ZingTruyen.Info

Bảo bối của Thú nhân

chương 7.1

DuongMinhNguyet157

" Bảo bảo dậy đi, dạy đi nào , mặt trời đã lên cao rồi đó" Jack xoa nhẹ mặt Tiểu Dạ kêu cô nàng dậy, mấy ngày nay sức cô không còn để đứng lên nổi nữa, nên cô chìm trong  ngủ rất là sâu. Khi nghe giọng Jack nói , Tiểu Dạ khá là khó chịu, hiếm khi ngủ được một giấc ngon, nên khá tức kẻ dám phá.
" Bảo bảo không dậy thì ông xã khó lòng mà cho em ngủ tiếp đó" Thấy thái độ khó chịu của cô, tên sói này, cúi xuống đặt trán lên trán  của cô nham hiểm nói. Hôm nay là ngày đặc biệt nên hắn mới đánh thức cô ấy chứ, biết cô mệt nên rất là đau lòng nga.
Nghe được câu nói đó, Tiểu Dạ liền bật dậy, tay chân loạn xạ, cầm chăn che cơ thể đang  trần chuồng. Lùi lại tránh xa tên nguy hiểm kia
" Em dậy rồi, cũng do anh hết, tối hôm qua cứ lộn xộn, làm người ta khó ngủ, giờ còn phá giấc ngủ nữa chứ" Đôi má cô ửng hồng lên ,  đổ hết tội lỗi lên đầu Jack
Thấy cô nói đúng, cảm thấy sót xa, lại gần ôm cô vào lòng
" Anh đâu cố ý, do hôm nay có dịp quan trong nên anh mới đánh thức em, chứ không anh cho em ngủ đến mai cũng được" Xoa nhẹ đầu  an ủi cô gái nhỏ trong lòng.
Tiểu Dạ ngước đầu lên hỏi : " Việc gì quan trọng thế"
Jack nhìn cô ngốc nhỏ rồi cười " anh muốn em thích ứng ở đây sớm, nên muốn dẫn em đến những nơi trồng hoa quả an toàn , đây là anh phòng trường hợp em đói bụng mà anh chưa mang thịt về cho em" Anh nhẹ nhàng đặt hai ngón tay chạm vào đôi môi mềm mại của cô, tay ôm chặt chiếc eo nhỏ. Chả muốn rời xa  bảo bảo   một chút nào, nhưng sờ vào eo  toàn xương, thịt bị vơi hết rồi sao, kì này hắn phải bồi bổ cho cô nhiều mới được, mập mạp mới bóp đã, và cũng không làm cô ngất lên ngất xuống khi làm
" trái cây sao, em thích lắm, anh đi ra ngoài để em thay đồ đi "  Vừa nghĩ đến được tận tay hái trái cây, Tiểu Dạ khá là hứng thú nha, cô thích những nơi có nhiều trái cây, hái xong có thể ăn trực tiếp, thật đã.
______///___€€€€€_____
Khi đuổi khéo Jack ra ngoài, Tiểu Dạ ở bên trong phòng từ từ mặc bộ đồ lúc nãy hắn đưa. Mặc dù có chút hở hang nhưng có còn như không có. Nghĩ đi nghĩ lại, chắc giờ bố mẹ đang tìm mình.
"  Làm gì mà lâu thế" Jack đứng ở ngoài đợi , thấy lâu quá nên chịu không nổi bước vào xem cô có cần giúp gì không.
Hắn vô làm cô giật bắn cả mình : " À không sao, giờ đi được rồi phải không ?
Tiểu Dạ đi lại gần Jack tay cầm một cái rổ để tí đem trái cây về.
Từng bước đi theo chân Jack, Tiểu Dạ thấy ở đây thật sự  trong lành nha, gió mát cảm thấy rất dễ chịu, mặc dù đường có chút khó đi một chút, nhưng nếu đề phòng cô ở đây luôn thì cũng phải tập quen dần vậy.
Chỉ trong phút chót đã đến nơi hái trái cây, một dàn trái cây lạ mà cô chưa biết, phải nói đúng hơn là nơi cô ở không có .
" Đây là khu vực của làng chúng ta, em thấy bên sông kia không. Đó là khu vực làng khác, nếu bước sang đó thì sẽ nguy hiểm lắm nên em cẩn thận " Jack không phải là người thường, nên hắn có cảm thấy có ai đó bên kia đang nhìn bọn họ, dù không biết họ có ý đồ gì nhưng chắc chắn là đang nhấm đến bảo bảo, kì này hắn  đành ở đây.
" Em hái trái cây đi, không có độc đâu nên cứ ăn "
Tiểu Dạ gật đầu, có vẻ khoái chí nhìn  những quả lạ này. Cô chỉ cần   nhón chân lên là có thể hái rồi. Khi hái được quả đầu tiên, hình thù khá giống quả nho, nhưng lại màu vàng, Tiểu Dạ đem vô mồm . Chỉ trong giây lát khuôn mặt cô biến dị
" Jack quả này là quả gì sao mà ngọt vậy, ăn cái  này có mà bệnh đến sớm" Nó vị giống hệt đường, nếu ăn vài quả nữa là cô bị bệnh mất, giống đường, đúng rồi. Ở đây mọi người đều nướng thịt không , chả ướp gia vị gì, nếu như minh lấy nước của quả này thay  cho đường thì có thể chế biến được rồi.
" Ở đây bọn anh hái rồi ăn không có phân biệt bằng tên đâu " Jack có chút xấu hổ khi cô hỏi tên loại quả.
" Không sao, anh có biết quả nào có vị mặn, chua, cay không ? Nếu anh tìm được thì em sẽ nấu cho anh ăn.
Từ khi quen biết cô đến giờ, hắn chỉ biết đè cô ra, nên chưa ăn đồ ăn cô nấu,  khá tò mò và vui sướng khi cô chủ động nấu cho hắn   ăn.
Hai người vui vẻ cùng nhau như một cặp vợ chồng thật sự,  đằng xa có một bóng người đang cứ nhìn chầm chầm vào giống cái kì lạ kia, nhỏ bé nhưng đủ xài. Lúc nãy hắn ta ngửi được  một hương  thơm kì lạ nhưng nên chạy theo và thấy khung cảnh này. 
" Dù đã có giống đực, nhưng không có nghĩa là không được cướp,  giống cái đó sẽ là của ta" Hắn liếm môi, cảm thấy rất thèm thuồng hương vị đó. Dù biết khó có thể đối phó được tên sói kia, nhưng chỉ cần bắt giống cái như thế đã đủ rồi.
Dứt đi suy nghĩ , hắn liền chạy  đi về hướng ngược lại và biến mất.
__________________
" Ui , Jack ơi, không ngờ anh lại giỏi thế nhỉ ?" Tiểu Dạ  nhìn hắn khen ngợi vì chiến lợi phẩm hôm nay tìm được
Tất nhiên được khen mà nên tên sói nào đó vui sướng hóa rồ lên : " Thế phần thưởng của anh đâu"
Hắn ôm cô vào lòng, chưa kịp nghĩ ngợi đã cúi xuống hôn lên chiếc môi nhỏ nhắn , làm cô chưa kịp đề phòng. Nhưng hắn liền buông ra và thỏa  mãn, chỉ cần thế thôi là đủ rồi .
" Em vào nhà đi,  anh đi săn, tí anh về"  Hôn nhẹ lên trán, thật không muốn xa cô chút nào, nhưng thời gian còn dài để hai người bên nhau mà nên hắn không sợ.
" Vâng" Tiểu Dạ đỏ mặt nhẹ nhàng nói, hôm nay thấy hắn dễ thương hết biết.
T/g: chương sau có H


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info