ZingTruyen.Info

Bảo Bối của Ngự tỷ!

Chương 19: Tiệc nướng

Han_yu

Hồng Gia Hân lăn người trên ghế, gác một chân lên đùi của Phùng Mỹ An. 

“Cho em chạy, tôi đã bảo đừng chạy rồi. Cứ như cún con được tháo xích chạy tung tăng làm gì. Đấy, thấy hậu quả chưa?” Cô hiệu trưởng nghiêm túc trách mắng bé Hồng tội nghiệp.

Lâu lắm mới thấy biển, bé còn trẻ bé muốn đi chơi. Tung tăng vài bước đâu có ngờ bị một đám người tông phải, làm té xuống bãi cát đầu gối thì chảy máu. Hên rằng bé không mặc bikini nếu không sẽ có cuộc thảm sát tại bãi biển mất.

"Em tự làm được mà." 
Định cầm miếng bông gòn lên thì bị cô hiệu trưởng trừng mắt hăm dọa liền rụt tay lại. Bé muốn được nhanh băng lại vết thương rồi chạy nhảy đùa giỡn như chị Thảo với bạn Lam cơ. 

Hai người kia như tình nhân lâu ngày dạo biển, cười nói vui vẻ rượt nhau chạy dưới ánh nắng hoàn hôn trông biết bao nhiêu là lãng mạn. Chẳng hiểu đêm qua hai người bọn họ xảy ra chuyện gì nhưng sáng sớm đột nhiên thay đổi hẳn, đi đâu cũng dính với nhau. Nếu có quỹ Nhi ở đây chắc chắn nhỏ sẽ hét lên rằng "Có gian tình! "

Lại nhìn sang chị dâu mặc nguyên bộ bikini đen bóng tôn dáng. Muốn ngực có ngực muốn mông có mông, da trắng càng lộ rõ các điểm chấm đỏ trên cổ và ngực. Mặt dày không liêm sỉ chẳng quan tâm đến ánh mắt nóng hổi của những nam nhân sắc lang xung quanh mình, chỉ trung thành ôm con cá heo xanh bong bóng chạy thẳng xuống nước lao ra ngoài biển khơi. Trông không hề trưởng thành như vẻ bề ngoài chút nào cả.

Phượng Hoàng cầm chai kem chống nắng đi đến đưa cho Phùng Mỹ An, áo cùng quần đùi của cô đều là ngắn cho nên có chút khó chịu nếu không thoa kem dưỡng. 

“Em giúp tôi thoa một ít.” Phùng Mỹ An dứt lời liền đem áo thun cởi ra.

Nguyên chiếc áo tắm hai mảnh cột dây màu đỏ mỏng manh, như hai trái dưa hấu bọng nước mà theo cử động rung rung chọc người đối diện đỏ mặt.

Phùng hiệu trưởng nằm xuống miếng bạc, đưa tay ra sau đầu kéo sợi dây mỏng manh một cái, da dẻ có chút hồng hào do ánh nắng càng làm rõ sự đẩy đà của hai quả bị đè bên dưới.

Nằm sấp nên hận không thể đào hai cái hố cho cô hiệu trưởng ‘cất đồ’ Hồng Gia Hân suy nghĩ phải nhanh chóng bôi kem để cô ngồi dậy, nếu không cứ nằm như thế sẽ rất tội cho vườn trái cây của cô.

“Ưm… ah… đúng rồi… chỗ đó… ưm… thích…”

"....."

Hồng Gia Hân câm nín. Cô hiệu trưởng mắt trợn tròn ngóc đầu dậy nhìn đôi nam nữ bên cạnh đang bôi kem chống nắng cho nhau. 

Bôi kem thôi có cần phát ra thanh âm dâm đãng như vậy hay không? Vòng tay ra sau cột lại dây áo tắm. Cô nghiêng người qua bên phải với tay lấy lon nước ngọt, khui một lon khác đưa cho Hồng Gia Hân sau đó cô lại chống một tay gác đầu nhìn về phía hai người kia đang ‘bôi kem chống nắng.”

Hồng bé cũng bắt chước cô nhìn đôi nam nữ kia, như đi rạp chiếu phim có hình ảnh sống động, Hồng bé cũng có chút ngượng ngùng.

Cảm thấy chột dạ nên đôi nam nữ kia quay sang nhìn đằng sau mình thì thấy hai cô gái xinh đẹp body nảy nở đang nhìn chằm chằm về phía mình. Mặt hai người liền đỏ lên vội ôm dù ôm đồ đạc mà chạy sang hướng khác. 

Hồng Gia Hân nhiều lần thấy cô hiệu trưởng cứ thế vô liêm sỉ ngắm nhìn người khác làm trò ân ái. Cô thường thích thú chọc ghẹo người khác, như là hôm trước rất tỉnh kéo dây áo ngực của bạn nhỏ thủ quỷ, hôm khác lại vô tư nhìn tên biến thái leo tường nhìn lén nữ sinh thay đồ, khiến hắn giật mình hoảng sợ trượt chân đập đầu vào đất chấn thương nhập viện, hay hôm khác nữa nhìn chằm chằm vào một lão già dê đang sờ một một bạn gái, nhìn đến lão ta quỳ xuống xin lỗi.
Hôm nay lại làm như đang xem phim mà ung dung uống nước ngọt kéo kính râm nhìn hai người kia ớ ớ rên rỉ. Hồng Gia Hân có chút soảng sợ cô hiệu trưởng nha.

“Em thoa kem cho tôi.”

“Cô có ớ ớ như bọn họ không?” Hồng Gia Hân cho an toàn nên hỏi trước.

Cô Hiệu Trưởng cười rất tươi.
“Để xem tay nghề của em như thế nào cái đã.”

Khoảng mười phút sau, Phượng Hoàng vừa cầm thức ăn đến thì đã nghe thấy tiếng ớ ớ của cô hiệu trưởng đang thoả mãn mà rên rỉ.

Rõ ràng Hồng bé chỉ đơn thuần là bôi kem sát nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt trên nước, mà cô hiệu trưởng lại làm như cả hai đang đánh trận trên giường. Âm thanh mê người cứ vậy vang lên làm xung quanh ai cũng tò mò nhìn sang.

Phượng Hoàng gõ gõ hai cái lên vai em gái ý bảo em tránh ra. Hồng Gia Hân vừa đứng lên thì đã bị chị gái làm cho hoảng sợ.

Cô hiệu phó cước hạ không lưu tình dùng chân trần dẫm dẫm dẫm mấy cái liền vào lưng của Phùng Mỹ An. Cô hiệu trưởng la oai oái quay lại không được nằm yên cũng không xong. Này thì rên rỉ. Bạn Hồng rất lo cho vườn trái cây của cô hiệu trưởng, trời ơi đẫm máu quá không dám nhìn.

“Náo nhiệt ghê chưa”
Một giọng nói đầy sự trêu chọc cùng lẳng lơ vang lên, Hồng Gia Hân quay lại thì đã thấy hai cô gái hôm qua chặn đường muốn bắt Trịnh Lam hôm nay lại có mặt ở bãi biển này lần nữa.

“Hai người muốn gì đây!” Không biết từ đâu, cô Dạ Thảo tay cầm cây chổi lớn trong thế thủ để sẵn sàng tấn công đi đến hỏi.

Ester yêu mị đung đưa eo thon ngồi trên ghế bên cạnh, bộ bikini đen còn dính vào người chặt cứng nâng hai quả dưa to to rung rung như muốn đập vào mặt kẻ trước mặt. Cô ta nằm xuống, đưa tay cầm ly nước cam từ tay của Kim hút một ít.

“Này này, ở đây là bãi biển đó nha. Hôm nay là thứ bảy, người ta là đang nghỉ ngơi cuối tuần. Rảnh rỗi đâu mà chạy đi bắt mèo con hoài.” 

Kim luôn hướng ánh mắt hai viên đạn trừng trừng về phía Phượng Hoàng. Nghiến răng nghiến lợi vì bị đánh hôm qua vẫn chưa trả được cái nào.

“Cô liếc cái gì. Tôi chỉ muốn nghỉ ngơi, đừng làm trò.”
Kim dù không hiểu ngôn ngữ của bọn họ nhưng nhìn ánh mắt khó chịu của Ester nhìn về mình liền xoay mặt hướng khác, đối với mấy chị gái đang đánh bóng chuyền ngoài kia mà nhìn.

Phùng Mỹ An bị ăn đạp trên lưng lúc này mới xoay sang. Hôm qua cô có thấy hai người này cùng một đám người mặt mày hùng hổ bỏ đi, dù không phải người nhiều chuyện nghe lén cuộc hội thoại đêm qua nhưng nhìn cách ứng xử của Dạ Thảo giáo viên hiền lành đến mức bây giờ cầm chổi đề phòng với đôi mày thanh tú của Phượng Hoàng chau lại thì cô liền biết mấy người này có thù oán với nhau. 

Nhưng nhìn cách cô gái tên Kim kia vì một câu nói, một ánh mắt của Ester mà Kim kia đã câm lặng quay hướng khác thì liền nhận ra gian tình.

“Bóng chuyền bãi biển đúng là cực phẩm. Toàn ngực bự mông to.”

Theo hướng Phùng Mỹ An nhìn, theo bản năng đám người này cũng nhìn sang. Đúng thật toàn mỹ nhân ngoại quốc cùng nhau chơi bóng chuyền bãi biển hú hét cười đùa. Ở biển người ta mặc toàn áo quần hở hang quần cộc áo sơ mi. Người tên Kim kia thì lại mặc nguyên bộ vest đen nghiêm túc đến gây sự chú ý. Kim còn vì lời nói của Ester khi nãy mà không nhìn về nhóm của cô hiệu trưởng, chỉ ngoan ngoãn nhìn mấy chị gái mặc bikini nhảy nhảy tâng tâng vựa trái cây.

“Về.”

Ester không biết vì sao lại nổi giận vỗ một cái vào đầu của Kim. Sau đó lắc mông rời đi, còn không quên hôn gió với Phượng Hoàng.

Đang từ bên kia trò chuyện cùng mấy anh cao to, Mạnh Mỹ Linh liền chạy đến chụp lấy trái tim hôn gió đang bay bay mà ném xuống đất, còn ấu trĩ dậm dậm mấy cái dỗi hờn nhéo eo của Phượng Hoàng. Thề là nãy giờ Phượng Hoàng một ánh mắt cũng không thèm nhìn về hồ ly tinh Ester nhưng lại bị đòn.

...

Tầm chiều hoàng hôn vừa tắt. Vài ba nhóm người cắm trại ngoài biển cùng nhau nướng thức ăn. Hồng Gia Hân tay cầm xiên nướng đưa cho Trịnh Lam đặt lên vỉ, cô chủ nhiệm Dạ Thảo thì gác cằm lên vai của Trịnh Lam nhìn bé lật lật mấy miếng thịt

“Miếng kia lật chưa chín kìa.”

“Miếng này chín rồi, cô ăn đi nè.”

“Em ăn đi, tôi thổi cho em.”

“Mỗi người một miếng nha.”

“Em đút cho tôi đi.”

“Nào, rơi bây giờ… em lau cho cô…”

Phùng Mỹ An bên này giận đỏ mắt. Sao tự dưng mới một đêm mà cả hai người kia lại thân thiết thế kia? Mới lúc chiều dính nhau lại lấy lý do là Dạ Thảo còn bị thương cho nên Trịnh Lam mới ở bên cạnh bôi thuốc rồi đút cô ấy ăn. Nhưng có cần bây giờ như người yêu dính nhau như thế không? Có gian tình! Cô hiệu trưởng suy nghĩ một hồi rồi cũng gác cằm lên vai của Hồng Gia Hân.

“Chúng ta ai cũng có cặp có đôi, sau này đi chơi chung thì dễ chia phòng rồi chứ nhỉ.”

Câu nói làm chấn động Phượng Hoàng cùng Dạ Thảo. Dạ Thảo thì chột dạ ho khụ khụ ngồi xuống gắp thức ăn cho vào đĩa, Phượng Hoàng thì mắt trừng trừng nóng hổi về phía của Phùng Mỹ An cùng em gái mình, thiếu chút đốt cháy người vằng ánh mắt mà thôi, riêng chỉ có Hồng Gia Hân vẫn bình thản xiên thịt vào que, không hề đồng ý cũng không hề phản biện, chỉ lặng thinh làm việc của mình. Thấy bé không có khó chịu với lời trêu chọc của mình, Phùng Mỹ An càng lấn tới gần bé.

“Cục cưng, để chị giúp em nha.”
Rồi cũng săn tay áo lên cầm thịt xiên vào que. “À cái này như thế này đủ chưa?”

“Dạ rồi, mang lên lò giúp em với. À sẵn tiện lấy giúp em lọ tiêu.”

Không biết tại sao bé Hồng nhờ gì cũng làm. Là do cô hiệu trưởng trêu ghẹo Phượng Hoàng hay là do bản thân thật sự nghe lời bạn nhỏ này?

Phượng Hoàng suốt đêm nhìn Phùng Mỹ An dính như cao dán da chó trên người em gái mình, một bên Mạnh Mỹ Linh lại xà nẹo xà nẹo trêu chọc em gái làm bé mặt đỏ tai hồng. 

Dù sao, chuyến đi chơi này có thể làm Hồng Gia Hân vui là được, mối quan hệ của em gái cùng vợ mình tốt lên làm Phường Hoàng có chút thoả mái. Không cần phải suốt đêm nghe vợ mình càm ràm về em dâu không thích mình cùng ánh mắt em gái như dao găm chỉa về phía mình. 

Ơ nhưng mà khoan đã… vậy khác nào trong nhà… Phượng Hoàng bị cho ra rìa?

.....
Zu: chuyện là dạo này Zu già nên lẫm cẩm ấy. Mấy bạn đọc xong truyện nhớ cmt nhắc Zu đăng bài nhoa (˵¯̴͒ꇴ¯̴͒˵)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info