ZingTruyen.Info

Bảo Bối của Ngự tỷ!

Chương 28: Thi cuối kỳ.

Han_yu


“Tôi mong các em cố gắng hết mình và tập trung vào bài thi sắp tới của mình, tương lai là nằm trong tay của các em, hạnh phúc hay không là ở các em. Chúc các em thi tốt.” Cô hiệu trưởng vừa hoàn thành xong trách nhiệm thông qua điều luật của nhà trường và một số nội quy trong thi cử khác.

Hôm nay là kỳ thi tốt nghiệp của các bạn nhỏ nên lúc nào cũng được các giáo viên bộ môn nhiệt liệt chúc thi tốt. 

Tam đại tỷ của trường Bách Bách, Dạ Thảo, Phùng Mỹ An cùng Phượng Hoàng đang đi xung quanh chúc học sinh thi tốt thì gặp phải nhóm của Hồng Gia Hân.

Quỹ Nhi vừa đeo hai cái đít chai lên mặt vừa ôm đầu lẩm bẩm gì đó, Phương Anh thì đưa nước cho cô bạn rồi thở dài.
“Cậu ấy như vậy bao lâu rồi?” 

Lưu Di Di nhìn quỹ Nhi trả lời.
“Từ thứ hai tuần trước nhờ tôi giúp cậu ta ôn tập thì bắt đầu.”

Hôm đó chỉ vừa mười hai giờ đêm Lưu Di Di lừa ôn tập xong xấp đề cương nhà trường giao thì liền nhận được điện thoại của quỹ Nhi, cô nàng khóc bù lu bù loa lên nhờ Lưu Di Di kèm học bởi vì ham chơi quá nên đã vứt xấp đề thi ở đâu rồi chẳng nhớ. Thế là ngày hôm đó quỹ Nhi xách gạo đến nhà Lưu Di Di ở để được Lưu giáo viên thi hành một tuần địa ngục. 

“Kim loại Fe sẽ phản ứng với CuCl2 ở nhiệt độ thường, Glucozo là loại monosaccarit có nhiều trong nho chín, công thức phân tử là C6H12O6, vài giọt phenolphtalein vào NH3 thì dung dịch chuyển thành màu hồng…”
Quỹ Nhi như bị ma nhập, lặp đi lặp lại những gì trong suốt quá trình đã học. 

“Mẹ cậu ta nói nếu không thi tốt nhất định sẽ tịch thu máy ảnh của cậu ta.” Lưu Di Di nở nụ cười phúc hắc.

Trịnh Lam vừa được Hồng Gia Hân tết tóc xong vui vẻ cười rồi thu dọn mấy chai nước.

“Gia Hân.” Phượng Hoàng vừa đi đến đã thấy một màn lẩm bẩm như âm binh ám người của quỹ Nhi liền nhìn sang cô Phùng Mỹ An đang có ý định đi đến chọc ghẹo mà trừng mắt. 

“Chị… à cô hiệu phó, em chào cô hiệu trưởng, chào cô Dạ.” Mấy bạn nhỏ đều chào theo sau Hồng Gia Hân.

“Ổn chứ?” Dạ Thảo yêu thương xoa xoa đầu Trịnh Lam, Trịnh Lam thì ngượng ngùng gật gật đầu. 

“Em đến đây một chút.” Dạ Thảo liền kéo tay Trịnh Lam mà đánh lẽ chạy đi đâu đó. Cảnh tượng đầy mờ ám như thế mà quỹ Nhi vẫn ôm đầu tụng thì xác định cô bé đến bây giờ vẫn cuồng si cái máy ảnh của mình hơn.

"Thi tốt." Phượng Hoàng còn việc cho nên cô ấy xoa đầu em gái, nhạt nhẽo nói rồi cũng rời đi ngay sau đó. 

Tiếng chuông reo lên là lúc chuẩn bị cho kỳ thi, Phương Anh ôm đống chai rỗng đi đến thùng rác phía xa, Gia Hân cũng giúp cô nàng, Lưu Di Di cùng quỹ Nhi thi phòng khác khá xa cho nên hai người cũng đi mất.

Vừa đến thùng rác, Phương Anh đã vội kéo Gia Hân vào tường bởi phía xa xa kia cô Dạ cùng học trò yêu quý của mình đang ôm nhau. 

"Thật muốn hôn em một cái…" Dạ Thảo mếu mếu, vỗ vỗ bả vai của Trịnh Lam.

"Đang ở trường… chị thật là…" Trịnh Lam ngượng ngùng không dám ngẩng đầu nhìn cô.

"Một cái thôi." keo kiệt thế?"

"Không mà…" Trịnh Lam lắc đầu.

Hai người cứ lắc qua lắc lại cho đến khi có tiếng hắn giọng từ phía sau.

"Bắt quả tang bà ấu dâm nhá!!!" Phùng Mỹ An cười hô hố đi đến, Trịnh Lam ngượng chẳng biết chui đi đâu. 

Phía kia thì Phương Anh với Gia Hân cũng vẫy tay gọi Trịnh Lam nhanh đi thi. Trịnh Lam đánh liều, lúc chị Dạ Thảo vẫy tay đáp lại thì đã nhón chân hôn lên má cô một cái, sau đó ôm má của mình ngượng ngùng chạy đi. Dạ Thảo phê mặt đờ ra như say rượu, bị Phùng Mỹ An giả vờ nôn mửa ăn cẩu lương kéo đi.

Kỳ thi kéo đến một tuần sau.

Vẫn là cảnh tượng Quỹ Nhi nằm dài dưới ghế đá, gối đầu lên chân của Lưu Di Di, trên đầu nhỏ đang có hiệu ứng hồi máu. Phương Anh nhìn màn trước mắt tay cầm mấy chai nước ngọt, mặt ngẩn ra sau đó nhìn Hồng Gia Hân đang tết tóc cho Trịnh Lam bên cạnh. Quái, sao giống một tuần trước vậy? Trước khi thi bọn họ cũng ngồi chỗ này, cũng hành động này, không lẽ lại quay về quá khứ rồi?

"Déjà vu???" Phương Anh thốt lên một câu như thế.

Gia Hân cười lắc đầu.

Phương Anh đặt mấy chai nước xuống bàn đá, đưa tay cầm lấy đống dây cột tóc trên bàn đưa cho Gia Hân. Cô nàng tấm tắc khen ngợi Trịnh Lam có một mái tóc thật đẹp.

 "À phải rồi, mình hơi ngạc nhiên vì điểm số của Nhi đó nha." Hồng Gia Hân quay đầu nhìn cái con người đang phê pha gối đầu trên chân gái kia mà cười.

Quỹ Nhi đang nằm cũng phải ngẩng đầu lên trả lời.
"Người ta học cũng tốt chứ bộ, tại mẹ người ta bảo nếu không giữ được top thì sẽ đập nát cái camera của người ta." 

Trên bảng điểm xếp hạng cuối năm, Hồng Gia Hân ưu nhã chiếm được vị trí đầu, đưa luôn học bá Phương Anh phó hội trưởng tuột lại phía sau một bước, sao đỏ ưu tú Lưu Di Di cũng ở hạng ba, nối tiếp theo chính là Trịnh Lam. Không có gì phải bàn cãi khi nguyện vọng một của em là đậu vào trường đại học Singapore, điểm số của em đứng thứ tư toàn khối cũng là một thành tích cao lắm rồi. Theo sau đó thì là vài học sinh ưu tú khác, Quỹ Nhi cũng trong top của những học sinh có điểm cao nhất khối, cô nàng đứng hạng thứ tám trên hai trăm năm mươi học sinh khối mười hai.

“À, hôm trước người ta phát hiện cuối phố có một quán karaoke mới mở, đẹp lắm đó. Hay là tụi mình đến đó quậy một chuyến đi.” Quỹ Nhi đưa ra lời đề nghị. Cả nhóm rất nhanh tán thành. Dù sao cũng chỉ có một tuần trước khi kỳ họp phụ huynh cuối năm đến mà thôi. Ba tháng địa ngục cuối cùng cũng qua rồi, tội gì mà không bung xoã cho tiêu tan đi.

Hồng Gia Hân nhìn vào điện thoại rồi kéo ba lô lên vai. Nói.
“Các cậu đến trạm xe bus trước đi nha, mình đi gặp cô hiệu trưởng một chút.” Nói xong đã chạy đi, vì cô bé biết nếu còn đứng đây thêm ba giây nhất định sẽ bị quỹ Nhi truy hỏi.

Đúng như dự đoán, quỹ Nhi liều mạng chạy theo nhưng rất nhanh bị Phương Anh túm lại, nói cái gì mà chuyện riêng tư của vợ chồng người ta không được xen vào. Quỹ Nhi lúc này như túm được một thuyền trưởng mới liền hào hứng bám dính lấy tay của idol ngoan ngoãn ở lại, sau đó đột nhiên mắt mèo nhìn chằm chằm vào Trịnh Lam đang bấm điện thoại, gương mặt dần trở nên biến thái liền không xương dính vào người Trịnh Lam.

“Đồng chí Trịnh Lam còn không mau khai báo tình hình. Người ta đưa cho đồng chí rất là nhiều tài liệu học tập luôn đó nha. Sao rồi sao rồi? Ứ hự chưa?” 

Trịnh Lam ngơ ngác nhìn quỹ Nhi, một hồi sau liền hiểu ra mà đỏ mặt. Như điện giật mà đứng thẳng dậy chạy đến nấp sau lưng Phương Anh. Quỹ Nhi như âm hồn không siêu thoát cứ muốn nắm lấy Trịnh Lam hỏi cho ra lẽ. Lưu Di Di nãy đến giờ im lặng liền liếc một cái, quỹ Nhi liền ôm hai cái ba lô ngoan ngoãn hướng phía trước mà đi không nháo nhào nữa. 

Hồng Gia Hân bên này cầm trên tay một thỏi son có hình con gấu teddy đáng yêu, em ngẩng đầu nhìn cô hiệu trưởng đang vui vẻ ra mặt chờ đợi gì đó từ em.

“Đây… là quà cho em?” 

“Phải, sao? Đáng yêu không?” 

“Nó là…?”

“Một thỏi son dưỡng môi. Chúc mừng em thi xong. Còn thi rất tốt.”

Hồng Gia Hân nở nụ cười rồi cho thỏi son vào túi, muốn nói gì đó với cô thì phía sau đã có người gọi cô đi rồi. Hồng Gia Hân đành nuốt trở lại lời muốn nói cùng cô. 

“Em không tô thử sao?” Sau khi vẫy tay với người kia rồi, Phùng Mỹ An nhìn bạn nhỏ cho thỏi son vào túi mà không sử dụng liền có chút thất vọng.

“Em sẽ thử sau. Cô đi đi kìa, các giáo viên khác gọi cô đó.”

“Ừm… vậy tôi đi đây, tôi liên lạc với em sau.” 

Xoa xoa đầu của Hồng Gia Hân, cô hiệu trưởng nở nụ cười quyến rũ. Cúi người xuống áp lên môi em một nụ hôn nhẹ. Như làn gió cuối đông chợt thoáng qua, đem cho người ta cảm giác buốt lạnh khiến từ bên trong toả ra chút tia nhiệt ấm nóng điều hoà. Như chuồn chuồn chạm nhẹ trên mặt nước tĩnh lặng để nó gợn lên sóng, rồi bay đi. 

“Son dưỡng màu hồng cánh sen~” Phùng Mỹ An hôn người xong liền như chưa làm ra cái gì lắc mông bỏ đi, để lại bạn nhỏ Hồng chết lặng. Đưa tay sờ vào môi của mình, Hồng bạn nhỏ nở một nụ cười thoả mãn…

Ba mươi phút trước. Phương Anh vừa ôm bụng cười chọc ghẹo giọng hát vịt đực của quỹ Nhi, mà quỹ Nhi mặt dày vẫn vô tư ôm hai cái mic mà hét lớn hét nhỏ. Còn giả giọng ỏng ẹo xà xà vào người Phương Anh như rắn mà uốn éo. Lúc đó Lưu Di Di đôi mắt hầm hầm nhìn về phía hai người đang dính nhau, Quỹ Nhi cảm nhận được một luồng sát khí nồng nặc u ám bốc lên từ phía đối diện liền chuyển công các từ Phương Anh idol sang tủ lạnh dấm chua Lưu Di Di. 

"Người ới người ở đừng về!!!" quỹ Nhi ôm cánh tay của sao đỏ mà nũng nịu. Hồng Gia Hân buồn cười cầm hai cái chùy lắc lắc. Bên này Phương Anh cười chán rồi liền gục đầu vào vai của Trịnh Lam. Cô nàng vẫn cắm mặt vào điện thoại vừa bị Phương Anh gối đầu lên vai liền theo thói quen đưa tay xoa xoa. Đột nhiên giật tay lại, Trịnh Lam đỏ mặt không dám nhìn Phương Anh. 

"Á à. Có tình mới liền xa cách tình cũ. Tổn thương quá." Phương Anh mếu máo rồi muốn chui vào lòng Trịnh Lam đòi dỗ dành. 

"ấy, cậu thôi đi… tuột áo mình… Phương Anh…"

Phương Anh bĩu môi ngẩng đầu dậy, đập vào mắt là chiếc cổ trắng nõn dưới ánh đèn xanh đỏ mập mờ ẩn hiện, vết dấu 'muỗi đốt' nổi lên ba bốn cái ở dưới cổ áo. Phương Anh giả vờ ngạc nhiên xong sau đó đưa tay bịt miệng hoảng sợ. 

"Ối dồi ôi." sau đó lại quay sang nhìn quỹ Nhi vẫn chưa chú ý liền ghé vào tai của Trịnh Lam "tớ méc Nhi." 

"Đừng!!!" vừa xấu hổ vừa tức giận. Tức giận vì làm bạn nhỏ nhớ lại tối hôm qua.

Cái gì mà dù sao cũng là ngày thi cuối, cho tôi hôn một cái, hôn một cái thôi tôi thề. Vậy mà lại để lại một đống dấu lại như vậy. Tại sao người ta lại thích hôn ở cổ như vậy chứ? 

"Hai ly trà sữa thì thế nào?" Phương Anh mỉm cười.

"Biết rồi. Còn Phương Anh thì sao?"

"Mình thì sao?"

"Cậu và chị ấy…"

Nụ cười của Phương Anh dần biến mất, cô ấy thở dài rồi tựa lưng vào người của Trịnh Lam. 

"Ổn… ừm… có lẽ là ổn…" 

Trước khi Phương Anh đi làm học sinh trao đổi, Trịnh Lam cùng vị phó hội trưởng này là đôi bạn cùng tiến nổi nhất trường vì một người thì thu hút nam một người thu hút nữ.

Phương Anh là một bạn phó hội trưởng ga lăng tốt bụng luôn vì các bạn nữ mà bê đồ. Trịnh Lam lúc đó tuy tách biệt với các bạn nhưng luôn là người được ưu ái trong bộ sưu tập đặc biệt và bán có giá nhất của quỹ Nhi, vì vậy bạn nhỏ Trịnh thường xuyên được mấy anh bạn cùng khối thậm chí lớp trên cũng không ngừng tỏ tình.

Những lúc như vậy Phương Anh luôn từ phía sau đi đến, choàng vai Trịnh Lam rồi dùng đôi mắt chưa bao giờ lạnh lùng hơn mà nhìn người đối diện. Với Phương Anh con một, cô luôn muốn có một cô em gái nhỏ bé để bảo bọc, để cưng chiều và Trịnh Lam chính là hình mẫu lý tưởng của Phương Anh. Phương Anh chăm sóc Trịnh Lam như người nhà và ai muốn tán tỉnh 'em gái' của cô thì người đó phải bảo vệ được em. 

Hai người họ luôn cùng nhau ăn cơm, cùng nhau học tập, cho nên trong mắt mọi người họ như một cặp trời sinh, họ luôn cùng nhau trò chuyện, cùng nhau nói cho đối phương biết bí mật của bản thân. 

"Ổn sao? Ừm, rồi sẽ ổn mà thôi." Trịnh Lam nắm lấy bàn tay của Phương Anh, bàn tay cậu ấy nóng và đẫm mồ hôi.

"Mình… mình đi vệ sinh đây." Phương Anh đôi mắt đã đượm buồn. Coi nàng vỗ vỗ vai của Trịnh Lam rồi đi ra ngoài. 

Quỹ Nhi nhìn theo hướng Phương Anh đi sau đó vùi Mic sang cho Lưu Di Di, bản thân liền ngay lập tức dính vào người Hồng Gia Hân.

“Gia Hân bạn học, tui thấy mấy người có cây son môi siêu xịn đó nha, cô hiệu trưởng tặng hả?”

Gia Hân cũng không che giấu nữa mà thành thật thú nhận. “Ừm, là son dưỡng.” 

“Í chội ôi, mấy người có biết khi mà ai đó tặng son dưỡng cho người khác nghĩa là gì hông?" Quỹ Nhi mặt mày nở hoa cười đến biến thái. “Chính là, Tôi muốn hôn em.” 

Lưu Di Di đột nhiên đóng băng, tay cho vào túi áo đột nhiên buông lỏng, sau đó như tức giận cái gì mà nhìn về phía quỹ Nhi. Tức giận? Hay xấu hổ??

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info