ZingTruyen.Info

Bảo Bối của Ngự tỷ!

Chương 21: Sinh nhật. (1)

Han_yu

Một ngày sang đông, bầu trời xe lạnh âm u, trời trở lạnh nên chuẩn bị áo ấm dày là một điều hiển nhiên. Vào ngày lễ giáo viên.

Hoa treo khắp lớp học, là ngày mà giáo viên được học sinh của mình tặng hoa, hầu như mọi năm vào ngày này không có làm gì nào nhiệt nhưng năm nay cô hiệu trưởng có hứng thú với tiệt tùng trường học nên tổ chức đi ăn uống cho các giáo viên khác vào ban đêm, ban ngày thì học sinh được miễn giảm một tiết buổi chiều.

Sáng, Hồng Gia Hân bận rộn kẹp hồ sơ, tay ôm thùng lớn lỉnh kỉnh hoa giấy chạy vào lớp.
"Đây, mình mang hoa đến rồi, treo giúp mình."

Bởi Trịnh Lam học ở lớp khác cũng chạy tới chạy lui trang trí phòng học cho nên gặp nhau cũng chỉ gật đầu một cái rồi đi. Độ yêu quý của học sinh dành cho giáo viên nào đó sẽ thể hiện ở nơi lớp học, giáo viên nào càng được học sinh quý mến, hoa sẽ được treo rất nhiều trong lớp mà giáo viên đó chủ nhiệm.

Chủ nhiệm của lớp A là cô Thủy Tiên, một cô giáo xinh đẹp dạy môn văn học. Cô tốt bụng và rất dễ bị học sinh trêu đến đỏ mặt, vì cô dễ tính, giọng nói lại còn cuốn hút cho nên học sinh rất thích cô. Hoa của cô treo khắp nơi trong phòng, lớp khác cũng có người tặng riêng hoa cho cô. Vừa vào lớp mà đã tay kẹp tay xách hai bó hoa thật lớn, học sinh phải chạy đến bê giúp cô.

Cô Thủy Tiên thở dài, kéo tay áo lên rồi nhìn quanh lớp học, thoáng chốc mặt đỏ gắt môi thì cười mỉm xinh đẹp, cứ cúi đầu vuốt vuốt tóc không thể nói gì. Nhìn cô mỗi khi ngượng ngùng thật là đáng yêu mà.
"Khụ, ừm thì… cô…" 

"Cô ơi, hội phó học sinh tìm cô." 
Một cậu bạn hô lớn, tất cả đều dồn mắt về phía cửa sổ.

Phương Anh là hội phó hội học sinh, là một cô bạn tomboy cá tính có học lực xếp hạng ba mỗi tuần trên bảng xếp hạng. Là một bạn rất được nữ giới hâm mộ vì vừa ga lăng vừa tốt bụng. 

Sau một thời gian làm học sinh trao đổi nước ngoài về thì đã đi học lại đàng hoàng. Cô Thủy Tiên vội chạy ra ngoài, kéo tay áo lau lau mồ hôi trên trán của Phương Anh rồi ôm lấy bó hoa của bạn ấy vào lòng, hai người thì thầm to nhỏ cái gì đó Phương Anh gãi đầu chạy đi, cả lớp nhìn cô Thủy Tiên thì thấy cô thở dài quay lại phòng học.
Cả lớp nhìn cô im lặng một hồi lâu mới bắt đầu học tiết đầu, nói là học nhưng đám học trò nháo nhào tán tỉnh cô là nhiều. Xoay quanh chuyện cô có người yêu chưa và rủ cô đi chơi với lớp chiều nay.

Tầm giải lao, Hồng Gia Hân ôm cơm hộp chạy xuống căn tin tìm chỗ ngồi thường ngày của mình, một lúc sau, Trịnh Lam cũng chạy đến, theo sau còn có quỹ Nhi tóc cột một chỏm trên đầu lẽo đẽo đi theo.

Ba người ăn cơm, căn tin ngày càng đông học sinh, chỗ ngồi được lấp đầy, có vài bạn đến không còn chỗ cũng mua vội cái bánh mì rồi chạy đi, trên bàn của ba người liền có một tiếng gõ, Phương Anh bê tô mì, mặt sáng lạng nở nụ cười lộ lên cái răng khểnh siêu đáng yêu.

"Cho mình ngồi ké với có được không?" 

Lam Nhi mê gái vừa nhìn thấy nữ thần liền ôm ba lô của mình vào lòng né cái vút ép người Trịnh Lam vào tường xuýt chút lõm vào trong. Nhưng người ta chờ Hồng Gia Hân gật đầu đồng ý mới ngồi bên cạnh. Bởi bàn của họ là bàn bốn người Trịnh Lam và quỹ Nhi ngồi cùng phía, cái balo của quỹ Nhi treo bên phải của ghế cho nên chỗ ngồi còn lại là bên cạnh Hồng Gia Hân. 

Hồng Gia Hân vẫn rất ngoan ngoãn ăn cơm của mình, quỹ Nhi thì mê gái đến say mê múc nước trong ly mà cho vào miệng nhai, Trịnh Lam nhiều lần nhắc nhở nhưng mê gái thì có tái sinh cũng chưa hết mê. 

"Trịnh Lam cắt tóc thật xinh đẹp nha." từ nước ngoài trở về, Phương Anh rất chú ý đến bạn học của mình, đặc biệt những người ít nổi bật như Trịnh Lam, trước đây có vài lần giúp bạn nhỏ này đỡ bị người khác ức hiếp, lúc đi còn dặn cậu lớp trưởng lớp B trông giúp, may mắn trở về không có chuyện gì, thân là hội phó hội học sinh, chuyện của Phương Anh là lo cho mấy bạn học sinh yếu vươn lên trong học tập và hòa đồng với mọi người.

"Cảm ơn…" Trịnh Lam lí nhí rồi lại cúi đầu xuống. 

"Còn cậu là học sinh mới?" quay sang hỏi Hồng Gia Hân. Tay chống đầu cười một cái như mặt trời nhỏ.

"Cũng không phải mới, mình vào được ba tháng rồi." Hồng Gia Hân vẫn một mặt bình thản mà tươi cười. 

Phương Anh góc nghiêng rất đẹp, sóng mũi cao khiến bao người ganh tỵ, một cô nàng tomboy cá tính rất được lòng bạn học, người gì mà đáng yêu, ôn nhu lại còn học giỏi. Uầy, con nhà người ta đây mà.

Quỹ Nhi u mê quên cả lối về, đến khi bạn Phương Anh ăn xong chạy đi về lớp vì có tiết sớm thì bạn mới hồn ơi trở lại.
"Chòi má ơi người gì mà đẹp quá vậy!"

"Trịnh Lam, hôm nay chị Thảo có đi dự tiệc không?" Hồng Gia Hân dọn hộp cơm của mình ngay ngắn lại.

"Mình nghĩ là có, chắc lát nữa tan học mình đến thư viện giết thời gian một chút vậy."

"Mình đi với cậu." Hồng Gia Hân nghĩ chị hai chắc cũng bận rộn nên sẽ không đón mình được, thôi thì bắt xe bus cùng Trịnh Lam đến nhà sách sau trung tâm chút cũng được .

Thấy chẳng ai quan tâm mình, hai bạn ngồi với mình cũng đã bỏ đi rửa hộp cơm, quỹ Nhi chu môi chạy theo sau.

"Nè, không chờ người ta?"

"Cậu cứ mặt dại ra ngồi đó, tưởng cậu trở thành hòn vọng phu rồi." Hồng Gia Hân trêu chọc.

Quỹ Nhi dựng lông lên phản bác.
"Người ta là đang u mê vẻ đẹp trời ban của hội phó thôi mòa~"

"Trịnh Lam quen cậu ấy sao?" Hồng Gia Hân nhớ đến lúc nãy bạn hội phó có bắt chuyện với Trịnh Lam. 

"Có quen, lúc trước hay bảo vệ mình."

"Lúc trước có bài báo trường nói Trịnh Lam với hội phó đang hẹn hò, làm tan nát bao trái tim thiếu nữ thừa bóng." quỹ Nhi tự mình đa tình, nhớ lại chuyện lúc trước tự hai tay ôm bản thân uốn éo. 

"Không phải cậu viết sao." Trịnh Lam cũng một khoảng thời gian vì bài báo nhảm nhí của quỹ Nhi mà bị bắt nạt nhiều hơn lúc trước. Tuy nói Trịnh Lam nhút nhát là thật nhưng từ khi sống chung với cô Dạ Thảo, lại còn hay đi chơi với giáo viên như cô hiệu trưởng, tuy chỉ mới ba tháng nhưng Trịnh Lam như nhím con mọc lông tơ, tự bảo vệ mình được rồi, chưa kể còn có cả nhím mẹ Dạ Thảo kia, động đến đứa nhỏ nhà cô cô liền không nể mặt mà cãi nhau đâu nha.

“Hì Hì, lát đến thư viện hả, cho Nhi đi với, sắp thi học kỳ rồi.” 

Vào học một tiết nữa là học sinh có thể về, cô hiệu trưởng chơi lớn, đặt nhà hàng năm sao mời các giáo viên đến tham dự cho vui, nhưng các cô giáo đều đi chơi với học sinh của mình cả, chỉ có cô cùng vài thầy giáo đi uống cùng nhau, ngay cả hiệu phó Phượng Hoàng cũng đi hẹn hò với cô giáo y tế, chỉ có Dạ Thảo thương tình nên đi theo cô. 

Còn mấy em học sinh nhà chúng ta thì vào thư viện đọc sách, chẳng may thư viện ở trung tâm thành phố lại thông báo hôm nay nghỉ, đứng trước cửa thư viện mà lại gặp cơn mưa ào ào làm cả ba đứa phải đứng trú mưa bên thềm thư viện.

“Ủa lại gặp nữa rồi?” Phương Anh từ trong cửa thư viện đi ra, trên mặt lại nở nụ cười tươi như ánh mặt trời.

“Chúng ta thật có duyên, có lẽ nào là duyên từ kiếp trước không?” Quỹ Nhi bắt đầu trổ bệnh, nàng uốn éo ôm cánh tay gầy của Phương Anh.

Phương Anh chỉ cười vì cô cũng đã biết tính quỹ Nhi thích náo nhiệt như vậy.

“Hôm nay thư viện đóng cửa để tu sửa lại vài kệ sách, mưa rồi, hay là mọi người chạy đến nhà Phương Anh đi, nhà mình ở bên đường kia kìa, mưa thế này tầm một hai tiếng nữa là tạnh à.” Phương Anh nói xong liền đưa túi xách lên che đầu và chạy ù qua bên kia đường. Ba bạn nhỏ còn chưa kịp nhìn thấy gì thì đã thấy Phương Anh cầm hai cây dù lớn chạy qua đường. Còn bung lên che cho cả ba người cùng đi, ga lăng như thế còn ai dám chê đây?

Nhà của Phương Anh là ở lầu hai của chung cư trung cấp, không gian đúng kiểu thoáng rộng, màu xanh lam chủ đạo tạo ra nét tươi mới, Phương Anh đầu tóc vừa lau khô, đặt xuống bàn vài ly nước cam.

Vừa định nói gì đó với Trịnh Lam thì chuông điện thoại đã reo lên, Trịnh Lam vội vã bắt máy thì bên kia chưa gì đã nghe tiếng ồn ào.

"Hả, Trịnh Lam em nói lớn lên, ở đây ồn quá tôi không nghe thấy." giọng cô Dạ Thảo xen lẫn trong tiếng ồn đám đông.

"Em bảo cô gọi cho em làm gì ạ?" Trịnh Lam bên này cũng cau mày, giọng bắt đầu lớn lên.

"Tôi bảo thức ăn trong tủ lạnh em đừng hâm lại, tôi sẽ cố về sớm để mua thức ăn cho em." 

Trịnh Lam không trả lời, Dạ Thảo vẫn cố gào lớn vì sợ bé không nghe thấy mình 

“Trịnh Lam, cởi áo đi.” Thấy áo của Trịnh Lam bị thấm ướt một vùng lớn, có lòng tốt phó hội trưởng lấy một cái áo mới từ trong phòng đi ra cho bạn mình thay, không để ý Trịnh lam đang nghe điện thoại.

"Em đang ở đâu đấy? Không về nhà sao?" trong điện thoại đã không còn ồn ào, có lẽ Dạ Thảo đã đi đến nơi nào đó yên tĩnh hơn một chút.

Trịnh Lam nhìn lên hội phó cùng quỹ Nhi đang vui vẻ cười nói. 
"Em ở nhà của phó hội trưởng Phương Anh." 

Thấy cô tắt máy điện thoại, Trịnh Lam cũng không nghĩ nhiều, có lẽ vì ồn ào quá nên cô bận rồi. Thế là bạn nhỏ tiếp tục uống nước cam của mình. 

Mưa vẫn tiếp tục rơi, cơn mưa nặng hạt như muốn nhốt chân của tất cả mọi người. Trịnh Lam bỗng dưng nhớ đến ngày này năm trước, ngày hôm ấy cũng là một ngày mưa, ngày sinh nhật của Trịnh Lam.

Ngày hôm ấy trời như vũ bão, Trịnh Lam bị người Bác kia đánh xong một trần nhừ tử vì đi làm thêm ít tiền, trong khi đó Trịnh Lam đã không được nộp tiền đi học. Ngày đó đánh bé, ông ta đã ép bé đóng dấu tay vào một tờ giấy gì đó rất bẩn, sau đó còn nhốt bỏ đói bé nguyên một ngày. Với Trịnh Lam, bé nói không với việc tổ chức sinh nhật, nói đúng hơn là từ nhỏ đến lớn chẳng có sinh nhật. 

“Phương Anh phó hội trưởng, tớ nói này, hôm trước cậu về sao không tổ chức tiệc gì hết vậy?” Quỹ Nhi tham ăn gặm miếng bánh quy rồi cũng vui vẻ khều tay Phương Anh.

“À, hôm đó nhà có việc cho nên mới không bảo mọi người trước. Haha.” 

Tiếng chuông cửa vang lên, Phương Anh rất nhanh đã chạy đến mở cửa. Một thân áo quần thấm ít nước mưa của cô Dạ Thảo, sắc mặt lại không mấy vui vẻ gì mà còn có chút trừng mắt về phía của phó hội trưởng.

“Ủa cô Dạ đến tìm em ạ?” 

Nghe nói cô dạ, Trịnh Lam liền chạy ra. Thấy cô đang dùng ánh mắt hình viên đạn với mình, lại còn liếc một vòng trong nhà.

"Tôi không rảnh để tìm em. Gia Hân, chị gái em đang chờ ở ngoài.” Nói rồi xồng xộc đi vào nhà, kéo tay của Trịnh Lam đi, còn hung hăng giật tay hối em ấy.

Thấy giáo viên lôi lôi kéo kéo Trịnh Lam bạn nhỏ, Phó hội trưởng liền nắm tay Trịnh Lam lại.

Quỹ Nhi ngồi ăn bánh uống trà, nhìn cảnh tượng lôi lôi kéo kéo liền để tâm hồn bay lên mây tưởng tượng. Trịnh Lam như công chúa bị hoàng tử đẹp gái nắm tau bảo vệ khỏi mụ phù thủy xinh đẹp. Ôi chao cảnh tượng mới thật đẹp làm sao.

“Cô làm gì vậy, cô đang làm đau bạn ấy kìa.” thấy Trịnh Lam nhăn mặt, Phương Anh thả lỏng bàn tay của mình ra.

Dạ Thảo lạnh lùng nhìn về phía Phương Anh. Một chút tia hảo cảm cũng không có mà chỉ để lại hai từ.
"Thả tay."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info