ZingTruyen.Info

Bảo Bối của Ngự tỷ!

Chương 22: Sinh nhật (2)

Han_yu

Thấy có chuyện không ổn lắm, quỹ Nhi vội nói lớn.

“Đừng Phương Anh, Trịnh Lam là người của cô Dạ đó. "
Vừa dứt lời liền bị mấy người xung quang nhìn bằng ánh mắt kỳ lạ, vội nhận ra câu nói dễ gây hiểu lầm của mình liền chỉnh lại.
"Khụ... Được... Cô Dạ nhận nuôi..."

“Đừng lo, không sao, tớ quen cô dạ mà, bây giờ bọn tớ về đây.” Hồng Gia Hân ôm hai túi xách rồi tiếng về phía Dạ Thảo.

Đáng nhẽ Phương Anh phó hội trưởng sẽ không nghĩ nhiều nếu như bạn nhỏ Trịnh Lam không né tránh ánh mắt của Phương Anh. Nó làm Phương Anh cảm giác cô Dạ Thảo đang bắt ép Trịnh Lam vậy đó.

“Tui ở lại đây á, nào Phương Anh thả tay người ta ra đi.” Thấy cô Dạ Thảo ít khi nổi giận lại nắm tay của Trịnh Lam hung hăng như vậy biết sẽ xảy ra chuyện chẳng lành nhưng dù sao xen vào chuyện của nhà người ta mới không toàn mạng. Quỹ Nhi tuy có láu cá ranh ma nhưng cũng rất thương cái mạng nhỏ của mình nha.

Phương Anh nhìn Trịnh Lam chằm chằm đến khi bạn nhỏ ngẩn đầu lên, dùng ánh mắt yếu đuối của mình gật đầu bảo không sao thì Phương Anh mới từ từ thả tay ra, sau đó thì ba người ra ngoài, có một chiếc dù từ tay Phượng Hoàng đưa cho Dạ Thảo, còn cô thì bung dù đón em mình trở về xe.

Trịnh Lam nhanh tay bung dù lên, còn cô Dạ thì không biết đang nóng tính cái gì, không đợi ai kia che dù cho mà chạy thẳng ra ngoài trời mưa, chui vào xe ngồi luôn.

Xe của cô Phượng Hoàng trước tiên lái về nhà của cô Dạ với Trịnh Lam. Vẫn như thế, Dạ Thảo từ lúc ngồi trên xe cho đến lúc bước xuống xe đi thẳng vào nhà cũng không chờ Trịnh Lam. Trước khi Trịnh Lam cúi chào tạm biệt cô hiệu phó, cô ấy có nói.

“Dạ Thảo đang say nên rất dễ nổi nóng. Cẩn thận.” Sau đó cô đưa cô bé túi xách của cô Dạ Thảo. 

Trịnh Lam dạ vâng rồi cũng bung dù nhỏ chạy nhanh vào nhà. Phượng Hoàng vòng tay lái chở em gái mình, trước đó qua kính chiếu hậu còn nhìn em một lần.
“Chị không phải đang đi dự tiệc cùng cô hiệu trưởng sao?”

“Mỹ Linh mở tiệc ở nhà.”

Dù nói tới nói lui, Hiệu phó tham công tiếc việc cở nào cũng có thể bỏ ra vài tiếng để về nhà cùng vợ ăn cơm đó là điều mọi người ở trường đều biết, thường ngày cô ấy ở lại trường đến tám giờ tối để làm một số hồ sơ, dạo gần đây thì thường năm giờ đã rời khỏi trường để về nhà. Hôm nay là ngày giáo viên, Mạnh Mỹ Linh muốn tổ chức một buổi tiệc nhỏ cho nên Phượng Hoàng mới trở về sớm, không ngờ Dạ Thảo thế mà hùng hùng hổ hổ đòi về theo, còn muốn cướp tay lái để vượt đèn đỏ. 

“Đưa Trịnh Lam rồi?” Chị lại nói, nhìn về phía gương chiếu hậu không có xe mới đánh vòng qua đường.

“Dạ rồi, trong balo của cậu ấy. Không có thời gian nên không tổ chức kịp.”

Trịnh Lam về tới nhà, đặt túi xách của chị Dạ dưới bàn sau đó ôm balo của mình chạy nhanh về phòng lấy áo quần chuẩn bị đi tắm.

Balo của Trịnh Lam có chút nặng, liền mở ra xem là thứ gì bên trong. 
Điện thoại vừa vang lên, là số của Hồng Gia Hân.

“Trịnh Lam, cậu đang ở đâu?”

“Mình vừa về tới phòng, cậu bỏ quên gì trong balo của mình à?”

Tự dưng chuông nhà lại vang lên, vội vàng chạy ra mở cửa, là một anh giao hàng. Ký nhận xong liền gọi vọng vào trong phòng tắm.

“Cô ơi, cô đặt hàng ạ?”

Trong điện thoại trên tay, Hồng Gia Hân nhanh nói là của Phượng Hoàng cùng Mạnh Mỹ Linh mua cho Trịnh Lam. 

Vào phòng đặt lên bàn, lấy luôn một túi xách lớn bên trong còn có hai hộp nhỏ. Có gì đó đột nhiên vui mừng trong lòng của Trịnh Lam, nhìn vào hộp mà người giao hàng mới giao đến, cầm dao rọc giấy mở ra. Trên đó là tất cả những gì Trịnh Lam đang mong đợi.

Hồng Gia Hân trong điện thoại mĩm cười. “Trịnh Lam, chúc mừng sinh nhật. Dù không tổ chức được cho cậu nhưng mong cậu thích món quà bên trong.” 

Cùng vui cười nói chuyện vài ba câu nữa rồi cũng cúp máy. Trịnh Lam háo hức mở túi quà mà Hồng Gia Hân nhắc đến. Lần đầu tiên có người tặng quà sinh nhật là cảm giác như thế nào? Muốn khóc.

Trong túi quà của Hồng Gia Hân có hai hộp quà nhỏ là của quỹ Nhi và phó hội trưởng, lúc nãy thấy bọn họ ngồi một góc xì xầm to nhỏ là vì cái này sao? Túi của phó hội trưởng là một cái áo hoodie có hình con mèo rất đáng yêu, của quỹ Nhi thì là một túi dây cột tóc tua rua bánh bèo đủ màu sắc. Trịnh Lam mở túi của Hồng Gia Hân, trong đó là một cái lắc tay bằng bạc thật sáng chói. Trịnh Lam có chút hoảng sợ, vì cô biết sắp tới cũng là sinh nhật của Hồng Gia Hân, nếu Gia Hân tặng bé món mắc tiền như vậy thì bé nên tặng lại gì đây? Trong bánh kem của cô Phượng Hoàng tặng có kèm theo một tấm thiệp chúc mừng sinh nhật, bên trong một cặp vé nghỉ dưỡng màu vàng sáng chói mắt, tấm thiệp chúc vài câu đơn giản, ký tên Phượng Hoàng còn có Mạnh Mỹ Linh chúc bé có một buổi nghỉ dưỡng thú vị. Người có tiền đúng là tặng quà có chút đáng sợ.

Nhìn một bàn quà cáp, vui vẻ đến mắt rớm nước, sụt sịt vài cái rồi rất nhanh đem đống đồ thu dọn ngăn nắp. Vừa chuẩn bị mang bánh kem ra tủ lạnh thì cửa phòng đột nhiên bị mở rất mạnh. Cô Dạ Thảo trên người quấn khăn tắm mặt mày đỏ gắt có lẽ vì ngâm nước nóng quá lâu.

“Sao em không vào phòng tắm gọi tôi?!” Giọng cô có chút lớn tiếng có lẽ là đang tức giận.

“Dạ? Em… “ thường ngày cô tắm lâu kinh khủng bây giờ đột nhiên bảo đứa nhỏ này gọi cô sao? Mới tắm có nửa tiếng gọi cái gì?

“Trời đang mưa, em đi lấy đồ phơi ngoài ban công.”

Trịnh Lam né tránh cô, muốn từ dưới cánh tay cô chui ra ngoài liền bị cô nắm lấy đẩy lùi về sau, chân va trúng cạnh giường mà ngã nhào xuống.

Tiếng đóng cửa từ cô Dạ khiến Trịnh Lam nhớ đến những câu chuyện mà quỹ Nhi đêm nào cũng gửi cho bé. Cái gì mà chị chị em em cũng là tình, em trèo lên chị chị lặng thinh…

Không không không, Trịnh Lam là bé ngoan, cô chủ nhiệm cũng là giáo viên tốt, không thể nào xảy ra chuyện gì được. Cái này là đồng tính luyến ái, cái này chỉ có trong truyện tranh là lãng mạn, không thể xảy ra ngoài đời được… không thể… 

Trịnh Lam lật người lại muốn bỏ trốn liền bị nắm chân kéo về.

“Em né tránh tôi?” 

Cô đang say, mặt đang đỏ, trên người thì quấn khăn tắm, ép khuôn ngực của cô lại với nhau hiện lên khe rãnh sâu hút, Còn căng bóng mịn màng, Trịnh Lam ngoan ngoãn sợ hãi dùng tay che mắt, sắc tình như vậy ai mà chịu nổi?

"Nhìn tôi." nắm tay nhỏ của Trịnh Lam, Dạ Thảo muốn bé nhìn mình.
Dạo gần đây không biết vì lý do gì, từ lúc cả hai về từ buổi đi chơi hôm trước, Trịnh Lam luôn có ý tránh né không nhìn thẳng vào đôi mắt của Dạ Thảo dù bất cứ trong hoàn cảnh nào.

Cứ mỗi khi hai người ngồi chung một chiếc xe về nhà là Trịnh Lam lại đưa hai tay vịn ra phía sau, không giống như lúc trước vòng tay ôm lấy cô nữa.
Ở chung nhà thì cứ luôn lấy lý do phơi đồ, nấu cơm, đi tắm mà tránh né cô. 

Trịnh Lam bị cô gắt lên một tiếng hỏang sợ mà nhìn cô. Đôi mắt đỏ hoe sắp khóc rưng rưng mà nhìn cô. Dạ Thảo nhìn đứa nhỏ như mèo con sợ hãi này mà động lòng. Tại sao cô đã làm đến mức như thế rồi mà đứa nhỏ này vẫn không nhận ra tình cảm của cô chứ? đâu phải vô cớ cô lại dẫn nhỏ đi quán sang trọng để ăn một bữa linh đình dưới ánh nến lung linh? đâu phải cô mua hoa hồng về trưng trong phòng của nhỏ? cô luôn ra ám hiệu rằng bản thân muốn cùng nhỏ ngủ chung giường, muốn lại gần xoa đầu nhỏ, muốn ôm cơ thể nhỏ nhắn kia vào lòng vậy mà đứa nhỏ này lại năm lần bảy lượt ngơ ngơ né tránh bao lần làm tổn thương cô.
 
“meow~” Mèo Méo Mập nhảy lên người của Trịnh Lam, nằm ở giữa hai người. 

Mèo luôn thích những nơi nhỏ hẹp, ngực của hai người ấm áp là nơi lý tưởng của nó. Dạ Thảo thở dài rồi ngồi dậy, ôm mèo Méo khỏi người của Trịnh Lam, cô cuộn nó trong lòng mình rồi nhìn qua đám đồ trên bàn của bạn nhỏ Trịnh Lam.

“Bánh kem thì biết của Phượng Hoàng rồi, còn cái áo đó?”

Thấy cô Dạ Thảo đã trở về trạng thái bình thường ôm mèo làm nũng, Trịnh Lam cũng vội ngồi dậy chỉnh lại áo quần của mình.

“Cái áo này? Là của Phương Anh tặng cho em.”

Phương Anh, lại là Phương Anh. Dạ Thảo đáng lẽ ra sẽ không quan tâm đến nhỏ phó hội trưởng kia đâu. Trước đây phó hội trưởng kia là một đứa trẻ ngoan hiền thông minh, không biết vì sao dạo gần đây cứ thấy Phương Anh chạy đến gần Trịnh lam là Dạ Thảo cứ buồn bực, còn đứa nhỏ kia nữa, làm gì mà hớn hở cười cười nói nói như vậy chứ, làm như chưa từng thấy người đẹp vậy á. Ở nhà ngắm tôi chưa đủ hay sao?

“Cô, xem em mặc cái này đẹp không?”
Tròng chiếc áo khoác vào người, gương mặt Trịnh Lam sáng rực thích thú. Còn cô Dạ Thảo thì không mấy vui vẻ gì, chỉ gật gù vài cái rồi nhìn Trịnh Lam.

"Tôi cũng nên tặng quà sinh nhật cho em chứ nhỉ?"

Nghe cô nói vậy, Trịnh Lam vội vã xua tay.
"Ơ thôi ạ, cô cho em ở nhà như thế này là đủ rồi, cô cho em nhiều thứ lắm rồi… cô không cần tặng quà cho em đâu."

Ăn nhờ ở đậu nhà cô sắp ba tháng, mình chẳng giúp gì được cho cô thì đâu thể nào đòi quà sinh nhật, thật sự có quà sinh nhật hay không đối với Trịnh Lam cũng không quan trọng.

"Nhưng tôi cứ thích tặng."
 
Không biết từ lúc nào Dạ Thảo đã đứng sau lưng của Trịnh Lam, còn rất gần. Nghe cô nói vậy, theo bản năng Trịnh Lam bị giọng nói ở gần làm cho giật mình quay lại, thì quay lọt vào lòng của cô Dạ Thảo. Vừa ngẩng đầu lên nhìn thì đôi môi đã bị một thứ mềm mại áp lên, gương mặt Dạ Thảo gần sát với mình, còn có hương thảo mộc dịu nhẹ của mùi nước hoa cô hay dùng… Dạ Thảo đang hôn Trịnh Lam, điều này… quả thật là quá sức với đứa nhỏ Trịnh Lam kia, mắt thì mở to, cả người thì cứng đờ,đến khi Dạ Thảo hôn chán rồi thì nói gì đó xong mới bỏ đi vậy mà nhỏ vẫn trơ mắt nhìn vào hư vô một lúc lâu.

Dạ Thảo về phòng của mình sau khi nói chúc ngủ ngon Trịnh Lam. Cô nhảy lên giường ôm mèo Méo trong lòng mà nghĩ ngợi lung tung. Cô yêu đứa nhỏ này từ bao giờ nhỉ? Ba tháng không phải là quá nhanh cho việc bắt đầu một mối tình hay sao? Nhưng cô không biết. Dạ Thảo không phải người lãnh cảm đến mức đến giờ chưa có một mối tình, nhưng chuyện nhớ thương ghen tuông này là lần đầu tiên. Cô thường bị Phùng Mỹ An gọi là hồng gai, xinh đẹp, tài giỏi ai cũng muốn chạm vào nhưng chỉ toàn nhận lại đau thương nếu muốn tiến thêm một bước với Dạ Thảo.

Dạ Thảo thường đặt công việc lên đầu, kể cả việc trau chuốc bản thân cũng để dễ hòa đồng với các học sinh. Chưa từng vì một người mà để ý đến những ai tiếp cận người đó, chưa từng vì một người mà tự động lại gần. Phải, Dạ Thảo là người thụ động. Nhưng dạo gần đây khi bé Trịnh Lam thường xuyên cười nói cùng Phương Anh hội phó kia thì đã làm cô nhớ lại về một năm trước. Khi với cô Trịnh Lam chỉ là một đứa nhỏ mờ nhạt trong lớp học, còn bị bạn bè nhiều lần ức hiếp, với cương vị của giáo viên chủ nhiệm thì Dạ Thảo chỉ bảo hộ em ấy bằng quyền hạn của giáo viên, ngoài trường thì không thể xen vào chuyện cá nhân đời tư của em ấy. Nhiều lần thấy đứa nhỏ này đi sau lưng của phó hội trưởng Phương Anh, lúc ấy cô đã nghĩ, đứa nhỏ này cũng có người bảo vệ rồi. Ấy vậy mà lúc biết được đứa nhỏ này ngày nào cũng bị gia đình bạo hành, cô bắt đầu quan tâm đứa nhỏ này hơn. Đến ngày cô đến nhà của Trịnh Lam, có lẽ từ lúc đó chăng? Lúc cô để cho Trịnh Lam bước vào nhà của mình cũng chính là lúc cô để Trịnh Lam bước vào trái tim của mình…

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info