ZingTruyen.Asia

Bảo bối của Ma cà rồng

Sự nghi ngờ của Sakura

Maidevil

Sau khi dọa cho tên Hiroki sợ xanh mặt Eriol mới chịu tha cho, cũng không có gì nhiều đâu, chỉ là đưa thánh giá lại gần tim, đưa cậu ta lại gần lửa, đưa con dao lại gần cổ thôi, ấy vậy mà cậu ta la hét muốn bể cả nhà, còn Meiling thì thỉnh thoảng van xin Eriol tha cho, sau sự việc lần này Hiroki đã rút kinh nghiệm - không nên đụng đến đứa nào biết nhiều về ma cà rồng, tiêu biểu là thằng này.

Sau khi ổn định chỗ ngồi, Eriol nhìn Hiroki còn run cầm cập mà cảm thấy thích thú
- Các cậu gọi tụi mình có chuyện gì
- À chỉ là mai mốt bọn mình có việc bận cần giải quyết, nhờ hai cậu chăm sóc Sakura giùm - Syaoran nói
- Nhưng mà có chuyện gì mới được chứ - Tomoyo cảm thấy có chuyện không lành xảy ra
- Không có gì đâu, bọn tớ có việc ở bộ tộc Ma cà rồng thôi - Meiling trấn an
- Bao lâu các cậu mới về - Eriol hỏi
- Mình nghĩ lâu nhất là khoảng 1 năm - Meiling chống cằm nói
- Hai cậu đi đâu mà lâu vậy - Tomoyo ngạc nhiên
- Không có gì quan trọng đâu, mình chỉ nhờ hai cậu chăm sóc Sakura giùm mình thôi - Syaoran nói

Không khí bỗng chốc im lặng và nặng nề, dường như Eriol với Tomoyo cảm nhận được có chuyện sắp xảy ra, Eriol liền lên tiếng phá vỡ bầu không khí kia
- Nếu như có chuyện gì mọi người phải nói ngay lập tức để mình và Tomoyo còn biết cách xoay sở khi Sakura hỏi, giác quan cậu ấy chính xác lắm, lỡ cậu ấy nghi ngờ rồi lại đau khổ thì không được đâu
- Mình biết - Syaoran nghe nhắc tới Sakura lòng anh liền chùn xuống, thật sự anh không muốn xa cô chút nào nhưng vì tính mạng cô nên anh không thể mang cô theo được

Đang yên đang lành thì
- AAAAAAAA... - tiếng Sakura trên lầu la hét đầy sợ hãi làm mọi người giật mình, Syaoran vội chạy lên
- SAKURA - Syaoran mở cửa đi vào thì thấy Sakura ngồi một góc giường, đầu úp xuống đầu gối, tay ôm đầu, anh vội chạy đến - Sakura em làm sao vậy
Sakura vẫn im lặng không trả lời, toàn thân cô run lên
- Sakura em sao vậy, ngẩng đầu lên nhìn anh đi - Syaoran lo lắng, có chuyện gì xảy ra với cô vậy

Sau một hồi gọi, cuối cùng Sakura cũng chịu ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ hoe, khuôn mặt tèm nhem nước mắt
- Em sao vậy Sakura - Syaoran lo lắng, lấy tay lau nước mắt

Sakura không nói gì chỉ òa khóc ôm chầm lấy Syaoran, cô vừa có một cơn ác mộng, rất kinh khủng, cô mơ thấy Syaoran đang chiến đấu với ai đó rất kịch liệt, người đối diện với Syaoran là một người phụ nữ mái tóc dài tới chân, đôi mắt đỏ máu, làn da trắng bệch, sức mạnh của cô ta rất ghê gớm, trong thoáng chốc Syaoran đã bị thương và nằm ngã xuống, không chỉ như vậy, cả gia đình cô, bạn bè, người thân cô bị liên lụy, còn cô thì biết bất lực đứng nhìn, rồi không hiểu sao cô ta từ đâu lao tới định giết cô làm cô sợ hãi.

Syaoran ôm chặt lấy thân hình bé nhỏ run lên từng đợt, lòng anh tràn ngập lo lắng, cô bị gì mà sợ như vậy chứ, chả lẽ cô gặp cơn ác mộng sao, anh siết chặt lấy cô hơn như muốn bảo vệ cô khỏi những cơn ác mộng kinh khủng đó, mãi một lúc sau, Sakura mới khó khăn cất tiếng
- Syao...Syaoran
- Anh đây, em sao vậy - Syaoran lo lắng
- Em...em gặp...ác mộng...em sợ... sợ lắm... - Sakura khóc nấc nói
- Không sao, đó chỉ là ác mộng thôi, em đừng lo - Syaoran trấn an, anh rất muốn biết cơn ác mộng của cô là gì nhưng sợ cô lại sợ hãi khi nhắc tới nên thôi
- Anh...anh không được...đi đâu hết...em sợ... - Sakura nói tiếp, ôm chặt lấy Syaoran hơn
- Anh ở đây mà, anh có đi đâu đâu - Syaoran nhất thời ngạc nhiên, không biết cô mơ thấy gì tại sao lại nói vậy
- Anh...phải hứa...là không được rời xa em...anh phải...ở đây - Sakura khóc nấc nói, cô đã rất sợ, sợ mất anh
- Thôi em nghỉ ngơi đi, anh thấy em mệt rồi đó - Syaoran đánh lảng qua chuyện khác, anh không thể hứa với cô vì chưa chắc mình có thể giữa được lời hứa

Đến lúc này Sakura mới chịu buông ra, cô chỉ ngồi im không nói gì, lần trước cô cũng mơ thấy một giấc mơ tương tự như vậy, giống như là điềm báo vậy đó, trong giấc mơ, cô đang ở một nơi rất xa lạ, xung quanh cô giống như một hang động chỉ có những ngọn đuốc được cắm 2 bên thành hàng, cô đi theo hang động đến lối ra, bên ngoài chỉ toàn là cây cối, đột nhiên không hiểu sao từ người cô phát ra một thứ ánh sáng kì lạ làm cô nhất thời nhắm mắt lại, rồi không hiểu sao lúc đó cô cảm thấy cơ thể mình tràn đầy năng lượng và sức mạnh.

Syaoran nhìn cô im lặng như vậy liền lo lắng
- Sakura, có chuyện gì sao
- Không có gì, em đi rửa mặt đã - Sakura lảng qua chuyện khác rồi bước vô phòng tắm
Syaoran nhìn cô không nói gì, có khi nào cô biết hết mọi chuyện rồi không.

Sakura trong phòng tắm mà thở dài nặng nề, hồi nãy anh không hứa với cô, chắc chắn là có chuyện, hơn nữa cơn ác mộng vừa nãy cũng đủ cho cô biết là trong thời gian tới anh sẽ làm gì đó mà cô không biết, cô nhanh chóng rửa mặt rồi bước ra với vẻ mặt tươi tỉnh hơn. Bước ra ngoài, cô thấy Syaoran vẫn còn ngồi đó, có chuyện gì sao.

Nghe tiếng động, Syaoran ngước mặt lên và thấy cô đang nhìn mình một cách khó hiểu, anh chưa kịp nói thì cô đã nói trước
- Có chuyện gì sao
- Không có gì, em xuống dưới nhà đi, mọi người ở dưới đó - Syaoran cố nở nụ cười
- Ừ, à mà tí nữa em về luôn nhé, làm phiền anh nhiều rồi - Sakura có chút áy náy
- Không sao đâu, anh không bao giờ cảm thấy phiền khi ở gần em hết - Syaoran ôm cô nói

Sakura cảm thấy Syaoran hôm nay rất lạ, khuôn mặt vẫn thế, nhưng sao giọng nói có vẻ buồn, thật sự sắp có chuyện gì xảy ra sao, được rồi, nếu anh không cho cô biết thì cô cũng không hỏi, chỉ cần giả bộ không biết cho anh yên tâm là được chứ gì
- Vậy thì đi xuống - Sakura mỉm cười rồi xuống nhà, Syaoran lật đật đi theo
- Sakura, hồi nãy sao cậu la hét ghê vậy - Tomoyo lo lắng
- Không sao, chỉ là tớ gặp ác mộng thôi - Sakura mỉm cười trấn an
- Vậy là không sao rồi, cậu làm tớ hết hồn - Tomoyo thở phào
- Xin lỗi cậu - Sakura cười trừ rồi quay sang Eriol và bất ngờ khi thấy đầu cậu băng bó - Ủa Eriol, đầu cậu sao vậy
- À cái này hả, là tại thằng kia kìa - Eriol liếc mắt về phía Hiroki làm cậu thoáng run nhẹ, cậu bắt đầu sợ Eriol rồi nha, vậy nên làm ơn đừng có làm gì cậu nữa
- Sao vậy - Sakura thắc mắc
Thế là Eriol kể hết mọi chuyện cho Sakura nghe, từ việc lí do Hiroki ném đá đến cách cậu trừng phạt Hiroki làm Sakura có chút buồn cười
- Hiroki, ma cà rồng như cậu mà cũng có lúc để con người như Eriol bắt được à - Sakura chọc
- Đừng có chọc quê tui nha, tại lúc đó trời nắng quá nên không chạy xa được chứ bộ - Hiroki biện minh
- Mà Sakura nè, người như Eriol là sao - Meiling tò mò
- À, cái này hả, là tại vì hồi năm lớp 3, trong giờ thể dục, không biết Eriol chạy nhảy kiểu gì mà lại té lọt chân xuống hố trong khi đó cái hố rành rành trước mặt ai cũng thấy, có cả biển báo nữa mà, rồi năm lớp 5, trong lúc mọi người tập kịch chuẩn bị cho lễ hội, trong đó có cảnh bay, mà nhân vật của Eriol cũng phải bay nữa nên cậu ấy bắt buộc phải đeo sợi dây vào để đỡ lên, không biết lúc đó cậu ấy táy máy cái gì mà sợi dây nó đu qua bên này rồi hết đu qua bên kia, rồi cuối cùng sợi dây đứt ra, theo quán tính Eriol bị văng ra tới chỗ thầy hiệu trưởng, mà lúc đó thầy hiệu trưởng đang quay lưng nói chuyện với một thầy khác nữa, Eriol bị văng tới đẩy lưng thầy làm thầy hiểu trưởng té lên người thầy kia vậy là tạo ra một tư thế rất ám muội, rồi sau đó Eriol liền bị thầy hiệu trưởng phạt lau dọn sân trường cả tháng, còn nữa, có một năm cậu ấy đi vệ sinh, do mắc quá nên không chịu nổi nữa chạy nhanh vô, kết quả là khi cậu ấy giải quyết xong thì mới phát hiện đó là phòng vệ sinh giáo viên nữ, các giáo viên ai thấy cũng hết hồn hết, hại cậu ấy phải viết bản kiểm điểm rồi đưa phụ huynh kí tên, rồi còn có một lần... - Sakura đang huyên thuyên kể thì Eriol cắt ngang
- Đủ rồi Sakura, cậu mà kể nữa thì đừng trách tớ không nể tình bạn thân lâu năm

Mọi người nghe Sakura kể mà cố nín cười cho đến giờ thấy Eriol như vậy còn cười lớn hơn, Tomoyo cũng khúc khích cười làm Eriol còn đỏ mặt hơn
- Ối trời ạ...Eriol...ngày xưa...cậu bá đạo thế à - Hiroki cười đến mức không ra hơi
- Không ngờ...nhìn Eriol chững chạc...như vậy...vậy mà...ngày xưa sao hậu đậu thế - Meiling cũng cố nín cười

Eriol tức quá không làm gì được, chỉ liếc nhìn Sakura sau đó buông một câu đe dọa
- Sakura, cậu mà kể nữa thì đừng trách tớ
- Cậu sẽ làm gì tớ nào - Sakura cố ý chọc Eriol nữa
- Ồ, cậu thách mình sao, được, vậy mình sẽ kể cho mọi người nghe nhất là Syaoran chuyện năm lớp 6 của Sakura, lúc đó... - Eriol còn chưa kịp kể thì đã bị Sakura bịt miệng lại
- Đừng mà Eriol, xin cậu đó, mình biết lỗi rồi, chuyện này kể với ai cũng được nhưng đừng kể cho Syaoran nghe được không - Sakura nói thầm
- Biết lỗi chưa - Eriol hỏi
- Rồi rồi mà, xin lỗi mà - Sakura gật đầu, miệng ríu rít xin lỗi
- Không được, tha dễ vậy à, hồi nãy mình xấu hổ lắm rồi nên mình sẽ kể - Eriol nói
- Đừng đừng mà xin cậu đó Eriol - Sakura chắp tay van xin
- Chuyện gì vậy Eriol - Meiling tò mò
- À, có phải là chuyện năm Sakura học lớp 6... - Tomoyo sau khi suy nghĩ một hồi liền reo lên và bất ngờ bị Sakura bịt miệng lại
- Thôi mà Tomoyo, đừng có nói - Sakura nói gần như cầu xin
- Được rồi, mình không nói nhưng mình sợ người khác sẽ nói à - Tomoyo nói, mắt nhìn qua Eriol
- Chuyện là lúc đó... - Eriol bắt đầu kể
- ERIOL ĐỪNG CÓ KỂ MÀ - Sakura vội la lên


Chap này là để bù vì ngày mai Mai không đăng chap mới được, xin lỗi nhiều nha

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia