ZingTruyen.Info

|| BẠO PHONG CHÂU VŨ || Palpitate ♡♡ || VŨ NGÔN GIA ||

Liberosis

searosie

"Giá như đừng quan tâm tới quá nhiều thứ."

____     🐟     _____  🐟   _____ 🐟  ____

Trở về hiện tại

Châu Kha Vũ cũng đã có lúc nghĩ rằng có phải hắn liệu đã hơi quá đáng với anh không? Dù sao Lưu Vũ vẫn mang trên người cái danh người yêu của hắn, anh ta lại còn đứng ra giúp hắn kiểm nghiệm tình cảm của người kia mặc dù hiện tại cách này đang đi theo hướng hắn không mong muốn. Nhưng chỉ cần là việc liên quan đến Trương Gia Nguyên, hắn tự nhiên sẽ mất đi kiểm soát. Và đương nhiên là Châu Kha Vũ sẽ lựa chọn mặc kệ Lưu Vũ, dù sao cũng là anh ta tình nguyện, hắn cũng chẳng ép uổng gì anh ta.

______ 🐟    ________    🐠    ________

Hôm nay khi Lưu Vũ hỏi rằng có thể ngồi chung xe với nhau không, hắn cũng không chần chừ mà đồng ý. Vì hắn biết Trương Gia Nguyên người kia nhất định sẽ ngồi cùng Lưu Vũ? Tại sao ư? Chính vào cái đêm mưa tầm tã đó Trương Gia Nguyên đã nói rằng cậu thích Lưu Vũ, nhưng lại bị hắn cướp mất rồi. Đã vậy còn dặn hắn đối xử tốt với anh một chút, nếu không cậu sẽ giết hắn. Nghe xong Châu Kha Vũ thấy nực cười đ chịu được, chưa gì thì hắn ta đã muốn bóp chết quách Lưu Vũ rồi, làm gì rảnh rỗi mà nghĩ đến việc Lưu Vũ có phải chịu ấm ức hay không.

🐟             _______              🐟

Trương Gia Nguyên lên xe, không để Lưu Vũ kịp phản ứng đã kéo anh lên ngồi cạnh mình, lại còn làm ra vẻ mặt hạnh phúc lắm làm Châu Kha Vũ tức điên. Hắn ta nghiến răng, làm bộ mà nói

"Nguyên Nhi, làm sao lại ngồi cạnh Lưu Vũ, anh sẽ ghen đấy nhé."

Trương Gia Nguyên nghệch mặt ra rồi cười lớn

"Ối dồi, làm gì mà giữ người yêu ghê thế hả ông."

Châu Kha Vũ cười cười kéo Lưu Vũ sang bên cạnh rồi tự mình chen vào giữa

"Đương nhiên là phải giữ rồi, "người yêu" của anh cơ mà"

Châu Kha Vũ không biết vô tình hay cố ý nhấn mạnh hai chữ "người yêu", dù chẳng là gì cả nhưng trong lòng Lưu Vũ lại dâng lên một trận chua xót. Anh thừa biết Châu Kha Vũ hắn ta chẳng qua chỉ muốn anh tránh xa Gia Nguyên của hắn ra thôi. Nhưng lí do là gì? Mà thôi, có là gì thì cũng không quan trọng nữa.

Tiếng cười đùa của hai người nọ cứ lởn vởn quanh anh suốt quãng đường đi. Mỗi lần Gia Nguyên chồm sang định trêu chọc Lưu Vũ thì Châu Kha Vũ sẽ chắn ngang rồi đem tay đè cậu về xe, nhân cơ hội lại ôm ôm một chút.
Chậc, nhìn bọn họ thật giống một đôi tình nhân biết mấy.

Khoảng cách giữa chúng ta xa xăm như bầu trời thu ấy. Làm sao tôi có thể tới gần em với bộ dạng xoàng xĩnh này.

Lưu Vũ nhìn qua cửa xe, nhìn lấy những chiếc lá trên một nhành cây phong trắng bên đường đang cố bấu víu vào cành của mình như chẳng muốn lìa xa. Chiếc lá cuối cùng còn lại trên cành, anh như nhìn thấy kết cục rằng rồi nó cũng sẽ rơi xuống. Chiếc lá héo úa, lặng im bên trái tim đã úa tàn.

Như những chiếc lá đang rơi rụng ngoài kia, tình yêu của anh cũng cứ thế bất lực mà sụp đổ

_____             🐟             _______   
   

Buổi livestream diễn ra vô cùng thuận lợi, nhưng chưa kịp nghỉ ngơi thì bọn họ lại nhận được thông báo di chuyển đến địa điểm khác để livestream.

Nơi livestream ở tầng 24 nên cần dùng thang máy, vì nó có chút nhỏ nên không thể chứa hết 11 người cùng staff như vậy được nên chỉ đành chia nhau ra. Thang bên này có Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên, Lưu Vũ, AK. Còn lại đều chia sang hai thang máy khác.

Bầu không khí ngượng ngùng một cách kì lạ, chẳng ai nói với ai câu nào, mỗi người bọn họ đều mang cho mình một tâm sự riêng. Và với sự mệt mỏi của công việc thì cũng chẳng ai có hứng thú để nói chuyện nữa. Duy chỉ có hai người ngoại lệ. AK và Trương Gia Nguyên.
Lưu Vũ hôm nay anh ấy có chuyện gì buồn sao?.
Lúc hai người đang hăng hái trò chuyện thì đột nhiên *cạch*. Thang máy khựng vài chỗ rồi dừng hẳn lại, đèn cũng vụt tắt. Cả bọn không cần hỏi mà đều biết thang máy xảy ra vấn đề rồi. AK nhanh chóng cầm điện thoại gọi cho nhân viên đến sửa nhưng không nghe trả lời, quay lại thì thấy Lưu Vũ ngồi thụp xuống ôm đầu. Chuyện gì vậy chứ?

Châu Kha Vũ chưa kịp phản ứng thì Trương Gia Nguyên đã nhanh hơn một bước, trong sự ngỡ ngàng của hai người kia mà nhanh chóng chạy đến ôm Lưu Vũ vào lòng. Và nếu Santa ở đây, chắc chắn anh ấy cũng sẽ làm vậy.

"Anh ơi không sao, không sao, đừng sợ, em ở đây, có em ở đây rồi."

Lưu Vũ bé nhỏ, lọt thỏm trong lòng cậu em nhỏ hơn 3 tuổi. Trương Gia Nguyên không biết Lưu Vũ bị làm sao, nhưng cậu biết lúc này anh cần có ai đó. Cậu vụng về ôm rồi xoa nhẹ lưng anh, vừa vỗ về vừa thì thầm an ủi.

Anh đã nghe thấy câu nói mà bản thân hằng ao ước được nghe ấy, nhưng người nói nào đâu phải em, em ơi.

Ngày nhỏ Lưu Vũ trong lúc mải chạy đi chơi từng bị kẹt trong thang máy một lần. Anh ngồi trong đó một mình, xung quanh đều là bóng tối. Rất lâu, rất lâu sau đó mới được cứu ra. Cái cảm giác nghẹt thở ấy cứ ám ảnh Lưu Vũ mãi cho đến tận bây giờ. Nhưng Châu Kha Vũ không biết và dĩ nhiên cũng chẳng muốn biết. Vì người hắn quan tâm, rốt cuộc vẫn là Trương Gia Nguyên. Nhìn xem, khi Lưu Vũ sụp đổ như vậy thì hắn đã làm gì? Ồ, đứng yên nhìn "người yêu" mình sao? Là Lưu Vũ không xứng để nhận lấy sự quan tâm của hắn à?

Nghe âm thanh trấn tĩnh nhẹ nhàng bên tai, Lưu Vũ dần lấy lại chút bình tĩnh. Anh ngước đầu nhìn lên, cảm thấy Trương Gia Nguyên lúc này chính là như thứ ánh sáng duy nhất trong cõi lòng tối tăm, mục nát của anh vậy. Mà Lưu Vũ thì chỉ muốn cố gắng níu lấy thứ ánh sáng nhỏ nhoi ấy thôi.

Như chẳng thế có ngày mai
Cũng chẳng thể có sau này
Lúc này hiện hữu trước mắt tôi chỉ có em
Còn lại đều chìm trong đêm đen tăm tối

"Gia Nguyên, anh rất mệt."

Trương Gia Nguyên nhíu mày, nói đến thái độ của Châu Kha Vũ là Lưu Vũ những ngày qua, cậu lờ mờ đoán ra được gì đó? Dù sao Trương Gia Nguyên cũng chẳng phải đứa ngốc. Lưu Vũ dù cho lúc nào cũng tươi cười  nhưng ánh mắt anh cứ man mác buồn, vẻ mặt đôi khi lại nhuốm màu mất mát, nào giống một người đang chìm đắm trong tình yêu ngọt ngào cơ chứ. Và dĩ nhiên cậu sẽ không bỏ qua điều đó, Lưu Vũ là nơi mềm mỏng nhất tâm hồn của cậu, Trương Gia Nguyên sẽ không để yên nếu có ai đó tổn thương anh.

Cậu cứ ôm Lưu Vũ như vậy trước mặt 2 người kia, nhưng cũng không ai đến tách bọn họ ra, có lẽ vì thấy tình trạng Lưu Vũ đang không ổn, mà có đến thì cậu cũng sẽ không trao anh cho ai, một lần nữa.

____         🐠          ____

30 phút sau nhân viên cũng đến sửa xong thang máy. Cửa vừa mở ra Châu Kha Vũ đã bước đến muốn tách 2 người ra, nhìn nãy giờ hắn đã ngứa mắt sắp không chịu nổi rồi. Lưu Vũ tại sao cứ luôn làm hắn phải ghét anh ta thêm chứ.

Nhưng Trương Gia Nguyên nào để cho Châu Kha Vũ làm thế. Cậu bế Lưu Vũ lên, quàng hai tay anh vào cổ mình rồi bước về phía cửa thang máy. Nhìn ngang Châu Kha Vũ với ánh mắt lạnh lẽo, ngay cả tông giọng cũng trầm hẳn xuống. Dường như đây chẳng còn là một cậu nhóc 18 tuổi ngây thơ, hiền lành, hoạt bát của mọi ngày nữa. Phải rồi, vì cậu phải bảo vệ anh, Lưu Vũ của cậu, bảo bối của cậu.

"Châu Kha Vũ, tránh đường."

___________

Thêm tấm hình cho ai có lòng muốn xiên Zhou Keyu=))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info