ZingTruyen.Info

|| BẠO PHONG CHÂU VŨ || Palpitate ♡♡ || VŨ NGÔN GIA ||

Euphoria

searosie

"Vì em mà anh hạnh phúc."

______        🐟         _______

Châu Kha Vũ sửng sốt, như không thể tin nổi. Trương Gia Nguyên, Nguyên Nhi của hắn, đang bảo hắn tránh ra? Vì anh ta? Vì Lưu Vũ à?

"Nguyên Nhi, em nói cái gì?"

Trương Gia Nguyên mất kiên nhẫn lặp lại một lần nữa

"Tôi nói, Châu Kha Vũ, anh tránh đường."

Nói rồi cậu dùng người đẩy hắn sang một bên, bồng Lưu Vũ đi trước khuôn mặt ngơ ngác của mọi người và sự hớt hãi chạy theo của anh quản lý.

"Gia Nguyên, xảy ra chuyện gì? Em định đưa Lưu Vũ đi đâu?"

Bước chân của Trương Gia Nguyên chưa từng dừng lại. Người trong lòng thi thoảng lại run lên từng đợt. Ngay lúc này, cậu chẳng suy nghĩ được gì nữa, cứ theo bản năng mà làm thôi.

"Em đưa Lưu Vũ về kí túc xá, mọi người cứ tiếp tục công việc đi. Không cần lo cho em."

Quản lý theo hai người ra đến tận xe, vẫn còn mong muốn ngăn họ lại

"Gia Nguyên, nhưng...."

Trương Gia Nguyên gằn giọng

"Anh! Đủ rồi. Em tự biết có chừng mực."

"Haizz được rồi. Chăm sóc Lưu Vũ cẩn thận. Anh sẽ thông báo với mọi người." Nói rồi anh quản lý quay lên dặn dò tài xế đưa hai người về cẩn thận. Chuyện này mà lộ ra ngoài thì phiền phức lắm đây, nhất là với độ hot hiện tại của INTO1.
Trương Gia Nguyên khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt cậu lúc này chỉ đặt trên người trong lòng.

_______ Kí túc xá ______

Trương Gia Nguyên bước xuống, mở cửa xe

"Tiểu Vũ, anh tự đi được không?"

Lưu Vũ run run, ngồi trên xe cắn môi, khuôn mặt trắng bệch mếu máo nhìn tủi thân lắm làm Trương Gia Nguyên không nhịn được mà đau lòng. Chân anh nhũn hết cả ra rồi, bây giờ mà tự vào nhà rồi leo lên cầu thang có khi sẽ té ngã ra rồi mất mặt lắm. Lưu Vũ đánh liều, giơ hai tay ra trước, mắt ngấn nước nhìn Trương Gia Nguyên

"Gia Nguyên, bế."

Dù sao lúc nãy em ấy cũng đã bế mình rồi, lại bế thêm một chút nữa chắc cũng không sao.

Trương Gia Nguyên bật cười khẽ, khom người xuống vòng tay bế Lưu Vũ lên.

Lưu Vũ đáng yêu thật ấy nhỉ?!

___          🐟          ____        

Đem Lưu Vũ an vị trên giường xong, chăn gối đầy đủ, Trương Gia Nguyên mới nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Lưu Vũ, nhẹ nhàng dò hỏi

"Lúc nãy trong thang máy anh bị làm sao? Còn nữa, chuyện của anh và Châu Kha Vũ là như thế nào?"

Lưu Vũ ngập ngừng, không biết nói với người kia thế nào mới phải, không lẽ lại nói hai người là người yêu giả chắc? Nếu để Châu Kha Vũ biết anh nói thế chắc hắn sẽ bóp chết anh mất

"Anh, anh lúc nhỏ từng bị mắc kẹt trong thang máy nên ... nên..."

Trương Gia Nguyên chẳng đợi anh nói hết câu. Cậu chồm người lên ôm Lưu Vũ vào lòng, khẽ vỗ về anh. Lưu Vũ, chỉ cần anh ấy phải chịu một chút tổn thương thôi đối với cậu cũng quá đáng lắm rồi.

Lưu Vũ rùng mình, nhưng cũng không đẩy Trương Gia Nguyên ra. Anh đang âm thầm tiếp nhận cái ôm ấy, Lưu Vũ biết rằng con tim nguội lạnh này cũng cần được sưởi ấm, ít nhất là ngay lúc này.

Trương Gia Nguyên lại nhẹ giọng, thì thầm bên tai anh

"Còn chuyện kia...."

"Anh, anh và em ấy cãi nhau!"

Lưu Vũ nhanh chóng đáp lời, nếu cứ ngập ngừng anh sợ Trương Gia Nguyên sẽ nghi ngờ mất.

"Lưu Vũ, thật không? Đừng nói dối em."

"Thật, thật,.."

Càng nói về sau âm thanh của Lưu Vũ càng nhỏ đi. Trương Gia Nguyên cũng không gặng hỏi nữa, nếu anh ấy không muốn nói thì cậu sẽ tự tìm hiểu. Người của mình, sao phải làm anh khó xử chứ.

Trương Gia Nguyên tách Lưu Vũ ra, đỡ Lưu Vũ nằm xuống giường, đắp chăn ngang người anh

"Được rồi, anh ngủ đi để lấy sức ngày mai lại chạy lịch trình nữa."

"Ừm, Gia Nguyên, em, em ... ở lại đây thêm một lúc nhé."

Lưu Vũ chỉ đơn giản là không muốn ở một mình trong lúc này thôi. Anh không phải sợ ở một mình, dù có sợ, anh cũng sẽ tỏ ra là mình không sao. Nhưng lúc này đây, trái tim của Lưu Vũ lại không tự chủ được mà tham lam sự ấm áp của người kia. Khỏi phải nói trong lòng Trương Gia Nguyên lúc này đã vui đến cỡ nào rồi

"Em ở đây, vĩnh viễn ở đây, bé con, ngủ đi, ngủ ngoan."

Nói xong còn mặc kệ sự bất ngờ của Lưu Vũ, không để anh đáp lời mà hôn nhẹ lên khóe mắt anh một cái. Hai tai Lưu Vũ bất giác đỏ lựng lên

"Trương Gia Nguyên, em!"

Thằng nhỏ này đang làm cái gì vậy chứ

"Haha, Lưu Vũ ngoan, ngoan, ngủ đi nào, không nói nữa."

Tình huống xấu hổ như vậy mà anh còn có thể nói gì nữa cơ chứ. Chỉ đành nhắm mắt lại để né tránh ánh mắt của cậu. Nhưng có lẽ hôm nay Lưu Vũ thật sự phải cảm ơn Trương Gia Nguyên rồi.

Hai người ngọt ngào trong phòng nhưng không hề biết tất cả mọi thứ đều được Châu Kha Vũ - người lấy lí do về sớm vì đau đầu - chứng kiến từ nãy đến giờ. Cảnh này thu vào mắt Châu Kha Vũ, chẳng hiểu sao lại biến thành Lưu Vũ đang quyến rũ Nguyên Nhi của hắn ta. Hừ, cái bộ dạng xấu hổ đỏ tai đó, Lưu Vũ anh đúng là yêu nghiệt.

Trương Gia Nguyên xác định anh đã ngủ say rồi mới rút tay mình ra khỏi tay Lưu Vũ, lại cẩn thận đặt lên trán anh một nụ hôn phớt. Cậu định sẽ xuống nhà pha cho Lưu Vũ một cốc sữa nóng, lúc nào anh ngủ dậy thì có thể uống luôn. Nhưng không ngờ vừa quay người thì bắt gặp Châu Kha Vũ ngoài cửa, cậu tăng nhanh bước chân, đẩy hắn ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại, để chắc chắn rằng Lưu Vũ của cậu sẽ không bị làm cho thức giấc.

Trương Gia Nguyên nhìn hắn với khuôn mặt lạnh tanh, là biểu cảm mà trước đây cậu chưa bao giờ bày ra. Châu Kha Vũ đột nhiên thấy lạnh sống lưng
Chết tiệt, chắc chắn anh ta đã nói gì đó với em ấy. Nguyên Nhi trước đây không như vậy với mình.
Hắn đưa tay nắm lấy cổ tay Trương Gia Nguyên, vội vàng nói như giải thích

"Nguyên Nhi, em nói chuyện với anh đã. Có phải Lưu Vũ anh ta đã nói gì đó với em không. Em nghe anh nói, mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu, anh ta chính là cái đồ..."

Châu Kha Vũ chẳng kịp nói hết thì Trương Gia Nguyên đã gỡ tay hắn ra

"Đủ rồi đó. Tôi cũng nghĩ là mình có chuyện cần hỏi anh, Châu Kha Vũ."

____________

Ôi cái vlog của bé Dũ, hnay ăn đường của Bfzy nhiều quá nên mới năng suất như này đây huhu














Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info