ZingTruyen.Info

[Bạo phong Châu Vũ] Closer

5. Bông tuyết tan chảy

hanhfan

Sóng biển lặng im
Góc trời chìm trong màn đêm vắng
Từ cõi mơ xa xăm, cá lớn bơi đến đây
Lặng ngắm dáng hình người ngủ say

Tiếng chuông điện thoại từ túi quần Lưu Vũ reo lên, kéo Châu Kha Vũ về thực tại. Cậu nhẹ nhàng lay anh dậy.
"Tiểu Vũ, anh có điện thoại kìa."

Lưu Vũ mắt nhắm mắt mở, lờ mờ mò tay vào túi quần, lấy chiếc điện thoại ra. "Lâm Mặc"
"Alo, Lâm Mặc. Tớ nghe đây."
"Tiểu Vũ cậu đang ở đâu thế, mọi người đang ở chỗ tiệc đây."
"Tớ ở chỗ khu ghế đá"
"Làm gì trên đó?"
"Mệt quá nên đánh một giấc, chắc vậy."
.....
"Thôi được rồi nếu cậu mệt thì cứ tiếp tục nghỉ ngơi đi."
"Không không, tớ sẽ đến đó bây giờ."
"Ok, tụi này chờ cậu."

Lưu Vũ thở dài, có lẽ anh đã ngủ rất sâu. Anh cũng không nhớ anh ngủ thế nào, chỉ nhớ rằng giấc ngủ rất thoải mái. Anh nhẹ nhàng vươn vai, lười biếng ngước nhìn lên. Bắt gặp gương mặt của Châu Kha Vũ đang nhìn anh chằm chằm, anh hốt hoảng bật cả người dậy và đứng lên khỏi ghế đá.

"Châu Kha Vũ???"
"Ah, đàn anh dậy rồi à? Anh ngủ ngon chứ?"
"À ngon."
....
"Nhưng KHÔNG PHẢI, anh nằm trên đùi em từ nãy giờ sao!?"
"Có thể nói là như thế ạ."

Làm sao bây giờ? Lưu Vũ ước rằng mình có thể quay ngược về thời gian để đấm vào mặt bản thân của quá khứ một cái, thật nhiều cái. Tại sao cậu lại ngủ trên đùi đàn em cơ chứ. Làm phiền người khác đã đành đi, lại còn là ngủ trên đ ù i người khác. Anh biết mình có tật ngủ ngáy và nói mớ, nhưng anh lại không đủ can đảm để hỏi Châu Kha Vũ rằng liệu anh có gây ra tiếng ồn nào không.
Thật là ngại quá đi mà, hơi nóng dồn từ cổ lên đến hai đầu tai, hại nó đỏ như muốn bắn ra máu. Anh không dám nhìn cậu. Cứ bần thần đứng đó.

Châu Kha Vũ bật cười, chỉ là một giấc ngủ ngắn trên đùi của cậu mà làm cho cún nhỏ phải ngượng đến chín cả người như thế kia.

"Không phải đàn anh phải xuống dự tiệc sao ạ? Không nhanh là tiệc tàn đấy."
"Ah đúng rồi, anh quên mất. Em cũng xuống luôn chứ?"
"Vâng"

Lưu Vũ cuối cùng cũng có thể thở được tròn hơi, có vẻ như em ấy không để tâm lắm. Vậy chắc là mình ngủ rất yên, không làm phiền đến em ấy. Vậy là tốt rồi.

___________
"Lưu Vũ!!! Tụi này ở đây."

Lâm Mặc vẫy tay lia lịa gọi Lưu Vũ, nhưng cánh tay dừng lại khi thấy chàng trai to lớn đằng sau cậu. Phải nói là với thân hình của Lưu Vũ, đi qua đám đông để đến đích là rất khó.
Tiếng nhạc bật lên, mọi người xung quanh đều vui vẻ nhảy nhót, hại Lưu Vũ đi cứ nghiêng nghiêng ngả ngả. Đến khi không thể thăng bằng nổi nữa, anh gần như ngã xuống. Châu Kha Vũ hốt hoảng nhanh tay ôm lấy anh, trong bụng thầm chửi lũ người không có ý thức, xô đẩy cún nhỏ.
Châu Kha Vũ nhẹ nhàng cầm lấy tay anh, lướt qua dành đi trước.
"Tiểu Vũ, anh cầm chắc nhé."
Châu Kha Vũ như một tấm khiên, cậu đi trước để tản người ra hết, cho anh một lối đi dễ dàng hơn.
Thật tình.. Chàng trai 19 tuổi này, sao bây giờ lại trở nên an toàn vậy cơ chứ?
Lưu Vũ cảm nhận được hơi nóng từ bàn tay to lớn kia truyền tới, anh đảo mắt nhìn cậu. Thấy sắc đỏ ở hai bên thái dương của Châu Kha Vũ đang lan ra, khiến anh cũng bất giác đỏ theo, bối rối nhìn xuống đất.
____________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info