ZingTruyen.Info

Bảo bối của Ma cà rồng

Tìm cách liên lạc

Maidevil

Tất cả mọi người ở dưới đều sợ hãi với sự xuất hiện đột ngột của người phụ nữ đó, ai nấy cũng dừng trận đấu lại, tất cả bọn quỷ canh cửa thì vội vàng quỳ xuống không dám ngước đầu lên. Hiroki thì nhìn người phụ nữ đó lắp bắp không nói nên lời.

- Syao... Syaoran... cô ta... là ai thế? - Hiroki nhìn Syaoran, ánh mắt có chút nét bàng hoàng

- Tớ... tớ không biết

- Hahaha, mấy người không biết ta cũng đúng thôi, ta quên chưa giới thiệu, ta chính là con gái của vị vua quỷ Beleth - một trong những vị vua quỷ Địa ngục và thống lĩnh 85 quân đoàn quỷ, hân hạnh được gặp mấy ngươi

Mọi người đều bàng hoàng trước lời giới thiệu của cô ta, con gái của vua quỷ Địa ngục! Vị vua quỷ thứ 13 trong số 72 con quỷ của vua Solomon hay sao.

- Nhìn khuôn mặt của mọi người chắc ta cũng đoán được phần nào rồi, hẳn là mấy người ngạc nhiên lắm khi thấy ta xuất hiện ở đây - cô ta nở một nụ cười giễu cợt

- Tại sao cô lại ở đây - Hiroki đánh bạo hỏi

- Dĩ nhiên là với một trận đấu thú vị thế này ta không thể bỏ qua rồi, ta cũng xin nói luôn, từ giờ ta sẽ tích cực góp mặt trong những trận đấu này để vui đùa cùng mấy ngươi - nói xong cô ta biến mất để lại cho mọi người một sự bàng hoàng còn lũ quỷ canh cổng kia thì reo hò ầm ĩ

Hiroki tức giận cho rút quân, mọi người nhanh chóng về lại bộ tộc. Về tới nhà rồi, Hiroki tức giận ngồi xuống ghế.

- Tức thật, đang chiến đấu ngon lành thì cô ta từ đâu ra nhảy tới chứ, bực mình thiệt

- Thôi anh, thua keo này thì bày keo khác, mình sẽ nghĩ cách để đánh thắng cô ta mà cho dù cô ta có là con của quỷ đi chăng nữa, chắc chắn mình phải thắng

- Ừ, đúng rồi, chắc chắn chúng ta phải thắng, cám ơn em Meiling, em đã tiếp thêm động lực cho anh đó - Hiroki mỉm cười, vươn tay xoa đầu Meiling

Hai người họ mỉm cười vui vẻ với nhau mà không hề nhận ra rằng có một người đã nhìn họ từ nãy tới giờ, người đó chỉ buồn bã quay trở vào trong nhà.

Khẽ thở dài, anh bước về phía cửa sổ ngắm nhìn lên bầu trời rộng mênh mông, đằng đông đang lấp ló những tia sáng mặt trời chuẩn bị cho một ngày mới bắt đầu, đã rất lâu rồi, anh chả được gặp cô, cũng chả có thông tin nào về cô cả, bao giờ chuyện này mới kết thúc đây.

Ngày qua ngày, trận chiến diễn ra càng ác liệt hơn, lại còn có thêm sự góp mặt của nữ vương nữa, rất nhiều ma cà rồng đã bị thương, có người đã phải bỏ mạng vì vết thương quá nặng. Syaoran tập luyện không ngừng nghỉ, với lí do là muốn mau chóng kết thúc chuyện này để nhanh chóng gặp lại cô.

Trong khi đó, ở bên kia, Eriol với Tomoyo  đang dốc hết sức lực tìm cách liên lạc với Syaoran, họ phải nhanh chóng báo tình hình của Sakura cho Syaoran biết, Sakura gần như không còn là chính mình nữa rồi, họ cũng đã lên hết các trang mạng để tìm cách nhưng bất khả thi, không còn cách nào khác, họ đành phải tìm cách liên lạc Syaoran với hi vọng có thể giúp gì đó cho Sakura.

- Eriol, vẫn không được sao

- Không, vẫn chưa thể liên lạc được với Syaoran - Eriol mệt mỏi xoa trán, thở dài

- Phải làm sao đây, chúng ta đã tìm hết cách rồi, tìm cách tự cứu Sakura cũng không được, liên lạc với Syaoran cũng không xong - Tomoyo mệt mỏi, cô như sắp khóc khi thất bại nhiều lần trong việc này

- Thôi, em mệt rồi, em nên nghỉ đi, với lại vết thương ở đầu em vẫn chưa lành hẳn cơ mà - Eriol an ủi, ôm Tomoyo vào lòng, lấy tay xoa nhẹ vết thương được dán băng trên đầu cô

Tomoyo không nói gì, chỉ mệt mỏi tựa đầu lên vai Eriol, những lúc như thế này, cô đều cần anh ở bên cạnh, chả bao lâu sao, cô thiếp đi trên vai anh lúc nào không hay.

Eriol nhìn xuống thấy Tomoyo ngủ từ lúc nào rồi, nhẹ nhàng đặt cô lên giường, anh nhớ lại chuyện xảy ra mấy ngày trước.

Flashback:

Tomoyo với Eriol cùng rảo bước đến nhà Sakura, anh có hơi lo lắng cho cô, hôm qua cô vừa mới khóc rất là nhiều vì Sakura, hôm nay lại đến nhà cậu ấy liệu có ổn không? Nhưng mà nhìn cô mỉm cười như vậy anh cũng thấy yên tâm một chút, kế hoạch hôm nay của Tomoyo là sẽ rủ Sakura đi công viên nước để tâm trạng Sakura tốt hơn.

Vừa mới vào đến nhà Tomoyo đã chạy vọt lên phòng Sakura, một lúc sau đã thấy cô xuống, theo sau là Sakura, vẫn là khuôn mặt lạnh tanh đó, chả thay đổi gì.

Bước đi trên đường, chỉ có Tomoyo là huyên thuyên nói chuyện, Eriol nhiều lúc cũng nói với cô vài câu, còn Sakura chỉ ậm ừ cho qua.

- Sakura à, thật ra mấy ngày này đã xảy ra chuyện gì vậy - Tomoyo đột ngột hỏi một câu, khuôn mặt Sakura vẫn chả có gì thay đổi

- Cậu chắc chắn đã có chuyện gì đúng không, đã xảy ra chuyện gì nói cho mình nghe đi, biết đâu mình giúp gì được

- Không có gì đâu - lần này khuôn mặt Sakura có chút dao động nhưng rồi lại trở lại bình thường

- Sakura, mình biết chắc chắn là có chuyện gì mà, làm ơn đó nói cho mình biết đi có được không - Tomoyo nắm chặt tay Sakura, giọng nói như cầu xin

Sakura vẫn chả nói gì, cũng chả thèm liếc Tomoyo lấy một cái, mặc cho Tomoyo cứ cầu xin Sakura vẫn không nói, nhưng cái gì cũng phải có giới hạn, quá tức giận với những lời nói của Tomoyo nên cô đã mạnh tay gạt bàn tay của Tomoyo khiến cô ngã nhào ra sau và trán cô đã đập mạnh ào tường gạch.

Eriol mặc dù đứng bên cạnh nhưng anh cũng không xoay trở kịp, anh không ngờ Sakura lại làm như vậy, vội chạy lại đỡ Tomoyo, anh quay qua quát Sakura

- Cậu làm cái gì vậy, cô ấy có nói gì sai đâu, sao cậu lại giận dữ như vậy chứ

- Đó là lỗi của cậu ấy, ai bảo cậu ta cứ tò mò về cuộc sống của tôi làm gì cơ chứ, tôi đã không muốn trả lời rồi

- Sakura... cậu... - Eriol ngạc nhiên nhìn Sakura, anh không ngờ cô bạn mà anh quen biết năm xưa là đây sao, liệu cô gái đó và Sakura bây giờ có còn là cùng một người hay không

- Lo mà chăm sóc cho cậu ấy đi, lần sau đừng hỏi tôi mấy câu vô nghĩa đó nữa - Sakura quay lưng bước đi, trước khi đi cô nhìn Tomoyo, miệng nói nhỏ một câu nói gì đó rồi mới đi

Tomoyo đã kịp nhìn thấy những khẩu miệng đó trước khi ý thức dần mất đi, và trước khi hoàn toàn ngất xỉu cô đã nghe tiếng Eriol gọi cô.

Endflashback

Eriol thở dài, anh nghĩ Sakura thật sự đã thay đổi rồi, cô ấy chả bao giờ làm như vậy với mọi người, đặc biệt là Tomoyo.

Anh vò đầu, bây giờ anh cảm thấy thật bối rối, công việc chính bây giờ là làm cách nào mà liên lạc được với Syaoran, anh sợ tình hình này mà cứ kéo dài mãi thì sẽ gây ra hậu quả mất.

Đang lúc không biết làm gì, thì anh chợt nhớ đến cuốc sách về ma cà rồng mà anh đã đọc nhiều lần trước đây, anh vui mừng, sao trước giờ anh không nghĩ tới nó ta, vội vàng mở cửa anh chạy về nhà tìm nó ngay. Và quả đúng như anh dự đoán, trong cuốn sách này có nói về cách liên lạc với ma cà rồng, anh vui mừng quay trở lại chỗ Tomoyo, hy vọng cách này sẽ thành công.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info