ZingTruyen.Info

Bao Nuoi Lao Cong Sinh Con Cho Han

Edit : Yzi
( Nhớ nhấn sao cho mình có thêm động lực nha mn :>>>)

Vương Nhất Khánh và Yến Tần Dã tuy rằng đều là Alpha, lại hoàn toàn không phải đối thủ của Yến Tần Dã, bị Yến Tần Dã đánh một trận kêu rên thảm thiết, ôm đầu chật vật chạy trốn như chuột.

Nhóm Beta bên phe Vương Nhất Khánh bị khí thế trên người Yến Tần Dã uy áp, căn bản không dám lên trêu chọc Alpha cường đại như vậy.

Thang Tứ Viên hai tay ôm đứng ở bên cạnh, cũng không nhìn dáng vẻ sợ hãi của những người đó, Cậu chỉ nhìn Yến Tần Dã toàn thân gọn gàng, nghĩ thầm Yến Tần Dã quả thật là không có một chút nào bộ dạng của một học bá nên có.

Nhóm Beta lúc nãy bị dọa cho ngây người rốt cuộc cũng phản ứng lại, bọn họ không dám đến đánh Yến Tần Dã, quay đầu lại bắt nạt Thang Tứ Viên.

Lúc chúng đi tới trước mặt, Thang Tứ Viên hờ hững câu môi, một cước liền đá tới.

Một lát sau đó đám người Beta và Vương Nhất Khánh liên tiếp kêu lên thảm thiết, ở trong hẻm nhỏ chật hẹp không ngừng vang lên, tiếng kêu sau so với tiếng kêu càng lớn hơn, cuối cùng bọn họ kêu cha gọi mẹ đỡ nhau bỏ chay.

Yến Tần Dã thu tay về, chà xát khóe miệng dính một vệt máu, hắn quay đầu lại liếc mắt Thang Tứ Viên một cái, ôm khóe miệng cười như không cười khích lệ nói : " Thân thủ không tệ."

Thang Tứ Viên nhìn khóe môi anh dính máu mà trở nên diễm lệ, không nhịn được trả lời một câu: " Thân thủ anh càng tốt hơn."

"Về nhà sớm đi." Yến Tần Dã câu môi cười một tiếng, cầm lấy cặp sách ở trên bình đài, một tay đeo cặp sách lên quay đầu rời đi.

Thang Tứ Viên nhìn bóng lưng cao lớn của anh đi xa, vẫn đứng yên ở chỗ cũ thật lâu, đó là lần đầu tiên Thang Tứ Viên biết, học bá đánh người cũng có thể lợi hại như vậy.

Từ đó về sau, Thang Tứ Viên cùng Yến Tần Dã lại có mấy lần gặp gỡ, Thang Tứ Viên vốn cảm thấy cậu và Yến Tần Dã có chút quen biết, thậm chí quan hệ có thể tính là thân mật, nhưng bây giờ cậu thấy Yến Tần Dã xa xa đi tới mới phát hiện ra, cậu không phải là bạn bè của Yến Tần Dã, cũng không phải người yêu của Yến Tần Dã, cậu đến tư cách hỏi thăm tình huống trong nhà của Yến Tần Dã đều không có.

Cậu trơ mắt nhìn Yến Tần Dã từ dưới lớp học đi lên cầu thang, rồi đi lướt qua người cậu, đến một ánh mắt đều không cho cậu, cứ như vậy đi vào phòng học.

Yến Tần Dã gõ cửa đi vào phòng học, không nhìn ánh mắt hiếu kì kinh ngạc của thầy giáo và bạn học, chỉ bình thường tới chỗ ngồi ngồi xuống, lấy sách trong cặp ra bỏ lên bàn, giống như trước đây ngồi nghe giảng bài.

Thang Tứ Viên nhìn thấy bóng lưng hiên ngang thẳng tắp, đứng ở chỗ cũ hồi lâu, Yến Tần Dã đều không có quay đầu lại.

Sau này tin tức Liên quan Yến gia thỉnh thoảng truyền đến, có người nói cha Yến bị bắt vào trại giam bỏi vì bệnh tim, nên bệnh nặng phải nhập viện, đến nay vẫn chưa qua được nguy hiểm, trong nhà Yến Tần Dã bị niêm phong, mẹ kế ôm tiền chạy trốn, thân thích sợ rước họa vào thân, tất cả không ai dám thu lưu Yến Tần Dã, Yến Tần Dã không còn nhà để về, trên người chỉ còn chút tiền ít ỏi.

Thang Tứ Viên trốn trong top năm ba người từ sau cửa sổ nhìn lén Yến Tần Dã mấy lần, Thân hình Yến Tần Dã càng ngày càng gần gò, bữa trưa chỉ ăn bánh màn thấu, đến bình nước uống cũng không có.

Thang Tứ Viên đã từng lén lút mua bánh mì, sữa bò cùng các loại thịt đem tới bên bàn Yến Tần Dã, nhưng Yến Tần Dã không chỉ chạm qua dù chỉ một chút, mỗi lần cậu đến xem, những thứ đó đều còn nguyên vẹn ở chỗ cũ.

Một ngày vào thời điểm tan học, nhớ tới lúc từng quen biết trong hẻm nhỏ, Thang Tứ Viên rốt cuộc lấy hết dũng khí ngăn cản Yến Tần Dã, ngẩng đầu đối với anh nói: " Em có thể giúp anh."

Yến Tần Dã dừng bước, cụp mắt nhìn về phía cậu, ánh mắt không nhìn ra vui buồn.

Thang Tứ Viên từ trong túi đeo trên lưng lấy ra một bóp tiền lớn, luống cuống tay chân nhét vào trong tay anh: " Chỗ này đều cho anh."

Yến Tần Dã cúi đầu liếc mắt nhìn bóp tiền trên tay, sau đó không chút do dự đem tiền thả lại trong tay cậu, âm thanh lạnh nhạt không chập trùng noi: " Tôi sẽ không vô duyên vô cớ lấy tiền của em, em lấy về đi."

Anh nói xong cất bước đi về phía trước, phía tây ánh mặt trời lặn chiếu xuống người anh, đem bóng dáng anh kéo dài.

Một khắc kia, Thang Tứ Viên nhìn bóng lưng anh, không biết dũng khí từ đâu tới, bỗng nhiên mở miệng hô: " Nếu em muốn bao dưỡng anh thì sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info