ZingTruyen.Info

Bảo Bối của Ngự tỷ!

Chương 7: Sủng em gái lên tận trời.

Han_yu

"Cậu đi làm, bị cô giáo bắt á?"

Hồng Gia Hân cắn cây kem vừa nói, bị ngạc nhiên nên cứng miệng một xíu, ngay lập tức bị sự lạnh buốt làm tê cả hàm.

"Không phải bắt… mà là…" Trịnh Lam cũng không biết nói sao, việc đi làm thêm ở trường không cấm, nhưng vẻ mặt giận dỗi của cô chủ nhiệm hôm qua làm bé có chút sợ. không nói một câu trên đường đi, còn về nhà mắng mình một trận.

"Được rồi được rồi, qua kia ngồi có được không?" Hồng Gia Hân nắm tay Trịnh Lam kéo về một ghế công viên gần đó.

Thứ sáu, ngày mà học sinh cắp sách đến trường thì hai nữ sinh này lại ung dung vô tư dắt tay nhau hẹn  đi ăn kem, bị đình chỉ mà vui vẻ như vậy thì chắc bị hoài cũng được.

"Viết xong bản kiểm điểm chưa?" Hồng Gia Hân hỏi, tay lột thêm một cây kem nữa. Kem cây ở Việt Nam là số dách =))

"Viết xong rồi, còn chờ cô ký nữa thôi." Nhưng hôm qua cô căng quá hông dám đưa.

"Ừm, dạo này chị hai mình cũng bận ghê lắm, cả ngày không thấy mặt mũi đâu luôn."

Hai người nhìn lên trên bầu trời xanh mát, cùng nghĩ về trưởng bối nhà mình, thở dài rồi lại nhìn về một quầy gắp thú hông. 

"Chơi không?" Hồng Gia Hân kéo tay Trịnh Lam 

"Nhưng mình không…"

Không để Trịnh Lam nói xong, Hồng Gia Hân đã cùng yên vị đứng trước quầy gắp thú. Cho vào một tờ tiền, Gia Hân hăng say canh đo đong đếm khoảng cách cự ly, tính vecto, cân bằng phương trình hóa... à không, đo góc vuông chiều dài rồi mới yên tâm hạ cần.

Máy bên này, nhìn con gấu mèo màu nâu nâu nằm cuộn tròn trong lồng kính, Trịnh Lam cảm thấy con gấu này thiệt giống với cô chủ nhiệm nha. Mắt lờ đờ như lúc cô ấy tháo kính... trông rất đáng yêu.

Mất nửa tiếng loay hoay ở hai cái máy, cuối cùng Trịnh Lam cũng lấy được con gấu mèo to to kia, Gia Hân thì tay xách nách mang như muốn lấy hết mấy con gấu bông trong máy ra ngoài. Đến khi bị chủ quầy ra năn nỉ mới chịu đi.

Hai người lại tiếp tục cõng hai cái ba lô ra ngoài đi dạo, Trịnh Lam hỏi.
"Hôm trước cậu gọi cho cô Dạ có chuyện gì hả?" Nhớ lại lúc cô Dạ đột nhiên bắn dậy ầm ầm tức giận lái xe đi đâu mất, mặt như kiểu giang hồ đòi  nợ.

"À, chỉ là tại mình gặp cô Hiệu trưởng đang say ở một quán bar, tớ chỉ biết là cô ấy có thân với chị Dạ Thảo nên nhờ chị ấy đến đưa cô về, nhưng chị ấy lại đi xe máy cho nên không thể chở người say sỉn ở sau lưng được. Tớ đành gọi taxi."

Trịnh Lam chuông điện thoại reo lên, vội vã bắt máy.

"Da… dạ… em nghe ạ…"

Gia Hân môi mấp máy hỏi cô Dạ à? Trịnh Lam gật đầu thì Gia Hân mới im lặng.

"Em đi cùng Gia Hân, dạ ở trung tâm thành phố. Dạ… dạ em biết rồi." 

Trịnh Lam tắt điện thoại, Gia Hân nhìn ra trên gương mặt bạn ấy có chút lạ nhưng lạ ở đâu cũng không biết. 

"Sao thế?"

"Cô ấy bảo tối về muộn, hội giáo viên có tiệc."

Gia Hân nhìn đồng hồ trên tay, thở dài.

"Thôi qua nhà mình chơi đi, tối mình bảo tài xế đưa cậu về, chứ ở nhà một mình chán lắm."

Trịnh Lam từ chối, bạn ấy không muốn phiền Hồng Gia Hân thêm nữa, nhanh chóng bắt xe bus về nhà, còn đi chợ nấu ăn, sợ cô về muộn lại than đói, nhớ là chưa dọn nhà. Ở với cô mới có năm ngày mà tật xấu của cô ấy lòi ra gần hết.

Nhìn bên ngoài gọn gàng ngăn nắp sạch sẽ thơm tho một phần thì cô ở nhà còn cực kỳ sạch hơn như thế đến mười lần.

Nhà quét ngày tám lần chưa đủ, hai cái mày hút bụi mini chạy suốt nhưng vẫn thấy cô cầm chổi quét, quét tới quét lui quét lên quét xuống, không biết cô quét cái gì!

Áo quần tiệm giặt mà hư đồ của cô, cô sẽ đến bắt đền! Keo kiệt đòi lại tiền thừa không boa là không boa. Áo một nếp nhăn cứng đầu ủi hoài không thẳng là cô sẵn sàng cắt nó để làm thảm lót chân chứ không vứt, đỡ uổng tiền cái áo mà cũng đỡ tốn tiền mua thảm lót.

Cô sạch sẽ đến mức sàn nhà tắm của cô ấy luôn luôn sáng bóng, hơi nước thần thánh che bớt chứ không Trịnh Lam da mặt mỏng có chết cũng không bước vào. Sáng bóng như cái gương.

Nói cô ăn thức ăn tiệm cũng phải tiệm bốn sao năm sao nhà hàng nổi tiếng hợp vệ sinh, hiếm khi nấu ăn nên một vết ố vàng trên bồn rữa cũng không thấy. Từ ngày có Trịnh Lam, cô ăn cơm nhà, cô còn mua thêm các chai rửa chén, rửa bồn, rửa tường, còn lắp thêm máy rửa chén.

Cô rất dễ quên chuyện liên quan đến tiền, thường phung phí vô tổ chức đặc biệt rất nhiều con nợ. Ví như hôm trước Trịnh Lam lỡ mở miệng nói "cô ơi, em thấy trong tủ hết cái này." Là y như rằng cô gọi điện đến quầy tạp hóa bên cạnh mắng vốn "cậu nợ tôi tiền chưa trả, còn không mau vác đồ qua đây!"

Nhiều khi Trịnh Lam muốn im lặng lắm chứ, lỡ vuốt vuốt lông con mèo Méo một chút rồi ghẹo. "Dạo này mập quá rồi, đồ ăn cũng hết nên mày phải giảm cân đi nha Méo." là hệt như rằng cô ấy vác về cả bao tải thức ăn mèo.

Nhắc mới nhớ, sau ngày nằm ngủ trên ghế sofa, cô ấy mua luông giường KingSize cho Trịnh Lam. =))

Không lẽ bây giờ bé Trịnh Lam phải giữ ví của cô chứ?

Hai người đi chơi đến chiều hoàng hôn, rồi ai cũng về nhà nấy.

Khoảng mười một giờ đêm, xe của Phượng Hoàng mới về đến nhà, sống ở một căn nhà hai tần ở vùng cuối phố, yên tĩnh và tách biệt với sự náo nhiệt ở trung tâm, hàng quán ven đường có nhiều nhưng chỉ toàn ăn vặt, không hề có quán nhậu nên khá yên tĩnh. Gia Hân cũng rất thích nơi này.

Trở về từ ngoại quốc sau một thời gian dài, Hồng bé bị hoảng sợ với giao thông ở đây, còi xe inh ỏi cùng chạy ẩu. May mắn chị hai có một căn nhà thích hợp nhẹ nhàng để bé nuôi cá trồng rau.

Phượng Hoàng vào nhà, gặp bà cô giúp việc tên Mai đã ngoài sáu mươi. Bà Mai cầm túi sách cho cô, sau đó hỏi cô có cần ăn gì không? Phượng Hoàng lắc đầu nhìn vào trong phòng của Gia Hân. Bà Mai liền biết cô muốn hỏi gì.

"Cô chủ nhỏ ngủ rồi ạ."

"Phải rồi bà Mai, khoảng cuối tháng có lẽ Phi Vũ có ghé qua lấy giấy tờ đó. Lúc đó bà bảo hắn ở lại ăn cơm nhé." Cởi áo khoát móc tên giá, mái tóc ngắn đen nhẹ lướt.

Bà Mai cười, đôi mắt có dấu chân chim, nhìn chân thành và rất phúc hậu.

"Dạ, cậu ba có ghé tôi sẽ bảo cậu. Thôi tôi đi pha nước cho cô nha."

Phượng Hoàng ngồi xuống ghế, hai tay xoa xoa đầu mệt mỏi, dạo này tình hình công ty bên Phi Vũ em trai làm ăn phất như diều gặp gió, càng nhiều chuyện phải lo, lại còn chuyện ở trường. Dồn hết vào người cô thế này thì cô già sớm. 

Nhà có ba chị em, cô thì gây với gia đình bỏ nhà đi tự lập, việc gánh công ty đẩy sang cho em trai, em gái thì được anh chị cưng chiều nên cũng đẩy đi du học cho đỡ bị ép chuyện nhà, con giữa như Phi Vũ phận nam nhi gánh gồng thấy tội.

"Ừ, Phi Vũ."

"Chị hai?! Ủa sao tự dưng nay gọi cho em vậy? Bé Hân có chuyện gì sao? Hay là bọn đàn em lại đi tìm chị Dạ?"

"Không, Hân vẫn tốt, vẫn chưa có gì xảy ra. Tôi chỉ nhắc cậu chút là làm chuyện nhớ cẩn thận thôi. Cậu cực khổ nhiều rồi."

"Chị nói gì vậy, người một nhà mà."

"Ừ, hôm đến lấy hồ sơ ở lại ăn cơm luôn nhé."

"Em hơi bận, không biết lúc đó…"

"Hân có nhắc cậu đến chơi." 

"Dạ hôm đó em sẽ ở lại."

"Ừ, vậy tôi tắt máy đây. Gửi lời đến Long giúp tôi"

Bên kia, Hồng Phi Vũ vừa nhớ ra gì đó vội vàng nói.

"Chị ơi, Mỹ Linh sắp về nước…"

Điện thoại đã cúp mất tiêu. Chị hai hắn lúc nào cũng nói không quá hai giây đã thực hành. 

Một vòng tay thô cứng ôm lấy hắn, cọ mặt vào vai rộng của hắn nũng nịu.

"Ai vậy?"

"Chị hai."

"Anh nói với chị hai là Linh sắp về nước chưa."

"Không thấy chị ấy cúp máy rồi à?"

Thiên Long ngồi dậy, cầm điện thoại bấm bấm gửi tin nhắn. Rồi lại nhảy lên giường.

"Em bảo, khi nào anh định về nhà đó, không nhớ bé Hân à?"

"Sao lại không. Chỉ là dạo này công ty bận quá, định tháng sau mới về nước. à, còn chuyện của họ Tạ kia sao rồi?"

Phi Vũ châm một điếu thuốc đưa cho Thiên Long. Thiên Long bĩu môi, khui lon bia lướt điện thoại.

"Sao trăng cái gì, hắn bị bỏ tù, đáng nhẽ số nợ kia chuyển qua con nuôi của hắn, nhưng giờ chị hai nói không được động, em có mười cái tay cũng không dám động."

"Thế em tính sao?" 

Thiên Long cười một nụ cười sảo huyệt, vuốt lấy gò má của Phi Vũ.

"Nội tạng bán rất có giá." 

"Hừ, làm sao đấy thì làm, đừng có dính đến gia đình anh. Đặc biệt là bé Hân đấy."

Tin nhắn làm điện thoại Thiên Long sáng lên, nhìn màn hình, hắn cười lớn.

"Linh bảo không cần đón, cô ấy tự về."

Phi Vũ khoác áo công sở, nghe xong tin kia liền xuýt chút sặc nước. 

"Mạnh Bà tức giận à?"

"Vậy thì chết Diêm đại tỷ rồi." Thiên Long cười hả hê.
"À em bảo, hai ngày nữa em về Việt Nam, anh có cần lấy hồ sơ luôn không?"

"Không cần đâu, chị hai có rủ ở lại dùng cơm. Anh cũng muốn ở lại chơi vài hôm cùng bé Hân."

"Anh mê em gái hơn bạn trai mình đúng không?!"

"Tất nhiên rồi."

"......"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info