ZingTruyen.Info

Bảo Bối của Ngự tỷ!

Chương 12: "Vợ nhỏ"

Han_yu

Sáng hôm thứ sáu, hôm nay ở trường có hội thi vẽ tranh của các lớp. Giải nhất sẽ được cộng mười điểm thi đua, Hồng Gia Hân cũng có tham gia vào. 
Sáng, vì không muốn gặp chị hai và cái cô giáo mới kia nên Hồng Gia Hân tự bắt xe bus đến trường. Vì mặt bé hầm hầm cả sáng cho nên khi vào ánh mắt của Phùng Mỹ An chỉ toàn dao găm.

"Bé thiên thần nhỏ, sao vậy?" đi bên cạnh Hồng Gia Hân, Phùng Mỹ An đưa cho bé một cây kẹo mút.

"Em không sao, em bê giúp cô" thấy cô hiệu trưởng tay bê một thùng đồ lớn, tay còn kẹp mấy xấp hồ sơ mà vẫn đưa kẹo cho mình, cho kẹo vào túi Hồng Gia Hân cầm giúp mấy xấp hồ sơ cho cô.

Nhìn bé lễ phép ngoan hiền như thế, nhưng mặt vẫn lạnh lùng làm cô có chút đau lòng, sao tự dưng lạnh lùng với tôi chứ? Tôi đâu có chọc giận em đâu (*꒦ິ꒳꒦ີ)
"Tôi thấy tên em trên tờ danh sách thi vẽ, em biết vẽ à?” Cô Hiệu Trưởng kéo tay áo bị tuột của mình lên, nhưng hộp đồ thì nặng quá nên dây áo lại tuột xuống.

“Em có biết một chút.”

Thấy cô cực lực kéo áo của cô lên, Hồng Gia Hân dùng một chiếc kẹp tóc của mình, nhón chân chỉnh lại vai áo cho cô. Phùng Mỹ An cúi người để bé có thể dễ dàng chỉnh cho mình, bên ngoài nhìn vào liền tưởng hai người này đang hôn nhau.

Học sinh liền như hoảng sợ nhìn khắp nơi vì những nơi có cô hiệu trưởng và mỹ nhân nào thì y như rằng một thế lực hắc ám nào đó sẽ triệu hồi quỹ Nhi. Và đúng như vậy, như một mũi tên, quỹ Nhi phóng đến bụi rậm, camera xịn sò của bé ấy nháy liên tục, không để máy kịp dừng một giây nào, nháy qua nháy lại đủ mọi góc.

“Phương Nhi, cậu lại dẫm lên cỏ, trừ mười điểm.” Lưu Di Di nắm cổ áo quỹ Nhi kéo đi, còn không quên tụng bảy bảy bốn chín nội quy của trường cho nhỏ nghe. 

Ồn ào khiến Hồng Gia Hân quay lại, thì nhìn thấy chị hai Phượng Hoàng đang nhìn về phía bên này. Hai người mắt đối mắt, Hồng bé như cô vợ nhỏ giận dỗi không để ý chị gái mình, kéo tay cô hiệu trưởng bỏ đi.

Phượng Hoàng sau khi say tỉnh giấc thì nghe Phi Vũ nói rằng em gái mình giận dỗi, hờn anh trai cả ngày không thèm nhìn mặt, bé lẫy vì chuyện chị hai kết hôn mà bé không biết.

Phượng Hoàng là người ít biểu đạt cảm xúc, đừng nói đến chuyện dỗ dành, giải thích cô còn lười nói huống hồ gì. Mà chuyện rành rành ra đó, trước sau gì em gái cũng hiểu cho cô mà thôi.

Lễ hội khai mạc vào lúc mười hai giờ trưa, sau tiết học buổi sáng thì trường đã rộn ràng ra vào chuẩn bị cho cuộc thi, Hồng Gia Hân loay hoay dán giấy vẽ lên khung, điều chỉnh một chút cho hợp với tư thế quen thuộc. Đeo một chiếc áo vẽ trước ngực,  Sau đó loay hoay tháo một sợi ruy băng cột mái tóc của mình lên. Liên tục động tác thuần thục kia lọt vào mắt nâu của cô hiệu trưởng, nhìn bé như một thiên thần ngây thơ trong sáng dưới ánh nắng, cô có chút muốn ngắm nhìn thêm.

Cuộc thi vẽ này không có hình mẫu, là vẽ tranh tự do, cho nên tuỳ theo sự sáng tạo của mỗi người, không giới hạn một mức độ nào. Hồng Gia Hân vẽ chị gái mình, cô hiệu phó. 

Bức vẽ cuối cùng hoàn thành lúc bốn giờ đúng, còn lại mọi chuyện sẽ do ban giám thị chấm điểm, Hồng Gia Hân thu dọn đồ vẽ lại rồi chuẩn bị ra về. Như thường lệ, Phượng Hoàng sẽ là người chở, nhưng hôm nay vì giận dỗi chị gái mình cho nên Hồng Gia Hân vẫn bắt xe bus về nhà. Trên đường đi lại gặp cô hiệu trưởng.

“Xe tôi đi bảo dưỡng rồi.” Không đợi bé hỏi, Phùng Mỹ An đã nói. 

Bé cũng chẳng trả lời hay hỏi gì mà chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, dùng người qua lại tấp nập rộn ràng như kia khiến bản thân Hồng Gia Hân thấy mình thật nhỏ bé, nếu nói Hồng Gia Hân từ nhỏ đã ở nước ngoài yên tĩnh sống cùng, ngày ra vào rồi chỉ có học, không hề giao tiếp nói chuyện với ai, một mình sống tự lập. Đột nhiên về nhà được một tháng liền được chị hai quan tâm, được người nhà chăm sóc, bé phụ thuộc vào gia đình rất nhiều, đi học cũng có chị hai, ăn cơm chị hai cũng gắp, áo quần chị hai cũng chở đi mua. Ngồi trên xe bé nghĩ về nhân sinh cuộc đời mình tại sao lại phụ thuộc vào người khác như vậy? 

“Gia Hân?” Phùng Mỹ An thấy bé lơ mình nên có chút đau lòng. 

"Dạ?" vừa hoàn hồn, bé ngay lập tức bị xe thắng gấp mà nhào về phía trước, nhanh tay cô hiệu trưởng ôm bé lại. Ở trong lòng tràn ngập hương bạc hà thanh vị tinh khiết, Phùng Mỹ An tham lam hít lấy hương thơm từ người trong lòng, cảm nhận thoáng chút run rẫy tiểu bạch thỏ liền buông tay. 

"Em chú ý chút, làm gì lại lơ đãng như vậy?" thường ngày chú tâm lắm mà sao bây giờ tự dưng ngơ ngác như kia, không chừng cho một viên kẹo kiền dụ được đứa nhỏ này đi. Tiểu bạch thiên thần rất dễ bị lừa gạt nếu cứ ngây người như vậy nha.

"Em xin lỗi, cảm ơn cô." xin lỗi cảm ơn lẫn lộn, Hồng Gia Hân đỏ mặt cúi đầu.

Cười nhẹ, Phùng Mỹ An đưa tay xoa đầu đứa nhỏ đáng yêu này. 
"À phải rồi, chuyện hôm trước xin lỗi em, à chuyện… để em qua đêm nhà tôi ấy."

"Không sao mà, em không thấy phiền gì đâu."

"Thế tôi phải cảm ơn em rồi. Thế bây giờ em rảnh không? Tôi mời em đi ăn nhé."

Nghĩ đến việc sống chung cùng người phụ nữ lạ, về nhà thấy chị hai cùng người kia cùng một chỗ ân ân ái ái, lòng liền khó chịu. Cũng không muốn chiều tà phải đến quán bar cho nên đi đâu đó khuây khỏa một chút cũng được.

"Có một quán mì spaghetti ở cuối đoạn đường, ăn hai người sẽ có khuyến mãi gì đó." Phùng Mỹ An nói còn ôm tha ba lô của em vì sợ em đổi ý.

Đồng ý cùng cô hiệu trưởng đến quán mì spaghetti mà cô chọn, trang hoàng lộng lẫy như nhà hàng năm sao, mặc đồng phục học sinh vào đây có ổn hay không? Hay là để bé về thay một cái đầm dạ hội đi ăn mì với cô nha.

Rất tự nhiên dẫn bé đến một bàn cạnh cửa sổ, nơi bày view ra biển, tiếng sóng ào ạt, hương muối biển cứ thế len vào sóng mũi, nghe tiếng rào rạt ra vào từng cơn sóng làm Hồng Gia Hân muốn một lần ra biển. 

Nhìn qua nhìn lại toàn những cặp đôi trai tài gái sắc âu yếm cùng nhau ăn mì tình nhân, một cô tóc vàng mắt xanh đi đến, môi nở nụ cười rạng rỡ cùng cô hiệu trưởng bắn tiếng Pháp. Còn yêu thương hôn má nhau, đây là một hành động chào hỏi nước ngoài, Hồng Gia Hân cũng không ngại cùng cô gái kia chào hỏi vài ba câu.

"Em biết tiếng Pháp à?" khi cô gái tóc vàng đi rồi, Phùng Mỹ An chống tay lên bàn hỏi bé.

Hồng Gia Hân cười gật đầu.
"Em biết vài câu cơ bản, anh ba em dạy đó."

"À, Phi Vũ cậu ta làm trong đại sứ quán ngoại giao… phải rồi, tôi quen Phượng Hoàng đã lâu, không biết cô ta có em gái đấy." quen biết nhau từ khi còn đi học đại học, chưa hề nghe về cô em gái xinh đẹp thiên thần này. Chỉ biết cô ấy có một em trai tên Phi Vũ mà thôi.

"Em du học từ nhỏ, cũng ít chụp hình chung với anh chị." 

Bồi bàn mang thức ăn ra, hai. Người cùng nhau trò chuyện, vài câu ngượng ngùng rồi bật cười, sóng biển dào dạt từng cơn gió thổi vào se se lạnh. Tay áo của Hồng Gia Hân rung lên, khẽ co người lại rồi dùng dây cột tóc cột gọn lên mái tóc dài.

"Xe tôi khoảng một tiếng nữa thì lấy được, tôi chở em về."

Hồng Gia Hân cùng Phùng Mỹ An đi đến một tiệm sửa xe lớn nổi tiếng sau khi ăn xong. Một cô gái tóc xanh lá cây mặc yếm màu nâu gạch, gương mặt trắng hồng xinh đẹp nhìn thấy Phùng Mỹ An liền nhào đến ôm hôn hai má.

"Này, tôi đi cùng học sinh đấy." Phùng Mỹ An né tránh nụ hôn như bão táp trên mặt phóng đến. Đẩy chị gái tóc xanh ra rồi kéo chìa khóa xe trong túi.

"Ây ui yêu thương, em là có vé xem phim yêu thích của chị nè~ " lấy trong túi ra hai tờ vé xem phim, Phùng Mỹ An thoắt cái mặt tái xanh. Cô rút điện thoại nhìn vào rồi hốt hoảng.
"Tôi tưởng ngày mai mới chiếu. Thôi rồi." 

Là một fan chân chính của bộ phim kia, ngay lúc ra rạp cô phải là người xem buổi đầu. Giật lấy tấm vé trên tay của chị tóc xanh, Phùng Mỹ An hối hả hỏi Hồng Gia Hân 
"Em rảnh chứ?" 

Bé ngơ ngác theo thói quen gật đầu, sau đó hai mươi phút sau mới nhận ra bản thân đã ngồi trong phòng chiếu phim.

Bên cạnh Phùng Mỹ An lau mồ hôi trên trán, ghé sát tai của Hồng Gia Hân nói nhỏ.

"Bắp rang nè." 

Cũng không để ý phản ứng nhịn cười của Hồng Gia Hân, Phùng Mỹ An hí hửng nhìn lên màn ảnh rộng xem phim. Hồng Gia Hân không phải người cuồng xem phim, nhưng nghĩ lại bản thân về nước đến giờ cũng chưa đi rạp chiếu ở Việt Nam. Cùng cô hiệu trưởng xem phim sao? Mấy ai được vinh hạnh này đây?

Bộ phim kéo dài 2 tiếng đồng hồ, Phùng Mỹ An thích thú vương vai, hai mươi tám tuổi mà còn ngây ngô như kia thật khiến người khác thích thú quan tâm. 

"Cô, lau tay đi này." lấy một tờ giấy ướt trong túi của mình đưa cho cô hiệu trưởng. 

Tay lúc nãy nhặt thức ăn, cô cười hì hì cầm lấy. Hai người không ngại không có chuyện để nói, xem phim xong, chuyên mục bàn tán là bộ phim vừa rồi, nào là nhân vật xinh đẹp, nào là background đỉnh cao. Phùng Mỹ An rất thích thú.

"Tôi chở em đi ăn tối nha." ngồi trên chiếc đại vương siêu xe của mình, cô hỏi người ngồi sau. 

Đội xong mũ bảo hiểm, Hồng Gia Hân nhìn đồng hồ. "Thôi chắc em về nhà luôn, cũng trễ rồi."

Phùng Mỹ An tay vặn ga, giật một cái làm Hồng Gia Hân hoảng hồn ôm lấy eo của cô, eo thật nhỏ, cô không đi làm người mẫu thật là phí của trời ban.

Phùng Mỹ An đi đến một quán trà sữa ven đường, mua xong liền đưa cho bạn nhỏ sau lưng mình, cùng nhau trở về nhà bé.

"Tôi về đây, cảm ơn em hôm nay cùng tôi hẹn hò." nháy mắt rồi Phùng Mỹ An như một cơn gió lái xe đi mất. 

Tiêu hóa xong câu nói của cô hiệu trưởng, Hồng Gia Hân mặt đỏ ôm ly trà sữa vào trong nhà. Trong nhà, bàn cơm dọn sẵn.

Phi Vũ thấy en gái mình về, tim treo cổ họng cũng được lấy xuống, vội vã lau lau mồ hôi trên trán nở một nụ cười gượng gạo.
"Em về rồi, nào qua ăn cơm, qua ăn cơm."

Trên ghế sofa, Phường Hoàng mắt lạnh lùng nhìn em chẳng nói một lời, Hồng Gia Hân mặt không nhìn chị nhưng cũng thưa lễ phép.

"Anh ba, chị hai em vừa về." 

Bàn cơm bốn người im lặng đến đáng sợ, à không, im lặng ở đây chỉ nói gia định Hoàng mà thôi, còn cô chị dâu họ Mạnh vui vui vẻ vẻ gắp thức ăn cho Phượng Hoàng, miệng tấm tắc khen tay nghề nấu ăn của Phi Vũ quả thực sánh với đầu bếp siêu sao. 

"Thân ái, ăn cái này, còn cái này, rau rất tốt cho da, đừng suốt ngày cau có. Em dặn chị sao hả? Ăn đi. Phi Vũ cậu cũng ăn đi. Em út cũng ăn nè, thịt gà ngon cho em."

Là vô tình không biết hay cố tình không hay chuyện gia đình người trên bàn cơm đang khó mở miệng. Hồng Gia Hân thì ngoan ngoãn ăn cơm trong chén của mình, Phi Vũ nhìn Phượng Hoàng rồi lại nhìn Hồng Gia Hân. Hồng Gia Hân lên bảy đã đậu đưa đi nước ngoài, khoảng thời gian còn bé thường cùng chị hai cười đùa, yêu thương chưa một lần cãi nhau. Vậy mà giờ nhìn hai người im lặng như vậy khiến Phi Vũ có chút không quen. 

"Đừng mãi ăn thịt, ăn rau." Phượng Hoàng thói quen chăm sóc em gái không thể bỏ, nàng gắp một đũa rau muống xào hướng chén của Hồng Gia Hân đi đến, ấy vậy mà bé Hân bĩu môi giận lẫy ôm chén quay hướng khác.

Đũa khựng lại trên không làm rau rơi ra một cọng. Hai người im lặng…vẫn tư thế ôm chén né, vẫn hành động giơ đũa rau trên không.

Phi Vũ lại một đầu mồ hôi không biết làm sao. 

"Anh ba, em muốn ăn canh." Hồng Gia Hân đưa chén của mình cho anh trai.

Như với được cọng rơm khô, Phi Vũ liền hành động múc canh cho em. Lúc này Phượng Hoàng mới thu tay lại.

"Cho em này." Mạnh Mỹ Linh đưa chén hứng lấy rau trên đũa của Phượng Hoàng. Nhìn cô trìu mến nở nụ cười. 

"Không sao, em luôn ở đây." dù cho chị còn giận hay ghét em, dù cho chị không để tâm lời em nói. Em sẽ luôn ở đây hứng chịu mọi thứ chị có ý muốn vứt bỏ đi. ai bảo người ta yêu chị chứ.

Nhận ra chút sầu bi trong đôi mắt đen huyền sâu thẳm, Phượng Hoàng đưa tay xoa đầu Mạnh Mỹ Linh. Cái xoa nhẹ rồi cũng rất nhanh rời đi, Mạnh Mỹ Linh có chút đỏ mặt hạnh phúc liền dính như keo vào tay Phượng Hoàng. Tui biết chị cũng yêu tui mà (='ω´=)

Thấy màn này, 'vợ nhỏ' Hồng Gia Hân ganh ghét đố kỵ liền húp cạn chén canh rồi bê chén đứng lên.

"Em ăn xong rồi. Em lên phòng học bài."

Phi Vũ thở dài an tĩnh ăn cơm của mình.

Vợ nhỏ lại giận rồi…

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info