ZingTruyen.Info

Bảo Bối của Ngự tỷ!

Chương 8: Tôi yêu em.

Han_yu

Thứ hai, ngày đầu tuần, Gia Hân cùng Trịnh Lam đang trong giờ nghỉ trưa.

Hai đứa đã đi học lại bình thường, tưởng chuyện đình chỉ học làm hai đứa trở thành trung tâm của dư luận bàn tán nhưng không, Trịnh Lam có màn trở lại đầy ấn tượng.

Không phải tóc dài che mắt nữa, là một gương mặt tươi sáng ửng hồng. Học gần 2 năm ở trường nhưng luôn bị bạn bè xa lánh vì có mái tóc che mắt đến u ám. Gia Hân thấy Trịnh Lam như vậy mới thực sự xinh đẹp.
Cô bạn là lớp phó của lớp B, còn nàng là lớp trưởng của lớp A, học hai lớp đều gây ấn tượng. 

"Gia Hân, bên kia… có người đang nhìn cậu kìa."
Trịnh Lam thấy một chùm tóc ngọ ngoạy trong bụi rậm, liền nhanh tay khều Gia Hân. 

"Nè, cậu lấp ló đây làm gì?"
Gia Hân nắm chùm tóc kia kéo lên.

Quỹ Nhi cười hì hì xoa đầu, ôm lấy cái máy chụp ảnh trong lòng như sợ bị tiểu thiên thần kia lấy đi.

"Hong có, tui hong có chụp hình mấy người."
Thấy mình thố, Quỹ Nhi vội bịt miệng, cố bỏ chạy nhưng chạy không thoát. 

"Thiệt ra thì tui chỉ muốn chụp ảnh hai người làm đề cho tờ báo đầu tuần thôi mà, chút tiền bỏ túi thôi, bỏ túi thôi." Đầu đầy mồ hôi, quỹ Nhi sợ hãi.

"Cậu mà viết gì linh tinh, mình không tha cho cậu đâu."

Quỹ Nhi bụng đói cồn cào, liền liếc tới cái bánh donuts trong hộp. 

"Qua đây ăn đi, Trịnh Lam làm đó."
Hồng Gia Hân vừa nói dứt câu, quỹ Nhi đã như âm binh chết đói chạy lại hớn hở ngồi ăn bánh, còn lấy trong ba lô con của mình ra hộp sữa dâu. 

Ba người vừa nói vừa vui, quỹ Nhi học bên lớp B, là thủ quỹ của hội học sinh nên thông tin gì nhỏ cũng đào ra thành tiền. Ba nhỏ là giám đốc trong một ngân hàng, bởi nói máu mê tiền ăn vào trong xương của nhỏ rồi. 

"À, mình bảo này Nhi, trường mình không có ban kiểm duyệt sao? Như sao đỏ ấy.” Gia Hân lấy một cái bánh đưa cho Trịnh Lam

Quỹ Nhi nghe xong liền trề môi.
“Sao đỏ ấy hả? Là một cây xào cao gầy và nóng tính. Nhỏ học lớp tui với Lam á, cơ mà không được nghiêm túc đâu, cứ suốt ngày chạy theo một mình tui trừ điểm tui không à.”

“Gia Hân mới tới nên không gặp cậu ấy là phải rồi, Lưu Di Di là một học sinh trong top học sinh giỏi của trường, nhưng vì là sao đỏ, chuyện giữ gìn trật tự của trường cũng chỉ có một mình cậu ấy làm. Mình chung lớp mà còn ít gặp được cậu ta lắm.” 

“Phương Nhi, giáo viên y tế tìm cậu.” Một cô gái cao cao khoảng m72 với mái tóc đen cột trên đỉnh đầu, đôi mắt xếch cùng nốt ruồi dưới đuôi mắt, trên mắt đeo cặp kính trông rất kiêu
Vừa thấy Lưu Di Di đến, Quỹ Nhi ngậm bánh donut vào miệng rồi vội vã bỏ chạy như gặp ma.

“Cậu là học sinh mới phải không?” Lưu Di Di nhìn Gia Hân ngồi đó. Gật đầu đáp trả, Gia Hân nhìn nữ sinh đeo cờ sao đỏ trên tay phải liền biết đây chính là Lưu Di Di trong lời đồn.

“Cậu là học sinh mới đã dính đình chỉ, mong đừng tái phạm, dù cậu có là em gái hiệu phó thì nội quy vẫn là nội quy đó.”

“À… ừm…” Gia Hân ngơ ngẩng nhìn dáng cao cao bỏ đi.

“Trịnh Lam, tiết sau cậu là gì?” 

“Địa Lý. Cậu thì sao?"

"Là tiết trống, mình định xuống thư viện một chút."

"Vậy hẹn 5 giờ gặp ở cổng trường nha."

….

Phùng Mỹ An ôm chồng sách đi vào thư viện, vài bé thủ thư nhanh chóng lại giúp cô hiệu trưởng thu lại sách.
Giáo viên thủ thư nhìn cô hiệu trưởng ôm sách vào liền trêu ghẹo.

"Của cô giáo Dạ ạ?"

Biết là hiệu trưởng thân ái không bao giờ đọc sách trong thư viện trường, mang sách vào trả thì chỉ có trả giùm giáo viên khác để lấy cớ trốn họp mà thôi. 

Nhìn qua phía cửa sổ, phát hiện bé tiểu thiên thần Hồng Gia Hân chăm chú đọc sách, ngồi bên cửa sổ đối diện ánh nắng chói chang của buổi chiều mà vẫn an tĩnh đọc sách. Nắng rực rỡ như vậy vẫn không lay chuyển được nàng.

Lấy bừa một quyển sách, Phùng Mỹ An đi về phía Hồng Gia Hân gõ gõ lên bàn vài cái.
"Hăng say quá đấy." 

"Ah, cô hiệu trưởng!" Hồng Gia Hân đưa tay vuốt lại mái tóc của mình. Môi nở nụ cười rất dịu dàng.

"Không phiền nếu tôi ngồi đây chứ?" 

"Dạ." 

Hồng Gia Hân không để ý rằng chổ mình ngồi đang nắng, chỉ gật đầu rồi cúi đầu vào tiếp tục đọc sách. Chỗ mà Phùng Mỹ An ngồi là đối lưng với cửa sổ, lấy chiều cao của mình che ánh nắng cho Hồng Gia Hân, nhìn em ấy say mê đọc sách không quan tâm mình làm gì, hiệu trưởng có chút đau lòng nha. 

Nhớ lại chuyện đêm trước ngủ cùng em ấy, biết là vì say nhưng đã nhớ ra là cô không làm gì quá phận với em ấy, ngoài việc sáng sớm mơ ngủ ôm hôn em ấy một cái mà thôi. Hồng Gia Hân đúng là một khi chú tâm vào chuyện gì thì chẳng ai có thể chắn tầm nhìn của nàng. 
Cô hiệu trưởng ngồi bên cạnh nàng, ngắm nhìn nàng say mê như vậy mà nàng vẫn không nhận ra. 

Gấp cuốn sách đang đọc lại, Hồng Gia Hân thở dài tiếc nuối, như thất vọng, như buồn chán. Sống hai mươi bảy năm như cô Phùng sao lại không nhận ra.
"Sao vậy? Em đang tìm gì sao?"

Hồng Gia Hân lại thở dài. "Lúc trước em có đọc một đoạn thơ, em thử tìm nó trong mấy tập thơ này nhưng không có."

"Em nói thử một đoạn em nhớ xem, xem thử tôi đã từng đọc qua chưa." Phùng Mỹ An một tay nâng cằm, mĩm cười xinh đẹp.

Hồng Gia Hân cũng chống cằm ngắm nhìn cô hiệu trưởng trêu ghẹo mình.
Hai người mắt đối mắt tình nồng đậm ý.

"Tôi chưa ra biển bao giờ
Ngỡ biển xanh, xanh màu im lặng
Tôi chưa yêu bao giờ
Ngỡ tình yêu là ảo mộng…"

Hồng Gia Hân đọc xong bốn câu thơ, môi Phùng Mỹ An liền mĩm cười.

"Ngày nay tôi đã ra biển rồi
Biển nhiều sóng to, gió lớn
Ngày nay tôi đã yêu rồi
Tình yêu nhiều khổ đau – cay đắng"

Sau nụ cười, cô đứng lên bỏ đi khiến Hồng Gia Hân hơi ngạc nhiên. Dáng người cao cao của cô hiệu trưởng vừa khuất, ánh nắng rực rỡ chói chang chiếu thẳng vào mắt của Hồng Gia Hân. Đôi mắt to tròn chau lại, phát hiện đã sang tiết tự học thứ hai, nãy giờ cô hiệu trưởng ngồi ở chỗ nắng như vậy là để che cho mình sao? 

Da mặt mỏng Hồng Gia Hân đỏ lựng, vội ôm sách vở dời sang bàn khác không bị ánh nắng rọi vào. Ngượng ngùng vuốt vuốt hai má đỏ.

"Không gió lớn, sóng to không là biển
Chẳng nhiều cay đắng, chẳng là yêu."

Đặt xuống bàn một quyển sách nhỏ, bên trên viết là Tuyển tập thơ tình. 
Phùng Mỹ An ngồi xuống ghế, phát hiện Hồng Gia Hân đổi chỗ ngồi, môi khẻ cười, cô nói.

"Đó là bài Biển của Puskin, nhà thơ Nga. Ở trang mười bảy có bài thơ đó."

Hồng Gia Hân có chút ngạc nhiên, vuốt tay lên quyển sách nhỏ
"Cô đọc qua rồi sao?"

"Trùng hợp là tôi đã đọc rồi thôi. À phải, Puskin có một bài thơ mà tôi rất thích."

Hồng Gia Hân gật đầu, xếp sách lại rồi đem đến thủ thư trả. Giáo viên trực thấy cô hiệu trưởng trốn làm lẽo đẽo theo sau bé học sinh mới liền biết cô lại có thên con mồi. Ở trường thì nghiêm túc dạy học sinh không được yêu đương, bản thân thì chạy đông chạy tây thả thính mấy giáo viên khác, bây giờ thay đổi sang thả mấy em cừu non, cô thủ thư thấy thật tội cho bé cừu này.

"Tôi yêu em."

Cô Hiệu trưởng khủy tay gác lên bàn, mặt đối mặt say đắm nhìn Hồng Gia Hân. Mọi người trong thư viện rất im lặng, lúc cô nói câu kia, cả phòng đều có thể nghe thấy. Ai cũng mặt đỏ tía nhìn về phía Hồng Gia Hân.

Riêng Hồng bé thì sắc mặt vẫn không lay chuyển, ôm quyển sách nhỏ vào người rồi lấy thẻ từ cô thủ thư.

"Trang năm trăm hai mươi. Bài Tôi Yêu Em của Puskin, em vừa nãy có lướt qua xem mục lục rồi."

Trước mắt, bàn tay cô thủ thư chạm vào hư không vì ngơ ngác. Sau đó cô nhịn cười không dám nhìn cô hiệu trưởng.

Phùng Mỹ An khẻ nhướng mày, cô là trùm thả thính, không ai dính thính của cô mà không mặt đỏ tai hồng. Bạn nhỏ này chính là không dính thính của cô, hay là do quá ngốc nhỉ? Bạn nhỏ này đúng là thú vị mà.

Hai người ra khỏi thư viện trường, bầu không khí bổng dưng ngượng ngùng mà chẳng biết vì sao lại ngượng ngùng. Hai người song song đi bên nhau, cảnh quan xung quanh nhẹ nhàng bình đạm, gió lay nhẹ những cánh hoa tung bay, môi hồng nở nụ cười, bàn tay nhỏ mềm đưa lên vén tóc. Tất cả những hành động, cử chỉ nhẹ nhàng được cô hiệu trưởng thu vào mắt. 

"Tới lớp rồi, tạm biệt cô." Hồng Gia Hân đưa tay ôm sách, ánh mắt rất cảm tạ.

Phùng Mỹ An định quay lưng tiếp tục bước đi thì Hồng Gia Hân đã nắm nhẹ tay áo cúi đầu nhìn cô.

"Chuyện hôm nay… cảm ơn cô… chuyện... đã che nắng giúp em." Nói xong, Hồng bé vội vã chạy vào lớp, còn Phùng Mỹ An môi nở nụ cười. Con bé đúng thật là quá đáng yêu rồi. 

"Thế, bà định trốn luôn buổi họp à?" 
Sát khí cô hiệu phó tỏa ra tứ phía, đầu Phùng Mỹ An mồ hôi ào ạt.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info