ZingTruyen.Info

[Bạo phong Châu Vũ] Closer

2. Anh là Tiểu Vũ

hanhfan

Sau khi nhận ra rằng ánh mắt của mình có chút không đúng, Châu Kha Vũ vội vàng quay qua hướng  khác, đúng lúc đó Đại Thiếu Đông hì hục đem hai khay cơm tới, nom thật ngáo.
-"Này Châu Kha Vũ chết tiệt nhà mày còn không qua đây giúp tao!!!"
-"Biết rồi từ từ đi, mày cáu lên làm gì chứ?"
-"Cái thân già này bị mày hành hạ thế chưa đ..."
......
-"Cái gì đang nói tự nhiên im lặng thế?"
-"L-Lưu Vũ"

Hả? Lưu Vũ? Là người mà khiến cho Đông Đông kia điên cuồng trong tình yêu sao? Không ngờ lại gặp cậu ta nhanh thế.

Nhưng với cái hướng nhìn của Đại Thiếu Đông thì... rõ ràng cậu ta đang nhìn người phía sau cậu, ánh mắt rõ rung động. Vậy thì đúng rồi, hay không đúng? Để muốn chắc chắn rằng ý nghĩ của mình là sai, Châu Kha Vũ hồi hộp quay lại, mong rằng lúc đó có ai đang ở cạnh cún nhỏ, mong rằng đối tượng mà Đại Thiếu Đông nhìn không phải là người ấy. Tại sao cậu lại mong như thế thì đến cả cậu cũng không biết, thật rối rắm.
Nhưng ông trời không phụ lòng cậu, sau lưng cậu chỉ có mỗi cún nhỏ, không còn ai khác. Cún nhỏ đơ người ra nhìn hai chàng trai to lớn trước mặt

-"Bạn học biết tên mình sao?"
-"Cậu là Lưu Vũ!?"

Khoan đã? Mày ngạc nhiên cái gì chứ Châu Kha Vũ, cún nhỏ tên Lưu Vũ, chuyện đó thì liên quan gì đến mày cơ chứ?

Biết là không liên quan nhưng mà cậu vẫn có chút ngạc nhiên. Ra là Đông Đông thích kiểu người nhỏ nhắn, đáng yêu như vậy.
Nghĩ đến đáng yêu, Châu Kha Vũ đột nhiên mỉm cười, thật khó hiểu, đến cả tri kỉ của cậu cũng đứng đực ra đó không hiểu gì.

Đúng lúc đó có hai chàng trai cao to từ phía đám đông đi tới, ai cũng dành đường cho họ, nhìn có chút đáng sợ. Họ đi thẳng tới bàn Kha Vũ, nhưng đối tượng họ tìm thì không phải là cậu, mà là người đang ngồi bên cạnh cậu.

-"Tiểu Vũ, cậu ăn xong chưa? Bọn mình đi thôi"
-"Đợi một tí, tớ sắp xong rồi"

Lưu Vũ ăn nhanh những miếng cà chua còn lại trong đĩa, nhẹ nhàng lau miệng rồi cúi chào hai người thiếu niên kia.
Châu Kha Vũ nhìn cún nhỏ hoà vào đám đông cùng hai thanh niên cường tráng như vậy, lòng có chút thất vọng. Cậu thất vọng vì cái gì? Cậu cũng không biết. Chỉ là, cậu muốn gần hơn với cún nhỏ một chút, không muốn chỉ dừng lại ở việc tình cờ gặp nhau rồi lướt qua như thế.
Suy nghĩ chưa kịp dứt thì giọng nói dịu dàng ấy lại truyền đến tai cậu, giọng điệu có vẻ hối hả.
-"Tớ quên mất chưa hỏi tên cậu, tớ là Lưu Vũ, năm 3 khoa nghệ thuật. Còn cậu?"

Châu Kha Vũ ngơ ngác nhìn cún nhỏ, lòng dậy sóng. Quá gần rồi! Nếu mà cậu thẳng lưng thì có lẽ trán của mình đã chạm môi của cún nhỏ rồi...
"Cậu nghe mình nói chứ?"
-"À.. Châu Kha Vũ, năm nhất, khoa nghệ thuật."
"Vậy là cùng khoa ha, hân hạnh được làm quen với em."
"Vậy anh đi trước, hẹn gặp lại nhé Kha Vũ."

-"Ừm, hẹn gặp lại, Tiểu Vũ, không phải, Lão Lưu, không phải, Lưu Vũ."

Nhìn thấy hình dáng bối rối của cậu khi không thể tìm được cách xưng hô thích hợp, Lưu Vũ không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

"Em có thể gọi anh là Tiểu Vũ nếu em muốn"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info