ZingTruyen.Info

Bảo Bối của Ngự tỷ!

Chương 13: Vợ nhỏ không chịu thua?!

Han_yu

Tin tức treo trên báo tường vào đầu mỗi tháng hiện lên giải nhất cuộc thi, là một học sinh của lớp cá biệt mang tên Thanh Trân, học dốt nhưng được cái tài năng, tuy không thông minh nhưng lại giỏi quậy phá. Mục tiêu của cô ta luôn là Lưu Di Di, sao đỏ nghiêm túc. Và Thanh Trân thường xuyên tìm đến tận lớp để bắt nạt Lưu Di Di. 

Hôm nay cũng vậy, vì Lưu sao đỏ không thi vẽ, điểm vẽ không được cao thậm chí còn bị tụt hạng, lấy điều này, Thanh Trân cười nhạo sao đỏ suốt.
"Lưu sao đỏ, bạn thua tui rồi đúng không? Há há."

Cứ chạy theo nhỏ sao đỏ, mà Lưu sao đỏ lại đi theo sau lưng quỹ Nhi để me trừ điểm. Quỹ Nhi nghe đằng sau cứ ân ân ái ái bám theo nhau lời to tiếng nhỏ, bản thân đáng nhẽ phải chụp hình đăng báo trường ngay vì cặp đôi cá biệt với học bá rất nổi tiếng được nhiều nữ sinh đẩy thuyền. Nhưng không biết vì sao cứ làm nhỏ khó chịu, tức muốn chết nhưng không biết vì sao.

Túm được cọng cỏ dát vàng, Quỹ Nhi chạy đến bám dính lấy cô hiệu trưởng.
"Thưa cô, hai bạn kia yêu đương trong trường." 

Phùng Mỹ An giật mình khi con bé lùn này ôm từ sau lưng, yêu đương gì đâu mà ôm với ấp? nhìn theo hướng bé chỉ thì thấy Lưu sao đỏ cùng học tra quậy phá đang đi bên nhau. Cô gõ đầu quỹ Nhi
"Con mắt nào của em thấy hai người họ yêu đương?"

"Không yêu đương chứ còn gì nữa. Suốt ngày dính với nhau." quỹ Nhi trề môi

"Dính với nhau không phải là em với Lưu sao đỏ sao? Theo tôi thấy Lưu sao đỏ là thích em, còn học tra kia chính là thích vị sao đỏ này." cô cười rồi gỡ tay bạn nhỏ này ra. Mắt liếc qua hai người kia liền nở nụ cười ẩn ý còn trêu.
"Ôi tuổi học sinh, thật đáng yêu." 

Hai đứa phía sau mặt đỏ hồng cúi đầu, bị cô nói trúng tâm rồi chứ gì.

Nhìn qua ngốc xít quỹ Nhi mặt vẫn xụ một đống liền không khỏi buồn cười.

"Ây dô, đúng là trẻ con."

Cô hiệu trưởng đi đến thư viện trường, lại thấy Hồng Gia Hân ngồi ở kia chăm chú đọc sách. Vài hôm nay cứ vào giờ nghỉ trưa lại thấy tiểu thiên thần nhỏ bé ngồi trong thư viện một mình, mọi người thấy lúc nào Hồng Gia Hân có mặt ở thư viện là năm phút sau cô hiệu trưởng cũng sẽ có mặt ở đó.

Đặt một chai sữa dâu xuống bàn, cô hiệu trưởng cũng bắt chân này lên đùi ngắm nhìn Hồng Gia Hân đọc sách.

"Vợ nhỏ thật chăm chỉ nha." lại bắt đầu tiết mục trêu ghẹo bạn nhỏ Hồng Gia Hân. 

"Em không phải cô vợ nhỏ." Hồng Gia Hân bĩu môi lật sang trang tiếp theo. 

"Em xem em dính chị gái như vậy, xa nhau một chút liền mặt bí xị. Không phải vợ nhỏ của cô ta thì là gì?"

Hồng Gia Hân không trả lời, dù vậy nhưng đầu óc đã suy nghĩ loạn cả lên.

Nàng dính chị gái như vậy sao?Anh rể Thiên Long cũng nói nàng dính chị gái, không lẽ giống vợ nhỏ thật sao? Cả cô hiệu trưởng cũng nghĩ mình là vợ nhỏ của chị hai sao?

"Em mới không phải." vẫn cố biện hộ một chút gì đó cho bản thân nhưng mặt đã đỏ một mảng.

"Không phải gì cơ?" hiệu trưởng ranh mãnh vẫn không ngừng trêu chọc bé cừu non.

"Không phải vợ nhỏ của chị hai." bé phồng má lật thêm trang nữa. 

"Vậy làm vợ nhỏ của tôi đi"

.
.
.
.

Nguyên thư viện lại một bầu không khí câm lặng, Hồng Gia Hân vẫn nhìn chằm Phùng Mỹ An không chớp mắt, đỏ mặt cũng không biến chuyển, vẫn đôi mắt không hiểu nhìn cô hiệu trưởng. Nhìn như muốn đem người trước mặt đốt chết, nếu bé Hồng là Superman có mắt lazes thì chắc cô hiệu trưởng bị lủng một lổ rồi có khi.

"Tôi đùa thôi, đùa thôi mà, em đừng nhìn tôi như vậy, tôi sợ đó…"

Hồng Gia Hân không nói lời nào mà thu xếp sách lại mang trả. Phùng Mỹ An bĩu môi đi theo em ra ngoài. 

Nắng trời mùa hạ oi bức, ve kêu râm ran khắp sân trường. Phùng Mỹ An cầm giáo án lên che ánh mặt trời.
"Trời thế này làm tôi thèm đi biển quá." 

Cô độc thoại, Hồng Gia Hân mĩm cười không trả lời. Hai người sánh bước cùng nhau đi. Quỹ Nhi khó khăn lắm mới trốn khỏi hai con người ồn ào kia giờ chạy qua ngõ cua thì đập mặt vào đồi núi chập chùng của cô hiệu trưởng xuýt té ngửa. 

"Quảo, độ đàn hồi thật dữ dội." nhỏ xoa xoa mũi nhỏ liếm môi rồi nói tiếp.
"Cho thử lại phát nữa."

Nhỏ xuýt chút úp mặt vào ngực cô hiệu trưởng phát nữa thì đột nhiên bị một ai đó nắm cổ áo.

"Mau về lớp đi."

"Ấy cô Dạ đừng kéo áo em, em không mặc áo nhỏ." quỹ Nhi la hét, cả sân trường mắt hướng về phía cô Dạ Thảo. 

"Chứ cái gì đây?" cô Phùng Mỹ An nắm dây phía sau lưng của quỹ Nhi kéo mạnh làm nó đánh vào lưng cái tách.

Tiếng lớn từ nơi nhạy cảm kêu lên, quỹ Nhi từ trêu chọc người khác thành bị trêu chọc khiến đỏ mặt ôm hai má hu hu khóc chạy đi, còn la hét như ai giật nợ.

"Cô hiệu trưởng ức hiếp người ta… huhu, cô hiệu trưởng dụ dỗ người ta, sờ soạng ngực người ta, huhu."

Sau khi nhỏ ầm ỉ chạy đi, cô Dạ Thảo mới vùi một cái gì đó vào tay của cô hiệu trưởng 

"Cuối tháng đi qua thành phố B với tôi đi. Khách sạn người quen vừa khai trương."

“Liên quan gì đến tôi?”

“Có phòng khách sạn năm sao miễn phí cho tụi mình.”

“Chốt đơn. Ngày mấy?”

“Ngày hai bảy, trước lễ ấy.”

“Gọi cho Phượng Hoàng chưa?”


"Em gái nhỏ, hú." Mạnh Mỹ Linh vẫy tay gọi Hồng Gia Hân, cô bé thấy chị dâu liền mặt tươi cười trở nên méo xệch.
"Lúc sáng em đi học sớm quá vậy? Thân ái lo cho em lắm á."

"Cô Mạnh cần gì ở em ạ?" tay để sấp hồ sơ xuống bàn, Hồng Gia Hân không nhìn chị dâu.

"Có gì đâu, chỉ muốn rủ vợ bé đi hẹn hò cùng vợ lớn thôi mà." giọng trêu ghẹo, Mạnh Mỹ Linh cười nụ cười rất đẹp, tay xoay bút thần sầu, chân này bắt lên chân kia trông rất lôi cuốn.

"Cô Mạnh, nếu không có gì thì em xin phép đi trước ạ." rất lễ phép, dù bức bối nhưng vẫn phải lễ phép.

"Thân ái nói tối nay cùng đi nhà hàng ý đó."

"Em bận học rồi ạ. Hai người đi vui vẻ. "

Một câu thân ái, hai câu thân ái, người gì đâu mà đáng ghét quá đi, nói câu nào khó ưa câu nấy. Tại sao chị hai lại cưới một người như vậy chứ? Vợ nhỏ cái gì? Chị mới là vợ nhỏ! Cả nhà chị đều là vợ nhỏ. Nói không khác nào tôi là người thứ ba chen vào tình cảm của người khác. Tức chết???

....

"Gia Hân!!" Trịnh Lam gọi, tay kéo áo Hồng Gia Hân lùi lại.
Đang đi đường mà cứ nghĩ lung tung khiến đèn đỏ mà vẫn bước qua đường. Thật nguy hiểm mà.

"Hả? Gì?" Hồng Gia Hân nhìn đồng hồ, hóa ra tan trường rồi sao? Cứ lo nghĩ về chuyện vợ nhỏ vợ nhỏ làm không chú tâm được gì cả.

"Hôm qua cô Thảo có nói bảo cuối tháng sau sẽ cùng đi qua thành phố B đó, cô bảo cậu chưa?"

"Ừm..."

"Mình chưa đi qua thành phố B bao giờ hết, ở đó nghe bảo là thành phố được bao bọc bởi biển hả?"

"Ừm..."

"Mình muốn một lần ăn thử mực hấp bia quá đi."

"Ừm..."

"Cậu sao vậy? Gia Hân?"

"Hả? Gì cơ?"

Trịnh Lam mặt xám xịt sờ trán Hồng Gia Hân xem thử có sốt không. Hồng Gia Hân thường không sao nhãng như vậy trong cuộc trò chuyện của hai người.

"Cậu thế nào ấy? không nghe mình nói gì à?"

"À... Ừm... Có nghe chị Thảo rủ rồi, mình cũng chưa qua thành phố B bao giờ, mực hấp bia thì ở đâu chả ăn được?"

"Cậu cứ bị làm sao ấy, lơ là thế?"

Suy nghĩ một hồi, Hồng Gia Hân cũng nói điều khuất mắt của bản thân.

"Này, mình giống vợ của chị hai mình lắm hả?"

Trịnh Lam sau khi bị quỹ Nhi dạy hư thì giờ nhìn đâu cũng ngập tràn mùi bách hợp với đam mỹ. Nghe Hồng Gia Hân nói thì đầu óc bắt đầu nghĩ bậy bạ.

"Nói vợ nhỏ thì cũng không đúng... Thật ra..."

Sợ bản thân nói ra thì Hồng Gia Hân lại giận nên Trịnh Lam cứ úp úp mở mở không dám nói. Trời má ơi tại sao bạn Gia Hân dịu dàng thường ngày lại có ánh mắt nhìn người khác đáng sợ đến trừng trừng như vậy chứ? Bạn ấy ghét bị gọi là vợ nhỏ lắm hả ta? Có khi nào nói xong bạn ấy ghét mình đánh mình không?

"Mình bị người khác gọi là vợ nhỏ của chị hai..."

"Gia Hân..." quyết định kéo Hồng Gia Hân lại một góc nhỏ, thì thầm "mình nói ra cậu đừng có giận nha."

"Ừm..."

"Có thể những gì cậu làm với cô hiệu trưởng là chị em thuần khiết, nhưng tớ nghĩ cô hiệu trưởng thì không vậy đâu..."

"Là sao?"

"Thì... Mình nghĩ... Cô hiệu trưởng bị cuồng em gái á... Ừm... Cổ... Cổ có vẻ như quan tâm cậu thái quá thì phải... Như cậu là người yêu vậy á."

Hồng Gia Hân lại nhìn chằm chằm trên trời một lúc.

"Gia Hân... Đừng giận, mình chỉ nói ra suy nghĩ của bản thân..."

"Vậy cậu nghĩ xem mình có thể lên làm vợ lớn không?"

Trịnh Lam:"..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info