ZingTruyen.Info

Bảo Bối của Ngự tỷ!

Chương 16: Chị giáo ôn nhu.

Han_yu

Chương 16: Có một Phượng Hoàng ôn nhu như thế.

Mạnh Mỹ Linh ngủ gục tựa đầu vào vai của Phượng Hoàng, Hồng Gia Hân mắt híp lại cũng mệt nhưng không muốn phiền chị nên cứ như gà gật gù tới lui. Phượng Hoàng mới đưa tay sang đỡ đầu em tựa vào lòng mình. Đúng là chỗ dựa vững chắc của gia đình có khác. Hai tay hai em.

Ghế sau, Phùng Mỹ An vui vẻ trò chuyện với chị tiếp viên, trêu chọc đến người ta mặt đỏ tai hồng. Cô Dạ Thảo thì lo lắng đưa nước lau mặt cho Trịnh Lam.
"Mệt lắm không?"

"Dạ có chút." bé Trịnh Lam lần đầu tiên đi máy bay nên có chút hoảng sợ, mặt tái xanh toát mồ hôi còn bám dính lấy tay của Dạ Thảo.

"Tôi xin được viên thuốc say sóng này." Phùng Mỹ An ngoại giao tốt xin được một viên thuốc say sóng từ chị tiếp viên xinh đẹp. Dạ Thảo thấy bé sợ đến đổ mồ hôi tay, cả cơ thể run run từ khi máy bay cất cánh đến giờ vẫn không thả Dạ Thảo ra. Cho bé uống viên thuốc, Dạ Thảo nâng tay đỡ giữa hai ghế lên xích lại gần bé.

"Em ngủ chút đi, tôi đỡ em."

Gối đầu vào vai của cô, Trịnh Lam chỉnh tư thế thoải mái nhất mà dựa, Dạ Thảo tay thì vuốt vuốt tóc dỗ bé chìm vào giấc ngủ. Đứa nhỏ này ở trường ít bạn bè, cái gì cũng chưa biết, bây giờ thả bé ra ngoài đường một mình chưa đầy năm phút có người cho kẹo liền dụ được bé đi cũng nên. Ở nhà thì như bà cụ non lải nhải lài nhài quét nhà rồi dọn dẹp. Ngoan ngoãn như vậy khiến người ta thích thú ngắm nhìn.

Chuyến bay mất tận hai giờ, vì ngấm thuốc ngủ nên khi thức dậy Trịnh Lam rất mệt, đến khi lên xe bốn chỗ cũng không biết gì, ai kéo đi đâu đi nấy, đặt đâu ngồi đấy, nói gì cũng gật đầu. Lái xe đến khách sạn, Hồng Gia Hân ngồi trên sofa bên cạnh, thẳng lưng cho Trịnh Lam dựa để các chị lớn làm thủ tục nhận phòng khách sạn.

"Hết phòng lẽ rồi, giờ còn một phòng bốn người với một phòng đôi, chia thế nào?" Dạ Thảo xoay xoay cái cổ đau của mình đưa hai cái thẻ.

"Người lớn tụi mình ở chung, để hai bạn nhỏ tự nhiên một chút. Được không Phượng Hoàng?"

Phùng Mỹ An nhìn qua Phượng Hoàng, cô ấy gật đầu mà chẳng nói gì. Xếp phòng xong, để hai bạn nhỏ thoải mái nghỉ ngơi nên nguyên buổi trưa hôm đó các cô không qua quấy rầy. 

Chiều tà, ánh dương nhẹ dần, cửa phòng của hai bạn nhỏ bị gõ.

"Dạ?" nhìn qua mắt mèo trên cửa, thấy Dạ Thảo tay xách một túi đồ lỉnh kỉnh, Hồng Gia Hân vội vã mở cửa

"Khỏe chưa?"

"Dạ em thì không sao? Trịnh Lam đang tắm."

Hồng Gia Hân xếp đồ từ vali ra ngoài, đẩy nhẹ vào trong góc tủ một vài chai kem dưỡng da. Dạ Thảo ngồi trên giường lột bánh ăn.

"À, lát nữa tầm tối bọn chị đến sảnh dự tiệc chút, em đi cùng không?"

"Dạ chắc thôi, Trịnh Lam có vẻ mệt, em cũng hơi buồn ngủ"

"Vậy được, hai đứa cứ nghỉ ngơi đi, có gì gọi xuống quầy lễ tân gặp chị nhé."

"Dạ, à chị Thảo, em chạy đi mua một ít đồ."

Nói xong Hồng Gia Hân cầm túi xách chạy đi. Khi Dạ Thảo vẫn vô tư uống nước, cửa phòng tắm mở ra, Trịnh Lam tóc ước phủ che tầm nhìn trước mặt nên không thấy Dạ Thảo ngồi trên giường, bạn nhỏ trách móc.

"Mình bảo lấy cho mình bộ đồ mà cậu không nghe hả? Rơi ướt hết đồ rồi" 
Rất tự nhiên ngồi xuống nền nhà, dùng khăn chà chà lên tóc mình.

"Giúp mình lau tóc đi, nhanh lên còn đi thay đồ nè." Trịnh Lam có thói quen gội đầu là lau tóc khô mới mặc đồ.

Dạ Thảo có chút bất ngờ nhưng cũng không nói gì cả, cô cũng cầm khăn lau lau tóc cho Trịnh Lam rất thuần phục vì ở nhà cô vẫn hay thấy bạn nhỏ lau khô tóc rất lâu. 

Cũng không ngờ từ trên giường cầm khăn lau tóc cho Trịnh Lam, độ cao này làm cô thấy được khe hở nhỏ qua lớp khăn kia, mập mờ vì bị tóc che phủ chút ít nhưng vẫn khiến người ta suy nghĩ sâu xa. Cô liền phá vỡ ngay bầu không khí ám muội mà có thể là do bản thân tự tạo ra này bằng lời trêu ghẹo.

"Bé cưng thật lẳng lơ nha..."

Giật mình quay lại thì thấy cô chủ nhiệm đã ngồi vắt chân lên giường, mặt vẫn đăm đăm nhìn từ dưới bắp chân trắng nõn của bé nhìn lên cái khăn tắm.

Trịnh Lam da mặt mỏng, vội vã nắm khăn tắm chạy vào nhà tắm, còn đóng cửa cái rầm.

Bởi túi đồ của Trịnh Lam là do Dạ Thảo xếp, nên nhìn vali của bé phía kia liền tiến tới giúp bé lấy đồ. Cũng rất tự nhiên đến gõ cửa phòng tắm.

"Ôi dào, bên ngoài trời đổ mưa mất rồi." Hồng Gia Hân cũng vừa trở về nhà, đặt túi xách vừa mua lên bàn. 
Trong phòng tắm, Trịnh Lam nghe giọng Gia Hân tưởng bạn đã về nên mở cửa.

Bốn mắt chạm nhau, Dạ Thảo vì cao hơn Trịnh lam mà tay đang đặt ở chốt cửa mở nên hành động như đang chuẩn bị chụp vào ngực của bé, bé Lam thì giật mình trơ mắt nhìn bàn tay của cô.

Vội vã giật đồ trên tay của cô mà quên mất mình đang giữ khăn tắm trên người, bé lễ phép đưa hai tay chụp lấy thì khăn tắm tuột ra khỏi người. 

Cảnh xuân trắng mượt hiện lên trước mắt, thẳng nữ như Dạ Thảo bị một màn sắc tươi hồng quấy động khiến đầu bang bang như ai lấy búa bổ.
Trịnh Lam hét lên một tiếng đóng cửa lại.

"Chị Thảo, bên ngoài cô Hiệu trưởng tìm..."

"Hả? À... ừm..." như người mất hồn, Dạ Thảo ra ngoài .

Gặp được Dạ Thảo, Phùng Mỹ An trách móc

"Có người gọi tìm bà... í, sao đấy? Vừa nhìn thấy cái gì nóng bỏng à?"

"Nói cái gì đấy?!" Dạ Thảo trừng mắt.

"Máu mũi chảy thế kia cơ mà."

...

Tối đến, Phượng Hoàng tránh né nơi ồn ào náo nhiệt bằng cách ra ban công đại sảng tần ba ngắm cảnh biển đêm. Cách một lớp kính mà cứ như hai thế giới, bên trong đèn chùm đủ màu sắc, âm nhạc xập xình ồn ào, khách khứa đều mặc đồ dự tiệc lộng lẫy. bên ngoài ban công tĩnh lặng nhẹ nhàng, có chút lạnh lẽo nhưng rất thích hợp với người hướng nội như Phượng Hoàng. 

Dạ Thảo cầm theo ly rượu đi đến cùng ngắm cảnh với cô, hai người là bạn gần chục năm, hiểu nhau, biết nhau cần gì. Thời gian Dạ Thảo ở bên Phượng Hoàng nhiều hơn Phùng Mỹ An, khoảng thời gian Phùng Mỹ An ra Pháp học tập làm việc, thời gian đó là Dạ Thảo giúp đỡ đứa con bị gia đình bỏ rơi kia, học nấu ăn, học giặt giũ. Dù không phải là con nhà giàu, nhưng cũng xem như có chút khá giả, thường thì áo quần không phải tự giặt, từ khi vào đại học quen biết Phùng Mỹ An và Phượng Hoàng, cô mới bước chân vào giới thượng lưu.

Sau khi lên năm hai trường đại học quân sự, đó cũng là khoảng thời gian cực khổ nhất của Phượng Hoàng. Bị gia đình ép đến mức không thể tìm việc làm ổn định, cứ ba tháng phải chuyển chổ làm thêm một lần. Dạ Thảo cũng phải đi làm đi học ở trường giáo viên, không thể nhìn Phượng Hoàng ngủ gật ở lớp, chạy đi làm đến hai giờ sáng về nhà, dùng tiền ít ỏi của cô đưa cho Dạ Thảo mua thức ăn, năm giờ sáng lại chạy đi giao hàng. Phượng Hoàng làm việc không ngừng nghỉ vì để chứng minh bản thân không cần dựa vào gia đình. Cô phải nghỉ học ở trường quân đội vì không thể đủ chi phí trang trải, cũng chính Dạ Thảo đã chạy đi làm thêm, vay tiền khắp nơi cầu xin sự giúp đỡ của người khác giúp đỡ Phượng Hoàng thi vào trường khác. Sau khi thi hết đại học ở một trường tầm trung, với điểm giỏi của cô, cô được rất nhiều nơi nhận, nhưng cuối cùng cô lại từ chối và đến trường của Dạ Thảo đang làm để làm giáo viên. 

Chị em khổ cực có nhau, đôi khi hai người bị nhận nhầm là người yêu của nhau, dù vậy không ai chối bỏ cũng như không ai biện hộ gì. Phải, là cả hai người có tình cảm vượt mức tình bạn với đối phương nhưng cả hai không dám nói, rối mù với tơ lòng.

Một ngày kia, gia đình bên Phượng Hoàng cuối cùng cũng nhận thấy sự quyết tâm của con gái mình cho nên công ty chuyển giao cho em trai, họ trả lại số tài sản mà cô có lại, nhưng cô vẫn không chịu về nhà. Đến một năm, cô gái lớp dưới lúc còn ở trường quân sự thường xuyên theo đuổi Phượng Hoàng đã được cô động tâm đáp trả, cả hai bắt đầu hẹn hò, quen nhau hai năm thì kết hôn, điều này cũng khiến Dạ Thảo bất ngờ, bất ngờ đến đau lòng.

Rồi trong ngày đám cưới, cô ả kia liền biên mất không tung tích, bên nước ngoài nơi em gái Phượng Hoàng ở bị thiên tai mất liên lạc, Phượng Hoàng lúc đó rơi vào trầm cảm, hợp đồng giáo viên của cô cũng hết hạn, không thể tìm việc mới. Cả hai bị chìm trong căn phòng tối om, xung quanh là bốn bức tường lạnh ngắt.

Lúc này người cứu cánh Phùng Mỹ An trở về, còn cầm theo bản hợp đồng nhận việc của hai người. Ai mà ngờ được cô gái ham chơi ngày đây mai đó giờ lại làm hiệu trưởng của một ngôi trường lớn cơ chứ? Những gì hai người kia biết về Phùng Mỹ An chính là cô gái này rất tùy hứng, không biết cha mẹ cô là ai nhưng xung quanh cô toàn là người tai to mặt lớn. Một cuộc điện thoại có thể kéo mấy chục mỹ nhân đến, toàn là người đã thấy trên ti vi, có người còn là diễn viên nước ngoài. 

Điều đầu tiên sau mấy năm mới trở lại là đưa hai người bạn thân yêu của mình đi du lịch hai tháng free. Đi đến đâu cũng thấy hai ba cô gái xinh đẹp ôm ấp chào đón, hai người nghĩ ai mà lấy phải cô ta chắc kiếp trước cũng tạo nghiệp dữ lắm.

Quay về hiện tại, Dạ Thảo dựa lưng vào lan can nhìn vào trong phòng náo nhiệt

"Vợ cậu thật giỏi, ngoại giao cũng rất tốt."

Phượng Hoàng không trả lời, xoay mặt cũng nhìn vào trong. Mạnh Mỹ Linh cười nói vui vẻ với ông to bà lớn, tay cầm ly rượu nâng rồi uống rồi lại lấy ly khác. Xung quanh nàng là đám đàn ông mắt dán vào ngực, vào mông nàng nhưng nàng vẫn vui vẻ cùng bọn họ uống rượu cười nói.

"Ổn chứ?" Dạ Thảo vỗ vai của Phượng Hoàng, đưa bàn tay cầm ly rượu của cô ấy lên. "Ly thứ tám rồi."

Nghe vậy, Phượng Hoàng cũng đưa ly rượu kia cho Dạ Thảo. Lý do rất kỳ lạ chính là Phượng Hoàng uống rượu rất giỏi, bất kể là mạnh hay nhẹ cô ấy cũng có thể uống, nhưng đến ly thứ mười liền say. Dù nhẹ như một đột hay nặng đến 80 90 độ thì cô vẫn phải đến ly thứ 10 mới say, một khi cô say thì rất kinh khủng, còn kinh khủng như thế nào thì có ba người biết. Dạ Thảo, Em trai Phi Vũ và vợ của mình.
Cửa mở ra, Mạnh Mỹ Linh uốn éo ôm lấy cổ Phượng Hoàng, nâng ly rượu lên.

"Thân ái~ uống với em một ly".

Không từ chối vợ mình, Phượng Hoàng ôm eo vợ rồi cầm ly trên tay uống cạn. 

Vừa đưa rượu vào miệng liền bị Mạnh Mỹ Linh đè lên thành lan can hôn, còn dùng lưỡi khuấy cô ấy một lúc rồi lấy rượu ra.

"Ly thứ chín rồi, nghỉ đi."
Thực ra Mạnh Mỹ Linh luôn quan sát vợ mình uống bao nhiêu ly, mắt luôn hướng về phía Phượng Hoàng, đều là ôn nhu.

Dạ Thảo mặt đỏ quay nhìn hướng khác, gãi gãi đầu rồi chống tay rời khỏi lan can
"Thôi, tôi về xem mấy đứa nhỏ, mọi người chơi xong nhớ về sớm."

Dạ Thảo rời khỏi buổi tiệc, khuất sau cánh cửa cũng là lúc Mạnh Mỹ Linh như bạch tuộc bám lấy Phượng Hoàng mà ngấu nghiến đôi môi mỏng của vợ mình.

"Đừng ở đây..." Phượng Hoàng ôm eo của Mạnh Mỹ Linh đẩy cô ra, mặc kệ nàng dính trên người mình mà bế xốc nàng lên mang đi. Vượt qua người người đang trố mắt nhìn, Phượng Hoàng vẫn ung dung tự tại bế nàng xuyên qua dòng người, mà Mạnh Mỹ Linh mặt dày cũng dụi dụi vào ngực cô.

"Thân ái ~" giọng ngọt ngào quyến rũ phả vào tai Phượng Hoàng.

"Chị ở đây."

"Em yêu chị."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info