ZingTruyen.Info

Bảo Bối của Ngự tỷ!

Chương 10: Mạnh Mỹ Linh.

Han_yu


Trịnh Lam vuốt vuốt lông của con mèo Méo đang nằm trong lòng. Lâu lâu lại nhìn vào phòng của Dạ Thảo. Đã qua tám giờ rồi mà cô ấy vẫn không rời khỏi phòng, cơm thì đã nguội lạnh, gõ cửa thì cô bảo để đó cô ăn sau. 

"Méo, chủ của em lúc nào cũng như vậy sao?" Trịnh Lam vò vò bộ lông trắng của con mèo tai cụp đáng yêu mập ú này, nhìn nó như con lợn thế này thì đủ để biết chủ nhân nó yêu thương nó đến thế nào. 

Chuẩn bị đứng lên thu dọn thức ăn cho vào tủ lạnh thì cửa phòng Dạ Thảo mở ra. Một bộ áo ngủ vàng khè, đầu còn đội nón nhỏ con vịt vàng trông rất buồn cười. Dạ Thảo mặt đỏ đỏ không dám nhìn đứa nhỏ đang ngồi ôm mèo kia, sợ nhìn trúng thì lại bị nhỏ trêu chọc đến tức điên mất thôi.

“Khụ… áo ngủ của tôi bẩn rồi… tiệm giặt kia… trễ… cho nên…”

“Em không có nói gì hết.” 

Trịnh Lam đứng lên, đặt Méo xuống rồi đi lấy thức ăn hâm nóng. Vì Méo quen hơi chủ nhân, quay người nhảy lên chân của Dạ Thảo, luôn miệng kêu ngao ngao.

“Con mèo mập này, chưa ăn hay sao mà kêu lớn như vậy?” Thói quen cưng chìu mèo nhà mình, Dạ Thảo đưa tay lấy túi ăn dặm cho mèo, rút một thanh bắt đầu nhây nhây mèo mập.

“Nào, kêu I love you đi cho ăn.”

Mèo Méo nhìn chằm chằm cây thức ăn yêu thích của mình trên tay của Dạ Thảo, lại cái trò nói i love you, mèo mà nói được tiếng người thì chữ đầu tiên Méo mập nói sẽ là "loài người ngu dốt!" 

"Cô đừng có trêu Méo nữa, Méo, qua đây." 

Ôi cứu tinh đây rồi, thà bỏ thức ăn để xà vào lòng thiếu nữ còn hơn làm trò con bò kêu i love you. Méo mập nhảy cái thân mỡ của mình lên người Trịnh Lam, ngoan ngoãn dụi vào lòng bé muốn được xoa lưng.

"Cơ mà lúc nãy tắm chung, quả thật mày mập lắm rồi. Nên giảm cân đi thôi." 

Vừa nghe tắm chung, mặt của Dạ Thảo méo xệch. 
"Nó là mèo đực đó." 

"Không phải nó thiến rồi sao?"

"Vấn đề không phải ở đó."

"Dạ?"

"Của tôi!"

.
.
.
.

Dạ Thảo vừa nói xong liền cảm thấy có phần không đúng. Xoay sang nhìn Trịnh Lam thì đã thấy bé mặt đỏ tía nhìn mình. Vội vàng bổ xung.

"Méo là của tôi, nó chỉ được tắm với tôi thôi. Lần sau không được tắm chung với nó nữa."

Trịnh Lam mặt vẫn đỏ ửng, đặt bé mèo xuống rồi im hơi lặng tiếng đi về lò vi sóng lấy thức ăn sắp lên bàn. Sau khi ăn xong, bữa cơm trầm lặng trôi qua êm đẹp, phần Trịnh Lam, rửa xong chén thì bé cũng về phòng ngủ.

Mèo Méo ngứa lưng còn chưa được gãi đành mặt dày bò lại chân của Dạ Thảo cọ cọ, kiểu âu yếm em đi cô chủ, yêu thương Méo đi cô chủ. Dạ Thảo lấy chân nâng cái cục mỡ này lên tức giận.

"Con mèo ngu ngốc! Tao sẽ trừ thức ăn của mày!" 

Trong lòng Dạ Thảo, một chút nhẹ nhàng lại một chút thỏa mãn, nhưng ở đâu thì cô không biết.

Lý do mà Trịnh Lam mặt đỏ tía như kia thì phải nhắc đến lúc chiều, quỹ Nhi đã thông não cho bé về cái gì Bách Hợp cái gì Đam Mỹ, cái gì bạch liên trong sáng tiểu mỹ thụ với phúc hắc ôn nhu công, cái gì tuyệt đỉnh dụ hoặc thụ với thê nô cuồng sủng vợ công.

Chỉ trong hai tiếng đồng hồ, quỹ Nhi thành công đón thêm một tân binh bước vào thế giới lục sắc, còn bá đạo cho bé xem 7749 hình ảnh truyện tranh phim hoạt hình. Lúc nãy cô Dạ nói không rõ đầu đuôi, làm bé nhớ đến một câu cái gì mà "em là của tôi, không cho ai động vào…" mặt bé mới như trái cà chua thế kia. Quỹ Nhi chết tiệt. Quyết định đi tắm thêm lần nữa cho dễ ngủ.

Sáng sớm, cô Dạ đã chuẩn bị xong hết, chỉ có Trịnh Lam ở trong phòng vẫn chưa ra. Nhìn đồng hồ không còn sớm, thường ngày Trịnh Lam chuẩn bị thức ăn sáng xong là bảy giờ, sau đó sẽ cùng cô giáo mình đến trường luôn, nhưng giờ đã gần bảy giờ ba mươi vẫn không thấy bé ấy đâu.
Định đi đến gõ cửa phòng thì Trịnh Lam đã đeo khẩu trang, mặc áo len đi ra.

“Sao đấy? Cảm à?” Dạ Thảo định đưa tay lên sờ trán thì bé đã rất nhanh tránh được, còn kéo chỉnh sửa lại khẩu trang của mình rồi ôm ba lô ngồi lên xe.

Không cho cô động thì thôi, Dạ Thảo cũng chẳng nói gì mà lái xe đến trường.

Tan học tiết một, quỹ Nhi đem một chồng truyện bách hợp đam mỹ lén lén lút lút đút vào ba lô của Trịnh Lam, còn nhìn bé cười biến thái. Bị sao đỏ Lưu Di Di xách lỗ tai kéo về chổ ngồi. Quỹ Nhi nhanh tay lẹ mắt chụp của Trịnh Lam một tấm hình rồi cười hề hề, dạo này bé Lam được mọi người săn ảnh khá nhiều, vì vừa có một màn debut ấn tượng xinh đẹp nên có vài chàng trai hay tìm quỹ Nhi moi thông tin. Tiền vào tay ngu gì không nhận.

Sau khi bị ép ngồi xuống bàn, quỹ Nhi cười nhí nhố xem lại mấy cái ảnh mình vừa chụp được. Vừa mua cái máy ảnh canon xịn xò liền đem test. Tấm ảnh đầu tiên tất nhiên là của cô hiệu phó rồi. 

Chội ôi người gì đâu mà đẹp lộng đẹp lẫy đẹp lạnh đẹp lùng chứ, những tấm ảnh mà cô ấy cười rất là hiếm khi xuất hiện, chỉ có lúc chụp tấm này là thấy được cô ấy có chút mĩm lên mà thôi, còn lý do vì sao thì là do người trước mặt cô là Hồng Gia Hân chứ ai. Hai chị em lọt vào khung hình nhìn đẹp gì đâu á, đây sẽ là cặp đôi mà quỹ Nhi sẽ làm thuyền trưởng, chèo chèo vô điều kiện.

Ảnh tiếp theo là cô hiệu trưởng, bắt gặp cô lái chiếc xe khổng lồ của mình vừa ngầu vừa soái, nhưng cái xe này thật sự rất nổi nha, mắc tiền lắm luôn đó. Cô còn chở một bạn học nữa chứ, thế này mà đưa cho cô hiệu phó chắc chắn sẽ cháy nhà. Còn tấm vừa chụp là của Trịnh Lam… nhìn bức ảnh, quỹ Nhi lặng người…

Lưu Di Di cất tập sách rồi nhìn cái bạn nhỏ cùng bàn đang chằm chằm nhìn vào máy ảnh.
“Chuẩn bị tiết thể dục, còn không mau cất sách vở đi?” Ngồi chung bàn làm cái gì cũng phải nhắc nhở, phiền muốn chết.

“Ê Di Di, bà nhìn cái này nè. Hình như mắt của Trịnh Lam màu vàng hả?” Phóng lớn phóng nhỏ bức hình, bởi vì Trịnh Lam đeo khẩu trang cho nên đôi mắt chính là điểm nhấn.

Nhìn vào bức hình rồi Lưu Di Di nhìn sang Trịnh Lam đang xếp đồ. Gọi lớp trưởng.
“Lớp trưởng đại nhân, cậu xem Trịnh Lam thử, hình như cậu ấy bệnh. Mặt tái xanh rồi”

Lớp trưởng lớp B Hữu Minh, một cậu học sinh với mười một năm lên lớp đều là học sinh giỏi, xếp nhì toàn trường trong đầu năm. Một hot boy với vẻ ngoài cao ráo, sạch sẽ và rất thông minh thì cậu luôn được mọi người chú tâm đặc biệt là nữ sinh.
Hữu Minh đi đến, đưa tay gõ gõ vào bàn của Trịnh Lam.
“Cậu ốm à? Tôi xin nghỉ giúp cậu nha.” 

Lắc đầu, Trịnh Lam không nói chuyện, càng cúi đầu thấp hơn nữa. Sau đó ôm túi đồ đi ra ngoài. 

Mọi chuyện không dừng lại ở đó, trong tiết thể dục, Trịnh Lam chạy một trăm mét xong liền ngất xỉu.
Lớp 10B một buổi chiều náo loạn. 

Hồng Gia Hân vội vã chạy xuống phòng y tế sau khi đã tan tiết cuối. Mở cửa phòng y tế tìm tên Trịnh Lam ở những tấm bảng treo. 
"Trịnh Lam?" Hồng Gia Hân nhẹ kéo rèm ra. 

Bên trong đã có một cô gái mặc áo y tế, vừa rút kim tiêm trên bắp tay Trịnh Lam ra.

"Ừm, Gia Hân." Trịnh Lam mặt đỏ kè kè, mồ hôi thì rịn ra trên trán, mệt mỏi nhìn Gia Hân.

"Dạ em chào chị… chị là…"
Hồng Gia Hân nhớ không nhầm thì phòng y tế của trường chỉ có một mình thầy Trần làm, hôm nay có một chị nào kỳ lạ ở đây. Chị này đẹp ghê nha.

"Chào em, chị là giáo viên y tế mới của trường. Tên chị là…" 
Cửa lại một lần nữa được mở ra, thầy Trần trên tay cầm một hộp thuốc cảm đi vào.

"Tôi kê thuốc cho em nha Trịnh Lam, lúc nảy tôi đi lấy thuốc dưới kho." thầy xoa chùm tóc cột sau đầu của mình rồi cười ngượng.

"Tôi vừa tiêm cho em ấy một mũi hạ sốt rồi, thầy đừng lo." Chị gái kia nói.

Nhìn ra điểm lạ trên người thầy Trần, cô chỉ chỉ cổ áo của thầy. Thầy ấy mặt liền ngượng ngùng soi gương chỉnh sửa lại áo quần ngay thẳng.
"Ôi phiền cô quá." Thầy Trần gãi đầu.

"Cậu trai lúc nãy đâu rồi? Thầy không có ăn thịt người ta chứ?" trong câu nói toàn là ý trêu ghẹo. Lúc nãy một bạn nam cực khổ bế Trịnh Lam vào, còn luôn miệng gọi Thanh Nhân, tên thầy Trần. Hai người kéo nhau đi xuống phòng kho lấy thuốc, trở về liền áo quần xộc xệch. Có gian tình.

"Em ấy về lớp... Ha ha." mặt đỏ như bị bắt gian, thầy không dám nhìn mỹ nữ trước mặt.

"Bạn em à?" Chị ấy nhìn sang Hồng Gia Hân rồi đứng lên nhường chỗ. 

"Em tên Gia Hân, lớp A ạ. cậu sao vậy? Lúc sáng bình thường mà?" Nhẹ giọng trách một chút, đưa tay sờ trán của Trịnh Lam. 

"Tớ bị cảm, lúc sáng không có nặng, chỉ bị ho chút mới đeo khẩu trang… không nghĩ…"

"Được rồi được rồi. Đừng nói nữa, tớ đưa cậu về nhà. Thầy Trần, bạn em có cần uống thuốc gì nữa không ạ?"

Thầy Trần vụng về, lúng túng lật sách.

"Đây, chị dặn này. Túi thuốc này mỗi đêm uống một viên. Hết thì đến tìm chị."

"Không có đơn thuốc ạ." Hồng Gia Hân cầm túi thuốc thì phát hiện không có đơn. Chị gái kia nhìn Gia Hân một lúc rồi mĩm cười.

"Có đơn, nhưng rất mắc tiền."

Chị lại cười, nụ cười vô hại nhưng lại rất hấp dẫn ánh mắt người trước mặt.

Ngồi một chút, Gia Hân phát hiện tóc của Trịnh Lam bị mồ hôi làm cho ướt, đành lấy khăn tay lau giúp bạn ấy.

"Trịnh Lam… mắt cậu… sao lại màu vàng rồi…"

Lúc trước chỉ nghỉ Trịnh Lam có đôi mắt màu nâu sáng, không nhìn kỹ. Bây giờ phát hiện là màu vàng, còn là màu vàng hổ phách rất hiếm. 

"Màu nâu sáng đó."

Chị gái kia thêm vào lời của Gia Hân. Như cố ý đánh lãng đi điều này. Đưa cho hai người hai hộp sữa dâu tây.

Trịnh Lam cũng xếp đồ chuẩn bị ra về. 
Dìu Trịnh Lam đến cửa phòng y tế Hồng Gia Hân nhớ ra chuyện cần hỏi.

"Chị ơi, chị tên gì ạ? Lúc nãy quên…"

"Chị tên Mỹ Linh, Mạnh Mỹ Linh."
Làm gì có người con gái nào có nụ cười mị như vậy? yêu nghiệt! Đây chính là yêu nghiệt mà.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info