách, tất nhiên là do nó sai, cũng không thể đổ lên đầu người khác. Hơn nữa việc của mấy đứa nhỏ, ta cũng không có nhiều tinh lực đi quản. »'

Tấn Dương vương lão Vương phi cười nói : « Trưởng công chúa nói đúng, đều là việc nhỏ cả ấy mà ! Tử Trúc đến đây, ngồi xuống đây, đừng khẩn trương, tập trung xem diễn a. »

« Được, đa tạ ngài. » Trang Tử Trúc nơi nào nhìn không ra Tấn Dương vương lão Vương phi là cố ý mời trưởng công chúa đến ? Tấn Dương vương lão Vương phi giúp đỡ y như vậy, Trang Tử Trúc nhất thời cũng không biết lấy gì báo đáp, tạm thời chỉ có thể vừa xem diễn vừa nghiêm túc nghe lão Vương phi kể chuyện.

Tấn Dương vương lão Vương phi vừa ăn đậu phộng vừa trò chuyện với Trang Tử Trúc : « Nghe nói bệ hạ ban cho ngươi nhà, nhưng trong phủ chỉ có mỗi mình ngươi là chủ ? Phụ thân huynh đệ ngươi có cùng ở không ? »

Âm lượng của gánh hát thiếu chút nữa át đi giọng nói của lão Vương phi, Trang Tử Trúc cố gắng lắm mới nghe được, mới trả lời : « Chỉ có một mình, phụ thân cùng Ngũ đệ Lục đệ ở trong biệt trang ngoài thành nhưng cũng rất thoải mái. Lần trước, ta đi thăm người, người cũng đang xem diễn, còn có năm sáu tùy tùng đi theo đấm bóp tay chân. Lại nói tiếp, này phải cảm tạ Hoàng Thượng, có thể để phụ thân an hưởng tuổi già, thoải mái qua ngày. »

Trang Tử Trúc mặt ngoài là cảm tạ nhưng trong lòng ---- ha hả.

Lão Vương phi còn chưa nắm rõ nội tình bên trong, liền nắm lấy cơ hội khen Tuyên Hằng Nghị một hồi, nói : « Đúng, cháu trai Hoàng Đế kia của ta, bên ngoài đều truyền hắn hung bạo, kỳ thật nha, rất nhân từ. Đối Thái hậu nương nương, đối chúng ta này đó đều hiếu thuận, ngày hôm qua, vừa hạ triều liền đến nhìn xem chúng ta, ngay cả triều phục cũng chưa kịp thay. »

Trang Tử Trúc mỉm cười.

Lão Vương phi lại hỏi : « Vậy ngươi một mình ở trong phủ, chắc buồn lắm ? Con người mà, vẫn phải có gia đình mới tốt, gánh hát hôm nay là do thế tử phi mời đến giúp ta giải sầu, là một đứa nhỏ hiếu thuận. Ai, tiểu tôn tử thức dậy rồi, cho ngươi ôm một cái. »

Bà vú nghe vậy, ôm tiểu tôn tử đến cho lão Vương phi, Trang Tử Trúc cẩn thận ôm lấy, một tay nâng mông nhỏ, một tay nâng gáy, không dám phân tâm. Lão Vương phi mỉm cười nhìn y, hỏi : « Thế nào, tiểu tôn tử nhà ta đáng yêu chứ ? »

« Đáng yêu, vô cùng đáng yêu. » Hành Dương vương lão Vương phi ngồi một bên đoạt đáp : « Không nghĩ tới là ngươi có cháu trước ta, đứa con không nên thân nhà ta còn chưa chịu tìm vợ đâu. »

Tấn Dương vương lão Vương phi cười nói : « Con trai ta lớn tuổi hơn con ngươi nhiều mà. »

Thừa lúc hai người trò chuyện phiếm, Trang Tử Trúc cúi đầu nhìn bánh bao mềm mại trong ngực, đôi mắt to to, đang tò mò nhìn y, còn nắm nắm bàn tay nhỏ đưa vào miệng ngậm. Trang Tử Trúc dùng hai ngón tay bắt lấy nắm tay của bánh bao đem ra, lần đầu tiên ý thức được, thế giới này, nam nhân thật sự có thể sinh con.

Điều này có thể bù lại cho tiếc nuối trong hiện đại đàn ông không thể sinh con, nhưng là, giới tính hiện tại của y là ca nhi, lúc sinh con có phải chịu đau đớn giống như phụ nữ không ?

Đây là chuyện mà từ trước đến nay Trang Tử Trúc chưa từng nghĩ đến. Nhưng hiện tại y vẫn độc thân, suy nghĩ loại chuyện này cũng quá xa xôi rồi.

Tấn Dương vương lão Vương phi chọc chọc khuôn mặt tôn tử nhà mình, hỏi : « Đáng yêu không ? »

« Đáng yêu, lại ngoan ngoãn, không hề khóc nháo. »

Trang Tử Trúc đem tiểu tôn tử cho Tấn Dương vương lão Vương phi, lão Vương phi ôm lấy trêu đùa một hồi lâu, cười đến giống như muốn nở hoa.

Lão Vương phi chơi một hồi lâu mới cho bà vú ôm tiểu tôn tử đưa về phòng ngủ. Quay sang hỏi Trang Tử Trúc : « Nếu thấy đáng yêu thì hãy tự sinh cho mình một đứa đi. Tử Trúc vừa tới Chương Quốc, không biết đã để mắt ai chưa ? »

Trang Tử Trúc sửng sốt một chút, có một loại dự cảm lão Vương phi sắp sửa làm bà mai, lập tức trả lời : « Còn chưa có, ta tuổi còn nhỏ, việc này không vội, tạm thời còn chưa nghĩ tới. »

« Bao lớn rồi ? » Lão Vương phi hỏi.

Trang Tử Trúc trả lời : « Mới mười lăm. »

« Đã lớn như vậy ! » Hành Dương vương lão Vương phi nói : « Trước giờ, mười ba tuổi là phải bắt đầu tìm người vừa ý, tìm được rồi liền đính hôn, mười lăm tuổi là có thể thành thân. Nếu kéo tới mười bảy mười tám thì đã biến thành ca nhi lớn tuổi rồi. Ngươi một người, không có cha mẹ theo bên người, việc này không ai thay ngươi suy nghĩ, ta nhìn đều thay ngươi sốt ruột, như vậy đi, việc này giao cho chúng ta, chúng ta giúp ngươi để ý một chút. Nói xem, ngươi ái mộ người như thế nào ? »

Trưởng công chúa ngồi một bên ăn mấy viên đậu phộng, quay đầu nhìn Tấn Dương vương cùng Hành Dương vương lão Vương phi hôm nay quá mức nhiệt tình, thoáng nhíu mày, lại quay đầu đi, tiếp tục xem diễn.

Trang Tử Trúc cảm tạ ý tốt của hai người, chỉ nói tạm thời chưa có dự định thành thân, nếu có sẽ nói nhờ họ giúp đỡ.

Tấn Dương vương lão Vương phi liền nóng nảy, có chút không hiểu Trang Tử Trúc đang suy nghĩ cái gì, lại nói nói : « Ngươi nha, tuy rằng là quan viên nhưng bên người vẫn phải có người săn sóc, chẳng may gặp phải chuyện gì, một mình khó có thể giải quyết. Ngươi suy nghĩ một chút xem, nếu thành hôn, không phải sẽ có nhà chồng giúp đỡ sao ? »

Hành Dương vương lão Vương phi cũng khuyên nhủ : « Hơn nữa, cũng không thể cả đời không thành hôn chứ ? Về sau nhìn bằng hữu của mình con cháu đầy đất, mà ngươi lại cô độc một mình, thê lương biết bao, già rồi cũng không có con cháu phụng dưỡng, chiếu cố. Cho nên, vẫn là nên sớm chọn được người thích hợp đi. »

Trang Tử Trúc gật đầu, cảm thấy bọn họ nói cũng có điểm đúng đắn, nhưng mà, Trang Tử Trúc lại nghĩ đến một phương diện khác.

Tiền mà y bán tranh cũng có thể sống được mấy đời, giả rồi không sợ không có tùy tùng chiếu cố. Nhưng là, ngồi không ăn thì núi vàng núi bạc cũng hết, khó bảo đảm có một ngày không còn gì, hẳn là nên sớm làm giàu mới được. Một vị phu quân đối chính mình toàn tâm toàn ý sợ là rất khó tìm, cho nên đem tâm tư nuôi dưỡng mấy con chó săn liền dễ dàng hơn nhiều. Già rồi thì có chó bầu bạn, a, thật là một cuộc sống tốt đẹp ! Hà tất phải thành thân rồi bị nhà chồng bó buộc cả đời ? Nếu không may gặp phải người không tốt, ly hôn cũng không dễ dàng như ở hiện đại.

Tấn Dương vương lão Vương phi cứ tưởng đã thuyết phục được Trang Tử Trúc, hỏi : « Cho nên, phu quân lý tưởng của Tử Trúc là người như thế nào ? Là diện mạo uy nghiêm, dáng người cường tráng sao ? »

Trang Tử Trúc gật đầu, chó săn bề ngoài uy nghiêm muốn có một con.

« Hay là thích diện mạo thanh tú, hào hoa phong nhã ? »

Trang Tử Trúc cũng gật đầu, chó con hào hoa phong nhã thêm một con.

Tấn Dương vương lão Vương phi bị y làm cho ngốc, hỏi : « Hai loại đều thích, đến tột cùng là như thế nào ? Tướng mạo thanh tú, thể trạng lại cường tráng ? »

Trang Tử Trúc gật đầu, ân, lại thêm một con.

Không cần muôn màu muôn vẻ giống như hậu cung của Tuyên Hằng Nghị, y nuôi tám con mười con là đủ rồi.

Tấn Dương vương lão Vương phi có được đáp án, trong lòng có chút lo lắng. Cháu trai Hoàng Đế của hắn, thể trạng nhiều năm luyện võ cho nên thuộc loại hình cao lớn cường tráng nhưng tướng mạo ----

Anh tuấn thì anh tuấn nhưng quá mức cứng rắn, không chút nào có cảm giác thanh tú. Dựa theo tiêu chuẩn này, Tuyên Hằng Nghị không phải là loại hình mà Trang Tử Trúc thích, đệ đệ Tuyên Hằng Bách của Tuyên Hằng Nghị diện mạo thanh tú, có thể Trang Tử Trúc sẽ thích.

Tấn Dương vương lão Vương phi thở dài trong lòng, còn nói thêm : « Yêu cầu bề ngoài ta đã biết, vậy còn tính cách cùng thân phận ? »

Trang Tử Trúc trả lời : « Không quyền không thế không tiền cũng không sao, chỉ cần đi theo ta là được. » Chó con ấy mà, sao có thể không nghe lời chủ nhân chứ ?!

Tấn Dương vương lão Vương phi : « ... »

Bà mối này thật khó làm, tuy nói cháu trai Hoàng Đế của hắn khó được để bụng người nào nhưng là, thói quen đứng trên vạn người, bị xưng là bạo quân, sao thể bắt hắn tay không đi theo một ca nhi ? Đến lúc đó, một bên ủy khuất, một bên khinh bỉ, khẳng định không được hài hòa.

Trang Tử Trúc nghiêm túc nói với Tấn Dương vương lão Vương phi vô cùng nhiệt tình giúp đỡ mình : « Nếu không có cũng không sao, Tử Trúc một người đã quen, cảm ơn Vương phi, không cần Vương phi phải lo lắng mà phiền lòng. »

Lão vương phi có chút mệt mỏi, cười yếu ớt : « Mọi người đều muốn tìm một phu quân có quyền thế, Tử Trúc lại khác người, vô cùng khiến người ta phải rửa mắt nhìn. »

Trưởng công chúa liếc bọn họ một cái, lãnh đạm nói : « Các ngươi nhiệt tình quá rồi, không chừng trong lòng người ta đã sớm có người, vẫn đang trách cứ các ngươi chia rẽ không chừng. Nói lâu như vậy, không bằng an tĩnh xem diễn đi. »

Lão Vương phi cũng không giải thích cho trưởng công chúa hiểu rõ tình huống, tiếp tục xem diễn.

Sau khi vở diễn kết thúc, Tấn Dương vương lão Vương phi tiến cung thỉnh an Thái Hậu, vừa lúc gặp Tuyên Hằng Nghị đến chỗ Thái Hậu dùng bữa trưa, lão Vương phi cũng không che giấu Thái Hậu, trực tiếp chuyển cáo lại yêu cầu vị phu quân lý tưởng của Trang Tử Trúc cho Tuyên Hằng Nghị nghe.

Tuyên Hằng Nghị khen : « Tử Trúc chính là một người không màng danh lợi, ngay cả việc chọn hôn phu cũng vậy, thật làm cho người phát sầu. »

Cái này liền khiến Thái Hậu cũng hơi tò mò : « Người Nghị nhi ái mộ chính là vị vương tử mất nước kia ? Hôm nay Ngưng Thanh cùng mẫu phụ của hắn tiến cung, còn trách hắn vô lễ kìa. »

Tấn Dương vương lão Vương phi hỏi : « Ta thấy Tử Trúc khiêm tốn hiểu lễ nghĩa, trưởng công chúa cũng được ta mời đến trong phủ cũng tặng lễ gặp mặt cho Tử Trúc, làm sao mà Xương nhạc huyện chủ cùng Ngưng Thanh lại tiến cung trách hắn ? »

Tuyên Hằng Nghị nhíu nhíu mày, không nói chuyện.

Thái Hậu cười cười : « Ngưng Thanh có phần kiêu căng. Người Nghị nhi ái mộ có phẩm mạo như thế nào, ai gia cũng hơi tò mò. Không bằng, ba ngày sau trong cung tổ chức yến hội thưởng mai liền mời này đó ca nhi đến ngắm mai làm thơ đi. »

...

Thiệp mời của Thái Hậu phát đi khắp các phủ lớn trong thành, đương nhiên Hoắc Ngưng Thanh cũng nhận được.

Bị Trang Tử Trúc cự tuyệt gặp mặt hai lần, một lần trên đường lớn mời, Trang Tử Trúc không đi ; một lần khác, Trang Tử Trúc lấy cớ đi đến phủ Tấn Dương vương, cũng không chịu đến, mẫu phụ của Hoắc Ngưng Thanh đều bị tức đến bật cười, siết chặt thiệp mời, sai người chuẩn bị tốt y phục tiến cung, thề lần này phải để cho Trang Tử Trúc 'đẹp mặt'.

Mặt khác, Trang Tử Trúc cũng nhận được thiệp mời, bất quá lúc ấy Trang Tử Trúc chỉ xem nó là một yến tiệc bình thường, ôn tập một chút lễ nghi khi tiến cung, sau đó liền ra cửa xem đất đai, đồng ruộng.

Vàng bạc châu báu để ở trong phủ không có chỗ dùng, không bằng dùng nó mua đất sinh lời. Tốt nhất có thể giống thượng thư Quách Hạc Minh vậy, có thể mua một cái sơn trang suối nước nóng, như vậy có thể trồng vài loại trái cây bên cạnh, mùa đông đến vừa ngâm mình vừa có thể có trái cây ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info