ZingTruyen.Info

Bao Nuoi Lao Cong Sinh Con Cho Han

Edit : Yzi

Yến Tần Dã đem Thang Tứ Viên dìu đến trong xe, Thang Tứ Viên đầu vốn có chút men say ra khỏi phòng bị gió thổi, trở nên càng hỗn loạn, cổ họng cậu khô khốc, bởi vì ban nãy uống quá nhiều rượu, trong cổ họng hơi có chút bỏng đau, cậu ngồi vào trong xe, cả người không ý thức xoa xoa xoa tóc tai, đem một đầu mềm mại làm rối như tơ vò, sau đó nửa dựa vào ghế ngồi nhắm hai mắt lại, mơ mơ màng màng muốn ngủ.

Yến Tần Dã giơ tay đem mái tóc bị cậu làm loạn vuốt lại, lấy một bình nước khoáng mở ra, dịch người đem tới bên môi cậu, " Uống nước."

Thang Tứ Viên không phối hợp lắc đầu tránh né, cậu hơi say nhắm mắt lại, lông mày hơi nhíu, giống như cảm giác bị quấy rầy giấc ngủ, mặt mày thoạt nhìn có chút không kiên nhẫn.

Yến Tần Dã ánh mắt thâm thúy, đồng tử đen ngịt, hoàn cảnh trong xe tối tăm càng có vẻ sâu sắc, anh ngửa đầu uống một hớp nước, đè sau gáy Thang Tứ Viên, hôn lên môi Thang Tứ Viên, đem nước đút vào trong miệng Thang Tứ Viên.

Dòng nước mát mẻ tràn vào cổ họng, cổ họng khô khốc trở nên ướt át, cậu không khỏi hé miệng môi lưỡi đuổi theo Yến Tần Dã, muốn mút vào càng nhiều ngọt ngào.

Yến Tần Dã lại buông cậu ra. quay về ghế lái, mặt không cảm xúc khởi động xe, chạy ra ngoài.

Thang Tứ Viên mở mắt ra, ngồi ở bên ghế phụ hơi thở hổn hển , hai má vốn đã hơi đỏ lại càng thêm đỏ bừng, cậu giương đôi mắt ướt át trừng mắt nhìn Yến Tần Dã, chưa cam lòng hơi liếm liếm khóe môi.

Yến Tần Dã một bên cầm tay lái, một bên cong môi liếc mắt nhìn cậu: " Nước cũng không chịu uống?"

Thang Tứ Viên thoáng thanh tỉnh một chút, cậu tức giận liếc mắt một cái, cầm bình nước qua, tự mình ngửa đầu uống ùng ục ùng ục, uống vào mấy ngụm, mãi đến khi cậu cảm thấy cổ họng thoải mái hơn một chút, mới ném bình nước qua một bên, lần thứ hai nhắm mắt lại, dựa vào ghế phụ ngủ thiếp đi.

Yến Tần Dã lái xe rất vững vàng , hai người bình an vô sự đến nơi, Thang Tứ Viên mở mắt lần nữa, đã bị Yến Tần Dã ôm lên lầu, Yến Tần Dã thấy cậu đã thanh tỉnh, đem cậu thả xuống.

Yến Tần Dã mở cửa, hai người cùng lúc tiến vào nhà, nơi này gọi là nhà, là khi bọn họ tốt nghiệp ở chung một chỗ, đơn giản tiện nên mua, hai người ở đúng lúc vừa vặn, nơi này ở trung tâm thành phố, lúc đi làm rất thuận tiện.

Cả căn phòng bên trong mỗi một thứ đều do Thang Tứ Viên tự tay bố trí, lúc đó Yến Tần Dã rất bận, hoặc nói lại Yến Tần Dã mỗi ngày Yến Tần Dã đều rất bận, nếu như có cách nói khác, như vậy mỗi ngày chỉ có bận rộn lại bận rồi, không có thời gian thực hiện nghĩa vụ bao dưỡng này.

Thời điểm trang trí căn phòng, Yến Tần Dã hoàn toàn không có ý kiến gì, chỉ là thời điểm mua giường tự tay chọn một cái giường lớn mềm mại, Bởi vì Thang Tứ Viên da dẻ non mềm, không chịu được cứng, hai người đã từng ở trên sàn nhà làm qua một lần, ngày thứ hai trên người Thang Tứ Viên đầy vết xanh tím như bị ngược đãi.

Thang Tứ Viên một đường ngủ, về tới nhà cảm giác say đã rút đi, đặc biệt tỉnh táo, cậu sau khi vào nhà trực tiếp tiến vào buồng tắm tắm rửa, trên người đều là mùi rượu và thuốc lá lúc ở hộp đêm, chính cậu cũng cảm thấy khó ngửi.

Yến Tần Dã vào nhà bếp, mở cửa ra, không biết làm cái gì bên trong.

Thang Tứ Viên một bên tắm rửa, một bên tình cờ nghe thấy nhà bếp truyền tới tiếng vang, không khỏi có chút hoảng hốt, những ngày qua Yến Tần Dã công việc bận rộn, cậu về tới nhà, khắp nơi trống trơn rộng lớn, chỉ có một mình cậu, thật giống như đã rất lâu không nghe thấy âm thanh như vậy.

Mấy ngày này, thời điểm cậu đi ngủ Yến Tần Dã vẫn chưa về, thời điểm sáng sớm tỉnh dậy bên cạnh sớm đã không còn người, nếu như không phải mỗi ngày anh đều chuẩn bị bữa sáng, cậu khả năng có cũng không biết Yến Tần Dã có về nhà.

Cậu nhớ lại Yến Tần Dã gần đây chỉ lo bận công việc, không thực hiện nghĩa vụ bao dưỡng, không hỏi mười phần phẫn uất, tốc độ tắm rửa nhanh hơn không ít.

Cậu nhanh chóng tắm rửa xong, lâu khô đầu tóc, mặt không thay đổi đi ra, hai tay ôm ngực ngồi trên ghế sa lon, mãi đến tận khi Yến Tần Dã bưng một chén nước mật đưa tới cho cậu, trong lòng hơi thư thái hơn một ít, giống như là nhận được an ủi, rốt cuộc cũng có chút mình là địa vị kim chủ.

Bởi vì Yến Tần Dã tới gần, Thang Tứ Viên có thể ngửi thấy hương vị chanh quen thuộc, lẫn vào mùi vị thuốc lá, Thang Tứ Viên cau mày, ngẩng đầu liếc mắt nhìn anh, hỏi: " Anh hút thuốc lá?"

" Ừm, gần đây công việc có chút bận, Yến Tần Dã nhẹ nhàng đáp một tiếng, quay người đem quần áo cởi ra, ném quần áo bẩn vào bên trong sọt, tiến vào buồng tắm.

Thang Tứ Viên nhìn hai chân thon dài của hắn bĩu môi, mãi đến tận khi Yến Tần Dã đóng phòng tắm lại, cái gì cũng không nhìn thấy, mới thu tầm mắt, cậu cúi đầu đem ly nước mật ong uống sạch, ngồi ở đệm trên sàn nhà mở máy vi tính ra, cúi đầu xử lí công việc, cậu năm đó vì bao dưỡng Yến Tần Dã sinh viên luật tài năng, cũng phí chút tâm lực, tại thời điểm lên đại học liền mở công ty đầu tư, hoàn hảo, những năm gần đây thành tích ngày càng tăng, sau tốt nghiệp, cậu vẫn điều hành công ty, cũng bởi vì nguyên nhân này, cho nên trước kia bạn học vẫn luôn theo thói quen gọi hắn một tiếng Thang thiếu.

Không biết qua bao lâu, cậu đang tập trung nhìn chằm chằm vào văn kiện trên màn hình , cả người bổng nhiên bay lên.

Yến Tần Dã đem cậu bế lên, sau khi cậu khinh ngạc, dùng hai tay ôm cổ Yến Tần Dã, nhìn gò má góc cạnh rõ ràng của Yến Tần Dã hỏi: " Làm gì vậy?"

Âm thanh Yến Tần Dã thanh đạm không chập trùng, nhẹ nhàng nói hai chữ: " Làm tình."

Anh đem Thang Tứ Viên đặt lên trên giường, hạ thấp người xuống, đưa tay sờ sờ hai má Thang Tứ Viên: " Thang Môi nhỏ, tại sao không nghe lời một mình chạy tới hộp đêm? "

Thất cả mọi người xung quanh Thang Tứ Viên đều gọi cậu là Thang thiếu, chỉ có mỗi Yến Tần Dã gọi cậu là Thang Môi nhỏ.

"Là Thang thiếu!" Thang Tứ Viên không thích sửa lại, bộ dạng trợn tròn mắt, như một con khổng tước nhỏ kiêu ngạo

Yến Tần Dã hơi câu khóe môi, tới gần cậu thấp giọng hỏi: " Muốn hôn môi? Tiểu thiếu gia."

Nhiều ngày như vậy không có quá thân thiết, Thang Tứ Viên không chút do dự đôi môi Yến Tần Dã gần trong gang tấc, Trái lại Yến Tần Dã là do cậu bao dưỡng, không có lí do gì lại không hôn.

Yến Tần Dã đem cậu ôm vào trong ngực, làm sâu thêm nụ hôn này, cánh tay nhẹ nhàng lên xuống vỗ về lưng cậu, mãi đến khi cậu không thở nổi anh mới buông ra, động tác cũng dừng lại.

Thang Tứ Viên ý loạn tình mê, thấy anh đột nhiên dừng lại, không khỏi bất mãn liếc mắt anh một cái, đôi môi khẽ nhếch thở hổn hển.

Yến Tần Dã hô hấp cũng có chút loạn, anh cúi đầu nhìn Thang Tứ Viên, nặng nề thở hổn hển, âm thanh hơi trầm xuống nói: " Em vẫn chưa trả lời câu hỏi vừa rồi, tại sao lại một mình đi hộp đêm?"

Thang Tứ Viên hô hấp cứng lại, ngồi trên giường nhìn anh, không một tiếng trả lời nào.

"...Hả?" Yến Tần Dã lại hỏi một tiếng, thân thể ma sát tai môi cậu, khóe miệng giương lên một độ cong hờ hững.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info