ZingTruyen.Info

Bảo Bối của Ngự tỷ!

Chương 9: Anh rể.

Han_yu

Tan học, Hồng Gia Hân đứng trước cổng trường chờ Trịnh Lam, hôm nay vì giáo viên họp muộn nên Phượng Hoàng và Dạ Thảo không chở hai đứa nhỏ nhà mình về được nên hai đứa bắt xe buýt về.
Chuyến xe mà hai đứa bắt là cùng tuyến đường với Quỹ Nhi nên bạn nhỏ nhiều chuyện này cũng hí ha hí hửng bám theo hai mỹ nữ.

Tiết trời hạ, ve kêu đinh tai, kêu gì mà kêu lắm như vậy? Kêu như ai nợ tiền tám đời chưa trả vậy. Mồ hôi quỹ Nhi lấm tấm trên trán, nếu không nhờ khăn lạnh tủ trên đầu thì chắc sẽ có một cái xác khô đứng ở trạm chờ xe bus rồi. Vì lo chụp ảnh nữ sinh váy ngắn nên ba người trễ mất chuyến xe đầu và phải chờ một lượt nữa.

Một chiếc xe ô bóng nhoáng màu bạch kim thắng lại bên đường thu hút rất nhiều ánh mắt của người nghía một cái. Một người hám tiền như Quỹ Nhi rất thích thú chiếc xe xịn xò này. Mắt như hai cái đèn pha mà nhào đến, nếu không phải Gia Hân nhanh tay túm lại thì chắc nhỏ đã lao đến liếm xa người ta rồi. 

“Cậu làm gì vậy? Kém sang quá đi.”
Trịnh Lam níu tay của Quỹ Nhi, tránh cho nhỏ lao đi không trở lại.

Cửa xe đột nhiên mở ra, một nam
thần cao lớn như dân bóng chuyền m92, mặc trên người bộ vest nghiêm túc bóng nhoáng sạch sẽ, trên gương mặt đeo cặp kính đen to lớn. Vừa đi vừa cho kẹo vào miệng rồi tiến về phía ba người.

“Cô chủ nhỏ, lâu quá không gặp nha.” Thiên Long tháo kính mắt, môi nở nụ cười tươi như nắng.

“Anh… Long?” Trước là ngạc nhiên, sau là vui mừng. Hồng Gia Hân hơn hở nhảy đến.

Thiên Long cao lớn như kia, một bé mèo con bế không được thì sao sứng mặt làm nam nhân? Anh bế Hồng Gia Hân lên, vui tươi xoay bé một vòng rồi đặt xuống.

“Anh trai em không đi với anh hả?”
Hồng Gia Hân đứng yên, nhìn trước ngó sau tìm tìm kiếm kiếm. Thiên Long thở dài

“Anh đâu phải lúc nào cũng dính anh ấy. Anh về một mình thôi.”

Hồng Gia Hân bây giờ nhớ đến hai người bạn của mình, liền kéo tay hai nàng lại.
“Đây là hai người bạn mới của em, bạn này là Trịnh Lam, còn bạn này là Phương Nhi. Còn đây là anh rể của mình.”

“Anh tên Thiên Long." Dừng một chút, Thiên Long đột nhiên nhìn Trịnh Lam chằm chằm. Vương tay nhặt một cánh hoa vương lên tóc bé ấy, vừa galang lại tràn ngập phong tình. " À, mấy đứa chuẩn bị về à?” thu tay, anh nói với Gia Hân. 

“Dạ, tan học, chị hai thì chưa họp xong, tụi em định bắt xe bus.”

“Vậy anh chở mấy đứa đi.”

Ở ngoài thì hớn ha hớn hở như lụm được vàng, lên xe ngồi thì Quỹ Nhi lại im như thóc không dám chạm vào thứ gì. Nhỏ sợ bị trầy một xíu là phải đền tiền. Ngồi trên ghế sofa mềm như lụa mà lại như ngồi đống than, nóng đến nhổm lên nhổm xuống vài lần.

"Kỳ nay anh về bao ngày ạ?" Hồng Gia Hân nhận từ Thiên Long mấy ly trà sữa anh vừa mua. 

Thiên Long rất chăm chú nhìn đường, vừa lái xe nghiêm túc trả lời.

"Anh về tầm ba ngày. Anh trai em thì bận công ty nên chưa thể về, thay anh ấy, anh sẽ chụp thật nhiều ảnh của em."

Trịnh Lam sau khi suy nghĩ một hồi thì cũng hỏi Gia Hân chuyện mình khúc mắc.

"Gia Hân, cậu còn một người chị gái nữa ngoài cô hiệu phó hả?" 

"Không có, nhà mình chỉ có ba anh chị em, chị hai, anh ba và mình. Sao cậu lại hỏi vậy?" 

Thiên Long liền bật cười khanh khách
Trịnh Lam ngây thơ một đầu dấu hỏi chấm, sau đó vẫn không load được gì. Ôm ly trà sữa, Quỹ Nhi máu lưu manh nổi lên, cười đến biến thái mà choàng vai của Trịnh Lam. 

"Ây dô bảo bối à, để chị đây thông não cho cưng nha. Cưng có biết trên thế giới này có thứ gọi là tình yêu hông? Tình yêu là điều mà con người chúng ta sử dụng khoa học mấy trăm triệu năm mà vẫn không thể lý giải được. Cho nên mới nói, đã yêu thì tuổi tác giới tính không còn quan trọng."
  
Thiên Long có ý muốn chở Trịnh Lam và Quỹ Nhi về tận nhà, nhưng quỹ nhi lại từ chối, còn kéo theo Trịnh Lam xuống xe, nói cái gì mà phổ cập kiến thức, dạy bé trồng bông. Lưu lưu luyến luyến sờ sờ xe ô tô mắc tiền một cái rồi như mũi tên mà kéo Trịnh Lam đi mất hút. 

"Cô chủ nhỏ, em về nhà không?" Thiên Long cười vẫy tay tạm biệt hai bé nữ sinh mới lớn kia, đầu quay sang hỏi Gia Hân.

"Ra quán đi, giờ nhà em không có chị hai, em không muốn về."

"Em dính chị em quá rồi." cười như không cười, Hồng Gia Hân không trả lời Thiên Long mà chung thủy nhìn ra cửa xe.

5h ở quán Bar Đinh Y, thực chất quán Đinh Y là một quán Bar Pub với quy mô khá rộng, thường không có âm nhạc ầm ỉ náo nhiệt như ở Bar lớn khác, chỉ có sự nhẹ nhàng du dương thầm lắng dành cho những người cô đơn tán tỉnh gạ gẫm nhau mà thôi.

Gia Hân vừa đến quán, nàng rất tự nhiên cởi áo khoác đưa cho một người phục vụ, phải, đây là nhà của nàng mà.

Du học nước ngoài từ khi còn nhỏ, am hiểu văn hóa sâu rộng, Hồng Gia Hân được bảo hộ như một viên cẩm thạch quý hiếm mặc dù rất vững chắc. Sợ con gái mình sống ở nước ngoài quen với sự bảo hộ, Hồng Phượng My liền thu hồi quán Bar nhạc sàn của mình thành một quán Bar Pub, để tần ba ở trên là cho Hồng Gia Hân, dễ quan tâm dễ chăm sóc. nhưng nàng lại muốn sống cùng chị gái và chuyển sang ở cùng Phượng Hoàng. Phượng Hoàng sống đơn giản tách biệt nên không thích sự ồn ào, về nhà mà không có chị gái, Gia Hân thà đến quán Bar hơn.

Ghé ngang quầy pha chế, một cậu bartender đang lau ly thủy tinh vội vã gọi.

"Cô chủ nhỏ, loại rượu này chúng ta mới nhập, cô xem thử nên có nên thêm vào menu không?"

Rót ly rượu ra một ly nhỏ, cậu bạn từ tốn đẩy sang cho Hồng Gia Hân. Nhìn qua màu sắc cùng độ lõng, Hồng Gia Hân cầm ly lên ngửi nhẹ một cái.
"Rượu nồng và cay, không nên pha cocktail, chỉ có thể cho lá bạc hà trang trí thì được. À, anh nên để nguyên chai vào khay đá và đừng cho đá vào ly nha, mất vị đó."

Nói xong Gia Hân nhìn dòng người đang tấp nập vào quán, bản thân thở dài quay lưng đi.
Hồng Gia Hân về phòng của mình trên lầu ba, tắm rửa xong rồi rồi trên sofa lười nhát xem tivi.

8h tối, Đinh Y với âm nhạc dịu nhẹ đưa con người gần nhau, Phượng Hoàng từ ngoài cửa đã bị cậu Bartender kéo vào quầy pha chế.

“Cô Phượng, cô xem chai rượu này, thêm vào menu được không ạ?”

Phượng Hoàng cầm ly rượu đặt lên môi, sau đó uống cạn.

"Không được, nó không pha chế thành cocktail. Không nên cho vào menu. Hương sẽ bị lạt."
Nói xong thì cô bỏ đi lên lầu, cậu bartender lúc này mới lấy sách viết viết những gì Phượng Hoàng căn dặn.
"Cô chủ nhỏ tuổi trẻ tài cao." Cậu cảm thán.

Phượng Hoàng vào phòng thì đã thấy Hồng Gia Hân như mèo con cuộn tròn trên ghế sofa mềm mại. Nhìn bàn cơm nguội lạnh trên bàn thì thở dài. Nhẹ bế em gái mình về phòng, đặt trên giường bông ngay ngắn rồi mới ra ngoài.

"Ây dô dô, chị Phượng, bà chủ nhắc chị về thăm nhà một chuyến."

Thiên Long rót một ly rượu đẩy sang cho Phượng Hoàng. 

"Không phải khi không mà cậu về chỉ để nói với tôi chuyện đó có đúng không?"

Thiên Long đôi môi nhếch lên, đặt xuống bàn một xấp hồ sơ.

“Là chuyện về khoảng nợ của tên họ Tạ đang ở trong tù kia. Trước khi vào tù, vì để chạy nợ nên hắn đã ký giấy bán nội tạng cho băng đảng Hắc Thạch.”

Nhận ra lời nói có điểm trêu chọc nhưng Phượng Hoàng Vẫn không cắt lời.

“Người trong giấy viết là tên của Trịnh Lam, còn có dấu vân tay của em ấy. Dấu vân tay lem luốc cho thấy đây là một vụ ép buộc. Nhưng băng Hắc Thạch dựa vào giấy trắng mực đen mà thi thành.”

“Và?”

“Thực ra bọn tôi đã đi đàm phán, cố tình mua lại nội tạng của Trịnh Lam, nhưng cuối cùng còn một thứ duy nhất bọn họ không bán."

Phượng Hoàng nhặt lên xấp hồ sơ nhìn lướt qua, chuyện sẽ chẳng lớn như thế nếu như Dạ Thảo không nhận nuôi đứa nhỏ kia, việc đứa nhỏ kia thuộc về gia đình Dạ Thảo thì có nghĩa chính Dạ Thảo sẽ là người nhận trách nhiệm với những gì cô ta làm, Dạ Thảo là người thẳng tính, cô ta có thể vì một con mèo bị ốm mà bán nhà chữa bệnh, nếu Trịnh Lam dính vào một cuộc buôn bán nội tạng, nhất định cô ta sẽ làm lớn chuyện mà động đến cảnh sát, vì một số lý do, Phượng Hoàng lại không muốn dính vào cảnh sát bọn họ..

“Thế thứ không mua lại được là gì?”

Thiên Long đôi mắt thâm trầm đầy ẩn ý, môi cong lên một nụ cười lưu manh đến đáng ghét, mỗi khi đứa em rể này cười như vậy, là có chuyện chẳng lành, hoặc là có đầu rơi máu chảy, hai là mạng người chất đống.

"Đừng có cười nụ cười kinh tởm đó thưa giám định viên pháp y, Thiên Long."

“Trịnh Lam… có một đôi mắt rất đẹp.”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info