ZingTruyen.Info

Bao Nuôi Lão Công Sinh Con Cho Hắn

Chương 5 : Quấy rối đến giấc ngủ của tôi

TrnThTuytThi

Edit : Yzi

Năm đó, thời điểm Thang Tứ Viên biết Yến gia chủ bị bắt vào trại giam là lúc lên lớp thể dục lớp 11.

Lúc đó chính tại kiểm tra chạy một nghìn met, Lý Phi một bên chạy tới, một bên nhỏ giọng thầm thì chia sẻ với Thang Tứ Viên tin tức mới hắn vừa nghe được: " cậu nghe nói không, Cha Yến Tần Dã lớp 12 gặp chuyện, bị vồ đi rồi."

Thang Tứ Viên nghe tới anh,ấn đường khó nhận ra nhăn lại một chút, cũng nhỏ giọng hỏi: " Tại sao?"

Lý Phi nhìn xung quanh một chút, nhỏ giọng nói: " Tham ô nhận hối lộ! Tôi nghe ba tôi nói, bởi vì cha Yến Tần Dã tham ô kim ngạch cự đại, liền trực tiếp bị tống vào trại giam, hơn nữa chứng cứ đầy đủ, tại khi gia đình cậu ta tìm được chứng cứ phạm tội, hiện tại muốn tìm một luật sư nguyện ý biện giải cho họ cũng không có."

Căn cứ pháp luật Tinh Tế, vô luận tội nặng bao nhiêu, tại thời điểm cuối cùng thẩm phán, cũng có thể mời luật sư vì gia chủ mà biện hộ, tiếp thu công khai hỏi cung, nhưng nếu không có luật sư biện bạch cho cha Yến, vì vậy liền triệt để không còn hi vọng thoát tội.

Thang Tứ Viên nghe đến câu sau của hắn, trầm mặc một lát, bỗng nhiên quay người chạy vào lớp học.

Lý Phi kinh ngạc một chút, vội vã hướng về bóng lưng cậu gọi: " Ơ cậu đi đâu vậy?"

" Trong người có chút không thoải mãi, cậu giúp thôi báo với thầy giáo xin nghỉ."

Thang Tứ Viên không quay đầu lại nói một tiếng,chạy một mạch tới cuối phòng học lầu ba mới dừng lại, nơi đó treo một tốp nhãn hiệu, bên trong còn đang dạy.

Cậu ổn định lại hô hấp một chút, từ phía sau cửa sổ nhìn vào, vị trí của Yến Tần Dã trống tuếch, cũng không thấy Yến Tần Dã.

Cậu thất vọng đi về, đứng trong hành lang nhìn xuống dưới đúng lúc thấy thân ảnh Yến Tần Dã đi vào hướng phòng học, bên ngoài Yến Tần Dã ngoại trừ sắc mặt có chút tái nhợt, khuôn mặt không có cảm xúc khó nhìn ra tâm tình.

Thang Tứ Viên còn nhớ năm đó thời điểm tân sinh viên nhập học, lần đầu tiên nhìn thấy Yến Tần Dã, Yến Tần Dã là đại biểu lớp 11, cả người mặc áo sơ mi trắng đứng trên đài anh tuấn sạch sẽ, Anh có sống mũi cao cùng khuôn mặt góc cạnh hấp dẫn ánh mắt mọi người, thời điểm Thang Tứ Viên bị ánh mắt hẹp dài của anh đảo qua, bỗng nhiên nín thở, trong lòng nhanh chóng nhảy lên kịch liệt.

Trong lòng cậu lúc đó chỉ có một ý nghĩ, người này lớn lên thật là đẹp, cùng mấy Alpha khác có chút bất đồng, người này thoạt nhìn thanh tân sạch sẽ đến mức khiến cho người ta nhớ lại như tinh sương sáng sớm

Từ đó về sau cậu không tự chủ được lưu ý tới nhất cử nhất động của Yến Tần Dã, cậu biết thành tích học tập của Yến Tần Dã rất giỏi, là lớp số một, gia thế của Yến Tần Dã cũng rất tốt, cha là quan lớn của tinh tế, cậu còn biết cách làm người của Yến Tần Dã cũng rất được, ngoại trừ thoạt nhìn có chút lãnh đạm xa cách, nhưng trên thực tế, thời điểm anh gặp người cần giúp đỡ, cũng sẽ hỗ trợ không chút do dự, mà Thang Tứ Viên chính là nhìn trúng điểm này của anh.

Một ngày kia, Thang Tứ Viên bị một đám Beta chặn lại ở góc tường, Thang Tứ Viên cũng không quá bất ngờ, Omega quý giá khan hiếm, cho nên được nhận nhiều ưu đãi, mà bọn họ trời sinh mảnh mai, thể lực yếu ớt cũng sẽ trở thành đối tượng dễ bị bắt nạt, đặc biệt có một số nhóm Beta đố kị bọn họ đoạt đi chú ý của Alpha, cho nên cố ý bắt nạt Omega, hiển nhiên chính là Thang Tứ Viên trước mặt những người này.

Những Beta kia há mồm cười nhạo thể lực của Omega, bọn họ như nói một chuyện cười vui vẻ.

Thang Tứ Viên không chút hoang mang đem cặp sách ném qua một bên, kĩ càng khởi động một chút tay chân, Thang tướng quân mấy năm nay dạy cho bảy đứa con thuật phòng thân, đủ để cậu tự vệ.

Vào lúc này, một Alpha xuyên qua đám người, đi tới, hiển nhiên là người dẫn đầu đám Beta này, Thang Tứ Viên không khỏi nhíu mày, Alpha này cậu biết, tên gọi là Vương Nhất Khánh, quãng thời gian trước theo đuổi cậu, bị cậu không chút do dự từ chối, không có cái gì đặc biệt nguyên nhân chỉ là tin tức tố trên người Vương Nhất Khánh làm cậu buồn nôn.

Vương Nhất Khánh trong mắt tràn đầy dục vọng trần trụi, nhìn ánh mắt hắn làm cho cậu buồn nôn, nhưng trời sinh Omega tính hướng phục tùng, làm cho cậu sau khi Vương Nhất Khánh phóng tin tức tố, run chân đứng không vững.

Vương Nhất Khánh hung hăng nhìn cậu, như nhìn một miếng thịt cừu non, phóng thích càng nhiều tin tức tố để ức chế Thang Tứ Viên.

Thang Tứ Viên lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, thời điểm Vương Nhất Khánh cho là Thang Tứ Viên đã khuất phục, Thang Tứ Viên từ trong túi lấy ra một lọ thuốc ức chế bắt đầu phun mạnh, nghĩ thầm hoàn hảo từ trên gáy phun lên.

Mọi người "..."

Vương Nhất Khánh trên người bị thuốc ức chế vây quanh, không nhịn được hắt hơi hai cái, trong khoảng thời gian ngắn chạm ánh mắt chán ghét không hề che giấu của Thang Tứ Viên, tức giận đến nổi trận lôi đình, hắn một tay kéo cổ áo Thang Tứ Viên, hung tàn nói: " cậu cho rằng cậu chỉ là một Omega có thể phản kháng tôi sao? Omega trời sinh nên thần phục, cậu bé ngoan nghe lời, tôi còn có thể đối với cậu tốt một chút."

Thang Tứ Viên không nhịn được bật cười thành tiếng, không nghĩ tới trời sinh gen Alpha ưu việt lại có một thành phần đê hèn cặn bã như vậy.

Cậu đem Vương Nhất Khánh đẩy ra, lạnh lùng nhìn Vương Nhất Khánh, trong mắt chán ghét rõ rành rành, Alpha ỷ vào tin tức tố làm mưa làm gió, là loại cậu khinh thường nhất.

Vương Nhất Khánh nhìn Thang Tứ Viên, ánh mắt thâm độc lóe lên, đối với mấy Beta phía sau nói: " Tận tình giáo huấn cậu ta một chút, nhìn xem cậu ta còn có thể hung hăn nổi hay không."

Những người kia lập tức tiến lên, đem Thang Tứ Viên vây quanh bốn phía, càng sát lại càng gần, bầu không khí giương cung bạt kiếm, trên bức tường bình đài bên cạnh bỗng truyền đến một đạo âm thanh lạnh lẽo: " Đang làm gì? "

Mọi người ngẩng đầu nhìn lại , một người từ phía trên bình đài ngồi dậy, bởi vì nơi đó rộng lớn, nên cũng không ai chú ý có một người nằm đó.

Người kia tựa hồ vừa mới ngủ dậy, chậm rãi ngồi dậy ngáp một cái, Thang Tứ Viên nhìn người kia dáng dấp lười biếng, tay không tự chủ nắm góc áo, người trên tường là Yến Tần Dã.

Tầm mắt Yến Tần Dã nhẹ nhàng đảo qua mỗi người, cuối cùng rơi vào khuôn mặt Thang Tứ Viên, Thang Tứ Viên có chút sốt sắng nhìn lại anh, nhưng ánh mắt Yến Tần Dã chỉ nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt cậu, vẫn chưa dừng lại.

Vương Nhất Khánh nhìn thấy Yến Tần Dã sắc mặt biến sắc, âm thanh không tự chủ nhẹ đi mấy phần: " Yến Tần Dã, cậu ở trên này làm cái gì?"

Yến Tần Dã từ trên tường nhảy xuống,nhướng mày nhìn hắn: " Tôi ở đây làm cái gì cũng phải báo với cậu sao?"

Vương Nhất Khánh nhát gan lui về sau một bước, kiên cường giữ chút mặt mũi nói: " chuyện của chúng tôi không liên quan gì tới cậu, không cần cậu quan tâm."

"Không có quan hệ gì với tôi." Yến Tần Dã câu môi cười một tiếng, con mắt lạnh lẽo nhấc lên nhìn Vương Nhất Khánh, đột nhiên âm thanh thang trở lên lạnh: " Có thể là các người quấy rối đến giấc ngủ của tôi."

Anh nói xong liền hướng tới khuôn mặt buồn nôn của Vương Nhất Khánh vung một đấm, đem Vương Nhất Khánh đánh ngã ra đất.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info