ZingTruyen.Info

|| BẠO PHONG CHÂU VŨ || Palpitate ♡♡ || VŨ NGÔN GIA ||

Again

searosie

"Lưu Vũ, anh ngủ trên giường đi, em nằm đất cho." Trương Gia Nguyên ngượng ngùng nhìn anh khiến Lưu Vũ không khỏi bật cười

"Cùng là con trai với nhau cả mà em ngại cái gì. Lên đây đi."

Cậu lò mò leo lên nhưng chỉ dám nằm sát ngoài mép giường, nói gì thì nói chứ chung giường với Lưu Vũ cũng khiến cậu ngại lắm. Trương Gia Nguyên vẫn chỉ là đứa con nít to xác thôi.

Ánh đèn ngoài cửa rọi vào làm bật lên cái bóng lưng cô quạnh của Lưu Vũ, chiếc gáy xinh đẹp lộ ra trong đêm lại tăng thêm cho nó sự quạnh hiu hơn nữa. Trương Gia Nguyên bồn chồn như muốn nói lại không. Cuối cùng cũng không nhịn được mà mở lời

"Anh ơi, anh ngủ chưa?"

Lưu Vũ lim dim thiếp đi, quay sang cậu nhóc trong cái nhìn mơ hồ

"Sao thế? Em không ngủ được à?"

Không trả lời cho vấn đề đó, cậu ngập ngừng nói sang chuyện khác

"Anh, nếu... nếu anh đã từ bỏ Châu Kha Vũ rồi. Em ... em có thể chính thức theo đuổi anh không?"

Lưu Vũ có chút sửng sốt mở mắt to ra rồi lại sụp xuống, mí mắt anh lúc này nặng trĩu như chính cõi lòng mình. Lưu Vũ chẳng muốn mở mắt ra để đối diện với thực tại nên anh giả vờ như chẳng nghe thấy. Trương Gia Nguyên đợi chờ điều gì đó, lát sau chỉ nghe tiếng thở đều đặn của người kia, cậu đơn giản nghĩ anh cũng đã thấm mệt rồi. Với tay xoa lấy mái tóc mềm mại của người lớn hơn rồi kéo anh vào lòng. Trương Gia Nguyên đặt lên trán Lưu Vũ một nụ hôn nhẹ nhàng như trấn an

"Im lặng xem như là đồng ý nhé. Ngủ ngon, bảo bối của em."

Nhưng cậu nào biết người trong lòng cứng đơ cả người, mà những lời Trương Gia Nguyên nói lại càng khiến cho anh trằn trọc chẳng thể chợp mắt nổi, cõi lòng dâng lên một mảnh xôn xao khó tả. Lưu Vũ thầm ước giá như đây chỉ là  một giấc mơ thật dài, giá như anh chưa từng yêu Châu Kha Vũ và giá như Trương Gia Nguyên cũng chẳng hề yêu thích anh. Nhưng đó cũng chỉ là "giá như".

_____       🐟     _______

Lưu Vũ rời đi lúc 3h sáng, Trương Gia Nguyên còn đang ngủ và hôm nay anh có lịch trình riêng của mình. Anh miết nhẹ lên mi mắt cậu đầy dịu dàng, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó. Lưu Vũ cảm thấy bản thân anh vẫn chưa thể chấp nhận yêu thêm một ai nữa. Anh không ghét Trương Gia Nguyên, nhưng cái sự cô đơn và hiu quạnh ở Bắc Kinh vào nửa đêm khiến anh sợ hãi, anh sợ lại một lần nữa bị bỏ rơi. Vậy nên Lưu Vũ lựa chọn trốn tránh, cho tới khi anh thật sự sẵn sàng. Đôi khi Lưu Vũ cũng không thật sự mạnh mẽ như anh nghĩ.

Cái lạnh lẽo ở Bắc Kinh vào 3h sáng khiến Lưu Vũ rùng mình, đường phố tối đen chẳng một bóng người. Ngay cả chiếc túi bên vệ đường bị cuốn theo gió cũng phát ra âm thanh cô độc đến lạ lùng.

_____        🐟         ______

Lưu Vũ tham gia một buổi tiệc rượu, mọi chuyện sẽ thật hoàn hảo nếu như anh không say bí tỉ và trở về nhà vào nửa đêm trong cái tình trạng nửa tỉnh nửa mơ và sự mệt mỏi sau một ngày dài làm việc. Thật may vì kí túc xá không có ai lúc này, nếu không bọn họ sẽ lại ầm ĩ rồi lo sốt vó lên vì Lưu Vũ uống rượu mất thôi.

Nhưng có lẽ Lưu Vũ đã lầm.

Anh về phòng như một thói quen, mở cửa ra, vẫn lại là một mảng tối đen. Lưu Vũ chuệnh choạng ngã thân mình lên giường rồi chìm vào giấc ngủ. Anh chẳng còn đủ sức để đi tắm hay thay đồ nữa. Lưu Vũ chỉ muốn ngủ thôi, ngày mai là ngày nghỉ nên anh sẽ cho phép bản thân mình buông thả như thế. Nhưng Lưu Vũ cũng chẳng biết được rằng ngày mai bản thân sẽ phải đối diện với chuyện kinh khủng như thế nào.

Xác định người bên kia đã ngủ say, Châu Kha Vũ mới từ trong bóng tối tiến lại gần anh. Hắn ta ngồi bên mép giường, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp đến mức tinh xảo khiến người ta say đắm này. Châu Kha Vũ luôn tự hỏi Lưu Vũ có gì mà lại khiến cho ai cũng yêu thích anh ta như thế, và giờ đây, khi tỉ mỉ nhìn ngắm từng đường nét sắc xảo này thì hắn đã biết rằng chỉ khuôn mặt này thôi cũng đủ khiến cho người ta không chịu được mà chìm đắm vào Lưu Vũ rồi.

Sau cái đêm hôm qua, hắn đã cho rằng Trương Gia Nguyên và Lưu Vũ sẽ ở bên nhau. Nhưng nhìn tình trạng của Trương Gia Nguyên sáng nay thì có vẻ như mọi chuyện vẫn chưa đâu vào đâu, và dĩ nhiên Châu Kha Vũ lại một lần nữa cho bản thân cơ hội phá hủy nó. Nhưng lần này hắn chẳng biết là vì Trương Gia Nguyên hay Lưu Vũ. Hắn chỉ biết rằng hai người họ đứng cạnh nhau đẹp đôi đến mức làm người khác chướng mắt.

Nở một nụ cười đầy vẻ tối tăm, bàn tay lần mò cởi từng nút áo của Lưu Vũ để lộ ra bờ ngực trắng mịn với hai quả anh đào ửng đỏ dụ tình. Bộ dạng của Lưu Vũ lúc say rượu muốn bao nhiêu mê hoặc liền có bấy nhiêu. Châu Kha Vũ lần lượt cởi bỏ quần áo của anh rồi đến bản thân. Đôi mắt hắn nhuốm đầy dục vọng, cơn hứng tình khiến Châu Kha Vũ trở nên khó chịu. Hắn không cho phép bản thân trở nên như thế vì Lưu Vũ. Nhưng để đạt được mục đích, Châu Kha Vũ không ngần ngại trải lên cơ thể non mềm những dấu hôn đỏ ửng. Nhận thấy Lưu Vũ vẫn không có dấu hiệu tỉnh giấc, Châu Kha Vũ hài lòng đắp chăn lên rồi ôm Lưu Vũ vào người. Khuôn mặt mang đầy vẻ đắc thắng và xấu xa, những suy tính chỉ của riêng Châu Kha Vũ hắn mà thôi.

Con người điên loạn vì tình.

____             🐟        ____

Châu Kha Vũ rất thắc mắc biểu tình của Lưu Vũ khi thức dậy sẽ có bao nhiêu thú vị. Và không nằm ngoài sự mong đợi, Lưu Vũ hốt hoảng vùng ra khỏi cái ôm của hắn, nhìn thân thể đỏ ửng tràn ngập dấu hôn đầy dụ tình sau tấm chăn mỏng. Lưu Vũ chẳng còn đủ bình tĩnh để nhận ra rằng ga giường chẳng hề xộc xệch có dấu vết của một cơn ái tình hay phía sau Lưu Vũ cũng chẳng hề đau đớn. Anh giơ nắm đấm vào mặt Châu Kha Vũ nhưng lại bị hắn bắt được

"Thế nào, hôm qua còn nằm dưới thân tôi rên rỉ mà bây giờ lại muốn mưu sát chồng anh đấy à."

*cạch*

____           🐟        _____

Trương Gia Nguyên vui mừng khi thấy tin nhắn của Lưu Vũ gửi đến, mới sáng hôm trước mở mắt ra chẳng thấy Lưu Vũ đâu. Cậu còn tưởng là anh sẽ tránh mặt mình ấy chứ. Vậy nên nhận được tin nhắn cậu liền vui vẻ chạy lên phòng kiếm Lưu Vũ. Lưu Vũ thật đáng yêu, còn gửi kèm cho cậu một icon tình yêu thật to lớn nữa.

'Gia Nguyên, ngủ dậy thì sang phòng anh ngay nhé. Tặng cho em một bất ngờ đặc biệt.❤'

____        🐟       _____

"Lưu Vũ ơi em đến....."

Câu nói ngắt quãng giữa chừng, khuôn mặt Trương Gia Nguyên xen lẫn đầy vẻ tức giận cùng không thể tin nổi. Cậu tiến đến gần nhìn hai người không quần không áo trên giường. Nhìn tấm chăn tuột xuống để lộ rõ vô vàn dấu vết ân ái trên người Lưu Vũ. Châu Kha Vũ hài lòng nhìn sắc mặt tối đen của Trương Gia Nguyên, hắn bóp cằm Lưu Vũ hướng mặt anh về phía cậu, đầy mỉa mai

"Nguyên Nhi, nhìn xem người em thích chẳng phải cũng chỉ đê tiện như vậy sao."

______

Đương nhiên là truyện ngược thì phải ngược nữa roiii 🌚🌚🌚

Thứ 7 tới đây, kịch bản máu chó tới đâyyyy hihi 🌚🌚

Các chị có kích thích không? Có bất ngờ không 🌚


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info