ZingTruyen.Info

[Bạo phong Châu Vũ] Closer

6. Kha Tử ghen rồi!?

hanhfan

"Mọi người vẫn còn sung sức quá nhỉ..."
"Anh không bị thương chứ?"
"Anh không sao"
....
Lâm Mặc nhìn bé cưng của mình đang tay trong tay với một thiếu niên có chiều cao gấp đôi nó, lòng dậy sóng. Hốt hoảng ôm lấy bé cưng về và bao bọc trong vòng tay, trừng mắt nhìn kẻ thù.

"Cậu này là ai, sao cậu dám cả gan cầm tay bé cưng của tôi?"
"Em là Châu Kha Vũ, đàn em của anh Lưu Vũ ạ."
"Là đàn em sao? Với cái chiều cao này á?"

Lưu Vũ bực mình, tay nắm thành quyền đấm nhẹ vào bụng Lâm Mặc, má phồng lên giận dỗi.
"Chiều cao thì liên quan gì đến tuổi tác chứ?"

Biết mình đã đạp phải bãi mìn, Lâm Mặc ôm bé cưng vào lòng, rúc mặt vào chỏm tóc của bé cưng như thay lời xin lỗi.
"Uấy tớ lỡ mồm thôi, nào nào Tiểu Vũ, cậu muốn ăn gì Lâm Mặc này lấy cho cậu!"
_____________
Đúng lúc đó, đám bạn của Châu Kha Vũ tới. Để tìm cậu bạn này thì cũng không khó khăn lắm, chỉ cần nhón chân lên, thấy quả đầu của ai nhô lên một cách khác biệt thì chắc chắn đó là Châu Kha Vũ.
"Châu Kha Vũ!!! Tụi này tìm mày nãy giờ."
"Lưu Vũ!?"

Trong một biển người, Đại Thiếu Đông nhìn thấy một bông tuyết trắng bé nhỏ đang tỏa sáng, nổi bật giữa nền đen. Cậu rung động, bản năng bảo vệ trỗi dậy mãnh liệt, cậu nhanh chân lướt qua đám đông và tới cạnh Lưu Vũ.
"Đàn anh Lưu Vũ! Màn biểu diễn hôm nay của anh thật sự rất rất đẹp!!"
"Vậy sao! Cám ơn vì đã thích nó nhé."

...
"Vậy nên kể từ bây giờ, nếu có ai bắt nạt anh...."
?
"Cứ nói với em, em bảo vệ anh!"
!????!??

Đại Thiếu Đông thật sự doạ mọi người sợ rồi, cậu ta có thể thản nhiên nói ra một câu đầy ám muội như thế. Với cái khuôn mặt phấn khởi như cún vậy đó sao?
Châu Kha Vũ cũng bị cậu bạn của mình doạ rồi, cậu đứng chôn chân tại đó, đơ ra vài giây. Sau khi định hình được tình thế thì cậu cũng chẳng giữ bình tĩnh nổi nữa, thẳng tay nắm lấy đầu của bạn thân mà làu bàu.

"Đại Thiếu Đông mày đang nói cái gì đấy?"
"Tao bảo vệ anh ấy?"
"Không được nói như thế!!!"
"Nhưng tại sao?"
.....
"Tao không biết..."

Không phải, nhưng tại sao cậu lại nổi cáu. Mắc gì không cho người ta bảo vệ cún nhỏ?
Cậu không biết nhưng khi ai đó nói như thế với cún nhỏ, cậu cảm thấy khó chịu, như kiểu muốn đánh dấu chủ quyền vậy...
"Ai dám bắt nạt Lưu Vũ chứ, thế lực của cậu ta hơi bị lớn đó."
Lưu Chương thở hắt chán chường nhìn hai đứa bạn của mình đang xù lông đấu khẩu nhau. Mặc dù cậu có thể im lặng để ngắm nhìn hài kịch thêm một lúc nữa nhưng mà mọi ánh mắt của cả cái hội trường này đều nhìn về phía họ rồi, không giải vây thì nguy mất.
Lâm Mặc dường như cũng hiểu ý, kiếm cớ kéo Lưu Vũ đi về hướng ngược lại. Có lẽ nên dừng câu chuyện lại ở đây sẽ tốt hơn, vì nếu tiếp tục nữa thì ngày mai vụ này sẽ hot trên diễn đàn của trường mất.

Nhìn thấy bóng dáng cún nhỏ quay lưng đi, cổ họng Châu Kha Vũ ứ nghẹn, cậu muốn nói gì đó để giải toả được sự bức bối trong người. Nhưng cuối cùng lại thôi, vì đến cả cậu cũng cảm thấy ngại với cái suy nghĩ của mình.

Thế thì em cũng muốn được bảo vệ anh

__________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info