ZingTruyen.Info

Bảo bối của Ma cà rồng

Sự biến đổi diệu kì

Maidevil

Khi mặt trời lặn về hướng tây, che giấu đi ánh nắng của mình, cũng là lúc nhường chỗ cho màn đêm buông xuống. Phía xa kia, thay vì là mặt trời thì sẽ là mặt trăng - đại diện cho bóng đêm.

Mặt trăng đứng đó một cách lặng lẽ, âm thầm chiếu sáng cho mọi sinh vật, ánh sáng không quá chói như mặt trời, nó thật dịu nhẹ và thật tinh khiết.

Bên dưới mặt trăng đó, một bóng đen đứng đấy, thật yên tĩnh, không một ai chú ý tới. Chiếc áo choàng bay phất phới theo gió, khuôn mặt vẫn điềm tĩnh như đang suy nghĩ điều gì.

Đêm nay là đêm trăng tròn, Syaoran đứng đó, tắm mình dưới ánh trăng, kiên nhẫn làm đầy ma lực của mình. Ánh mắt anh đỏ ngầu, sáng rực lên, một màu đỏ đặc trưng của loài ma cà rồng.

Việc làm này của anh, dĩ nhiên Sakura không biết, anh rời đi sau khi cô chìm vào giấc ngủ, dĩ nhiên trước khi trời sáng, anh sẽ quay lại.

Anh cắn tay của mình, nhỏ từng giọt máu vào li rượu. Anh giơ một bông hồng trắng lên trước mặt trăng, một màu trắng thật tinh khiết, trong sáng đứng trước ánh trăng, giờ đây nhuốm một màu đỏ bởi máu được đổ ra từ li rượu kia, chiếc bông hồng trắng hoá thành màu đỏ thật kiều diễm và có sức hút.

Syaoran bứt hết cánh hoa cho vào li rượu kia, sau đó anh lại tiếp tục nhỏ máu của mình vào và đốt.

Những cánh hoa nổi lồng bồng trên một chất lỏng đỏ huyết, bị bao quanh bởi một ngọn lửa trông thật đẹp làm sao, anh cầm li rượu đó, một hơi uống hết.

Trước ánh trăng, li rượu trống rỗng, máu còn vương chút khóe miệng, anh lặng lẽ đi về.

---------------------

Ánh nắng mặt trời xuất hiện, rọi lên từng mọi vật trong thành phố, đọng lại từng mỗi con người.

Syaoran nằm trên giường ngắm nhìn Sakura vẫn còn đang mải chìm vào giấc ngủ, khuôn miệng nở một nụ cười khi nghĩ đến việc bản thân có thể kéo dài sự sống cho cô.

Mọi vạn vật trên đời này chả có gì là bất tử cả, ngay cả ma cà rồng, anh cũng đã sống mấy trăm năm rồi, chính vì thế anh không sợ việc sau này sẽ sống mãi mãi cô đơn, anh cũng sẽ đi theo cô, cô đi tới đâu, anh sẽ đi tới đó.

Một lúc lâu sau, anh miễn cưỡng ngồi dậy, đã tới lúc phải làm việc quan trọng rồi, trước khi đi, anh để lại lời nhắn cho cô.

Lúc Sakura tỉnh dậy cũng sắp tới giờ đi làm, cô nhanh chóng sửa soạn rồi tới công ty. Lúc đang làm việc, cô nghe thấy có tiếng xì xào của một số đồng nghiệp khác.

Hình như là đang bàn tán về cô.

- Này Kira, cô nói xem, Kinomoto kết hôn lâu như vậy rồi, nhưng cho tới bây giờ tại sao cô ấy không cho mọi người xem mặt chồng mình

- Làm sao mà tôi biết được chứ, cô ta không cho xem ắt hẳn là có nguyên nhân hết thôi

- Vậy theo cô nghĩ thì đó là nguyên nhân gì

- Ừm... có thể là cô ta đang ăn bám một đại gia giấu mặt nào đó, hoặc người cô ta cưới chỉ là một người tầm thường, không có vai trò gì trong giới thượng lưu, hoặc có thể người cô ta cưới rất xấu trai, cho nên cô ta ngại, không dám cho mọi người xem mặt

- Ra là vậy sao, thật không ngờ...

- Nè mấy cô kia

Ngay lúc Sakura định mở miệng phản bác lại thì ở ngoài cửa có tiếng gọi. Hai người phụ nữ đó giật mình quay ra, bên cạnh cửa là vị phó chủ tịch kính mến và cũng là anh trai của cô - Kinomoto Touya.

Touya nhìn hai người phụ nữ đó, rồi anh nói với tên thư kí sau lưng mình mà không thèm ngó ra sau.

-  Yukito này, mình nhờ cậu trừ hết tiền thưởng nửa năm của hai cô nhân viên kia. Lí do là buôn chuyện trong giờ làm việc, gây mất trật tự

- A... phó chủ tịch, thật ra...

- Kinomoto, mời em lên phòng anh có việc cần nói

- Vâng

Sakura đi theo Touya, lúc đi qua anh Yukito cô mỉm cười chào hỏi một cái. 

- Được rồi Sakura - Touya thả người ngồi xuống ghế sopha, nới lỏng cà vạt - Nghe anh hỏi mà trả lời cho rõ đây. Em thực sự muốn mọi người biến thành bán ma cà rồng sao

- Dĩ nhiên rồi, như thế mọi người có thể chung sống với nhau lâu hơn, chẳng phải rất tốt hay sao

- Vậy... anh có thể xin rút lại lời nói được không hả? Anh...

- Không được - Sakura lập tức nhảy sang người Touya, ôm chặt lấy cánh tay anh - Quyết định là quyết định, không phải anh đã nói là sẽ đồng ý rồi sao, sao bây giờ lại nuốt lời, anh @#($*/&#(#^#@)...

Touya mệt mỏi ngồi nghe Sakura lải nhải hết từ câu này sang câu nọ. Anh kiên nhẫn cho tới khi Sakura kết thúc bài diễn thuyết của mình mới từ tốn mở miệng.

- Anh biết việc này có nhiều lợi ích, nhưng anh xin em đó, anh không muốn dính dáng nhiều tới ma cà rồng đâu, hơn nữa anh còn phải lấy vợ nữa, tha cho anh đi

- Cái gì - Sakura ngạc nhiên, nhìn Touya như nhìn người ngoài hành tinh - Touya, anh mà cũng có ngày nghĩ tới chuyện kết hôn sao

- Em... - Touya trừng mắt nhìn Sakura, biết mình vừa bị chơi xỏ, anh chả còn gì để nói

- Nhưng dù sao đi nữa, thống nhất là thống nhất, anh không còn đường lui nữa đâu, anh yên tâm, sau này vợ con anh cũng sẽ biết tất cả mọi chuyện thôi, anh không cần phải sợ sống cô đơn một mình khi về già

Sakura hí hửng bỏ tay anh ra, trước khi chạy ra ngoài còn quay lại chào tạm biệt, sau đó cẩn thận đóng cửa.

----------------------------

- Li Syaoran, con chắc chắn cho sự lựa chọn của con rồi chứ

- Tộc trưởng, một khi đã muốn thì con sẽ làm, khi ước muốn còn đó thì con sẽ không bao giờ từ bỏ, con nhất định sẽ thực hiện tốt công việc lần này

- Được, ta tin tưởng sự tự tin của con, có điều như ta đã nhắc trước, hậu quả cho việc biến đổi là không thể chắc chắn được, cho dù con có mạnh cỡ đâu đi nữa, nhưng biến đổi cho nhiều người như vậy, chắc chắn con sẽ liệt giường vì kiệt sức 

- Tộc trưởng yên tâm, con sẽ không chết đâu, tối nay con sẽ đưa Sakura và anh của cô ấy tới trước, ngài hãy giúp con nhé

- Dĩ nhiên, ta và Kiko sẽ giúp con

------------------------

Khi màn đêm buông xuống, là thời điểm cho các pháp thuật và những thứ tâm linh trỗi dậy mạnh mẽ, nếu muốn khai triển một thứ phép thuật nào đó, thì bây giờ là lúc hợp lí nhất.

Khoảng một giờ sáng, Sakura và Touya cùng đi bộ tới nơi được thông báo trước, vì bản tính sợ ma, lại thêm trời tối om, nên suốt đường đi, cô luôn bám chặt lấy anh hai.

- Thật là, lớn tới mức này rồi mà vẫn còn sợ ma sao Sakura? Thế mà anh không hiểu tại sao em có thể yêu và kết hôn với một con ma cà rồng được chứ 

- Thì sao chứ, hơn nữa chuyện kết hôn và sợ ma thì liên quan gì với nhau

- Đúng là không liên quan gì với nhau, nếu như chồng của em là một người bình thường

Mải tranh cãi với nhau, thoáng chốc hai người đã tới địa điểm cần gặp.

Touya nhìn những thứ kì lạ được bày biện ra, nhíu mày suy nghĩ.

Sakura sợ hãi nhìn xung quanh, sao tối om như thế này, chỉ có ánh nến mà mặt trăng là ánh sáng duy nhất.

Touya thấy Sakura như thế, liền bắt đầu trêu trọc.

- Sakura này, theo như anh nhớ.... thì nơi này gần một khu nghĩa địa đấy

- Cái gì! Ngh...nghĩa địa sao!? Anh không đùa em đó chứ

- Anh đùa em làm cái gì

- Touya!!!!! Đừng có hù em nữa - Sakura bắt đầu hét toáng lên

- Sakura này - đột nhiên có một giọng nói thứ 3 chen ngang, Sakura giật mình nhìn xung quanh

- Ai... ai đấy

- Là anh đây, em im lặng một chút đi chứ - Syaoran mỉm cười xuất hiện, phía sau anh là tộc trưởng

- Là anh sao Syaoran, may quá

Touya nhìn chằm chằm Touya với ông lão phía sau, dường như anh đang suy nghĩ điều đó.

Syaoran nhận thấy điều đó, sợ Sakura khó xử, anh liền cố nở một nụ cười tươi nhất có thể.

- Chào... chào anh rể. Cám... cám ơn vì anh đã tới. Chúng ta có thể bắt đầu được chưa

- Tùy cậu

Syaoran quay mặt đi, khuôn mặt vẫn còn giữ nguyên nụ cười cứng ngắc, sao lần nào anh với Touya gặp nhau là y như rằng Touya đều nhìn anh chằm chằm với ánh mắt đó chứ.

Anh ra hiệu cho tộc trưởng chuẩn bị, đúng lúc đó có tiếng bước chân chạy tới.

Tomoyo đứng một chỗ thở hồng hộc, trên tay là chiếc máy quay quen thuộc, theo sau là Eriol đang cố đuổi theo.

- Từ từ thôi Tomoyo, em đang có thai mà chạy nhanh quá, coi chừng ảnh hưởng tới đứa bé thì sao

- Nhưng mà em muốn quay lại khoảnh khắc Sakura trở thành ma cà rồng, chắc chắn sẽ rất đáng nhớ đấy

- Nhưng mà em cũng nên từ từ thôi chứ, mình có tới trễ đâu, cũng chẳng ai tranh giành của em cả

Sakura đơ người nhìn cảnh tượng trước mắt. Syaoran cũng ngạc nhiên, anh không ngờ là Eriol sẽ dẫn Tomoyo tới.

Sakura tỉnh lại sau vài giây sắp xếp lại mọi thứ lộn xộn trong đầu, cô ngạc nhiên hỏi Tomoyo.

- Tomoyo, cậu cũng tới đây sao

- Đúng vậy, mình muốn ghi hình lại sự kiện đặc biệt này

- Đâu phải có riêng mình đâu. Tomoyo, cậu cũng sẽ trở thành bán ma cà rồng chứ, hai chúng ta sẽ được gặp nhau nhiều hơn

Nghe tới đây, vẻ mặt Tomoyo không còn vui như trước, cô khẽ nói.

- Xin lỗi, Sakura à... mình... đã quyết định không muốn trở thành ma cà rồng

- Sao... sao vậy. Có chuyện gì sao Tomoyo

- Không có gì đâu, chỉ là mình muốn có một cuộc sống bình thường như bao người khác, mình muốn đứa con của mình sau này sẽ như bao đứa trẻ bình thường, mình muốn bảo vệ nó, bảo vệ nó khỏi thế giới nguy hiểm và đầy cạm bẫy. Sakura này - Tomoyo nắm chặt lấy tay Sakura, cô mỉm cười dịu dàng - Cậu muốn thì cậu cứ biến đổi đi, đừng vì chuyện của mình mà thay đổi ý định, mình không muốn vì quyết định của mình mà áy náy với cậu

- Được thôi Tomoyo, mình tôn trọng quyết định của cậu

- Đừng buồn mà Sakura, chúng ta còn nhiều thời gian để gặp nhau mà, trước sau gì... cũng sẽ có một người ra đi trước thôi

- Ừm. Cậu nói đúng - Sakura nhìn sang Eriol - Vậy là cậu cũng giống Tomoyo đúng không

- Đúng thế. Cô ấy quyết định sao thì mình quyết định như vậy. Không sao đâu Sakura, chỉ là sự sống của cậu kéo dài hơn một chút thôi mà

Sakura mỉm cười, tâm trạng có chút buồn, nhưng cô nhanh chóng vui lên, bởi đâu phải đây là lần cuối cùng gặp nhau.

- Sakura, bắt đầu được rồi

Syaoran gọi cô lại, sau đó đưa cô và Touya vào vòng tròn pháp thuật lúc này đã sáng lên, chính giữa là hình con dơi - một biểu tượng của ma cà rồng.

Tomoyo háo hức chuẩn bị máy quay, Eriol và Kiko cũng đứng một bên quan sát. Tộc trưởng đứng một chỗ ngoài vòng pháp thuật chuẩn bị khai triển, Syaoran cũng đứng ngoài vòng pháp thuật, đối diện với tộc trưởng bên kia, anh khẽ nhắm mắt lại.

Cuộc biến đổi bắt đầu. Tộc trưởng gõ cây gậy xuống vài cái, đọc câu thần chú bằng tiếng cổ xưa, đột nhiên có một luồn ánh sáng xuất hiện từ những ngọn nến, bao bọc lấy vòng tròn pháp thuật như một cơn lốc xoáy.

Syaoran mở mắt ra, một màu đỏ huyết dụ nổi lên, mắt của anh đã chuyển màu. Chiếc áo choàng của anh vẫn bay phấp phới, anh cắn lấy cổ tay, những dòng máu từ tay anh theo luồn ánh sáng kia mà di chuyển cùng, bao bọc lấy luồn ánh sáng đó. Ánh sáng từ màu xanh chuyển sang màu đỏ, hình ảnh trông thật ma mị. Sức mạnh bên trong của Syaoran cũng theo đó mà thoát ra một ít.

Ở bên trong, Sakura và Touya đang dần cảm nhận những cơn nhức nhối ở lồng ngực, họ cảm giác như một phần sinh khí của họ đang thoát ra và được thay thế bằng thứ khác. Rất nóng!

Đó là ngọn lửa do Syaoran tạo ra, ngọn lửa có chút màu đỏ do chính anh đã uống máu của mình vào đêm trăng tròn.

Hình ảnh con dơi xuất hiện và tan biến bên trong vòng tròn đó.

Cuộc biến đổi kết thúc.

Syaoran trở nên loạng choạng, suýt đứng không vững, Sakura và Touya sau việc biến đổi sức cũng yếu hơn một chút.

Eriol chạy tới đỡ lấy Syaoran, Tomoyo cũng tới giúp Sakura và Touya, cùng nhau đưa họ về nhà.

- Mọi chuyện đã xong rồi sao - Kiko lại gần tộc trưởng khẽ hỏi

- Đúng vậy và bây giờ hai người bọn họ phải làm quen với sự thay đổi mới trong cơ thể mình 

- Nghi thức trông có vẻ đơn giản nhỉ

- Mặc dù trông có vẻ đơn giản nhưng sức lực sẽ tốn rất nhiều, với người được biến đổi thì còn đỡ, nhưng với người đưa máu, thì chính là khó khăn.

--------------------------

Sau hai ngày nghỉ ngơi, Syaoran tiếp tục công việc với ba mẹ vợ của mình. Lần này Sakura rất lo lắng nên nhất quyết đòi đi theo cho bằng được.

Cũng tương tự như cô và Touya, hai người họ cũng khá mệt mỏi.

Bắt đầu từ ngày này, dòng họ Kinomoto trở thành bán ma cà rồng, mở đầu cho mối quan hệ giữa ma cà rồng và loài người.

Vì Li Syaoran chính là người đưa máu, cho nên dòng họ Kinomoto sẽ là bán ma cà rồng thân thuộc với gia tộc họ Li, tức là sẽ có một mối liên kết chặt chẽ giữa hai gia tộc mà bình thường không thể có được, mối liên kết này sẽ rất có lợi cho cả hai bên. Nếu như dòng họ Kinomoto trở lại là loài người, thì mối liên kết chấm dứt, quan hệ trở lại như xưa. Những lợi ích đó, cả hai bên sẽ không còn được hưởng nữa. Giống như... một bản giao ước vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info