ZingTruyen.Info

Bảo bối của Ma cà rồng

Lời tỏ tình

Maidevil

Sau khi nằm viện vài ngày, Sakura cuối cùng cũng đến trường. Buổi học vẫn diễn ra một cách bình thường nhưng cô lại thấy tim mình càng đập mạnh khi cô đứng gần Syaoran và cảm thấy người nóng ran khi Syaoran cười (nhẹ) với cô. Những ngày như thế cứ diễn ra, cho tới một ngày đang trong giờ học Syaoran đưa cho cô 1 tờ giấy, nội dung là:

Sakura, hẹn cậu ra về đợi tớ ở gốc cây anh đào ngay trong sân trong sân trường nha, không gặp không về!                                                                                                 Syaoran

Cô thắc mắc, chuyện gì quan trọng đến mức mà không gặp không về thế? Quay lại thấy Syaoran vẫn đang chép bài bình thường mà, thôi kệ giờ ra về đi rồi biết.

-----------------------------Đã tới giờ ăn------------------------------
- Tomoyo à - Eriol vừa đi vừa gọi
- Hử có chuyện gì không - Tomoyo nói
- Tối nay cậu rảnh không - Eriol hỏi một cách ngại ngùng
- Tối hả, mình rảnh, có gì không - Tomoyo thắc mắc
- Vậy thì hay quá, tối mình với cậu đi công viên nha - Eriol reo lên
- Có hai chúng mình thôi hả
- Ừ mình có chuyện muốn nói với cậu
- Ừ vậy mấy giờ
- 6h30, mình qua đón
- Ok
- Này, mấy cậu đang thì thầm to nhỏ chuyện gì đó - Meiling từ đâu xen vô
- À không có gì, chuyện học hành thôi - Tomoyo nhanh chóng đánh lảng qua chuyện khác
- Vậy hả, mà bỏ qua đi, mình nghe nói căn tin hôm nay có món mới đó, đi lẹ đi - Meiling nói xong liền chạy 1 mạch ra căn tin
- Công nhận, không ngờ Meiling lại thích đồ ăn của loài người đến như vậy - Sakura phì cười làm cho ai đó tim đập mạnh lên

Trong bữa ăn hôm đó, mọi người trò chuyện rất vui vẻ nhưng mà có 2 cô nàng lại phải suy nghĩ xem chuyện gì mà phải hẹn người ta bí mật như vậy.

---------------------------Tới giờ ra về rồi bà con ơi---------------------
Ra về, như đúng lời hẹn, Sakura đứng dưới gốc cây anh đào, suy nghĩ xem Syaoran hẹn mình có chuyện gì, mải suy nghĩ Syaoran đến bên cạnh lúc nào không hay, nhìn điệu bộ suy nghĩ của cô công nhận dễ thương chết đi được. Cảm thấy có người tới gần mình, Sakura thoát ra khỏi dòng suy nghĩ và giật mình khi thấy Syaoran trước mặt
- Cậu...tới khi nào vậy
- Tớ mới tới thôi - Syaoran thản nhiên đáp
- Vậy cậu hẹn mình ra đây có chuyện gì
- Trước tiên mình muốn hỏi cậu một chuyện - nói đến đây không hiểu sao tim Syaoran nó lại đập nhanh tới như vậy
- Cậu hỏi đi
- Cậu, có thật sự là cậu không thấy sợ hãi tớ khi biết thân phận của tớ chứ
- Cậu hỏi gì kìa vậy, tớ vẫn coi cậu là một người bạn tốt mà, dù cậu là ai tớ vẫn không sợ hãi hay ghê tởm cậu đâu - Sakura tươi cười
- Vậy...vậy thì... "chết rồi, biết nói sau đây, sao tim mình đập lẹ quá vậy, trước giờ mình có vậy bao giờ đâu" - Syaoran nghĩ thầm
- Sao - Sakura hỏi dồn
- A...anh - Syaoran lắp bắp
- Hả - Sakura tiếp tục hỏi dồn
- Anh... ANH YÊU EM SAKURA - Syaoran cố hết sức nói (cũng may trong trường vắng người chứ không thì...) - Và anh cần một câu trả lời ngay bây giờ
- Syaoran...cậu... - Sakura bối rối, cô thầm nghĩ - "Syaoran đang tỏ tình với mình kìa, chết rồi làm sao đây, á á á thần linh ơi cứu con, mà thôi dù gì mình cũng có cảm tình với Syaoran, hay là..."

Syaoran vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của Sakura, hiện giờ anh đang rất lo, nếu lỡ như Sakura từ chối thì phải làm sao.

Sakura sau khi suy nghĩ cuối cùng cũng đưa ra câu trả lời, cô hít một hơi thật sâu vào rồi tươi cười
- Em cũng yêu anh
- Th...thật hả - Syaoran ngây ngốc hỏi lại, dù là ma cà rồng nhưng anh vẫn chưa dám tin vào thính giác của mình
- Ừ - Sakura vui vẻ gật đầu
Hình như chỉ chờ đợi có vậy là Syaoran ngay lập tức chạy đến bên ôm chặt Sakura vào lòng liền, hình như hơi đột ngột nên Sakura có vẻ hơi khó thở
- Anh rất vui, khi nhận được câu trả lời đồng ý của em - Syaoran thì thầm vào tay Sakura
- Em cũng rất vui - Sakura mỉm cười đáp lại
- Bây giờ anh đưa em về nha- Syaoran vẫn ôm chặt Sakura
- Ừ - Sakura gật đầu ngay
- Vậy thì đi - nói xong Syaoran lập tức kéo tay Sakura ra khỏi trường

Vừa đi hai người vừa trò chuyện rất vui vẻ
- Syaoran à, anh thích em từ khi nào thế
- Từ lần gặp đầu tiên, từ lần đó là anh bắt đầu có tình cảm với em (có sến quá không ta) - Syaoran mỉm cười nhớ lại - Vậy còn em
- Em hả, hình như là cái hôm mà em bị viên đạn bắn vào, không hiểu sao lúc nằm viện em lại rất mong anh đến - Sakura mỉm cười
- Không phải lần đầu tiên à - Syaoran hơi nhíu mày
- Không, chỉ thấy lúc đó anh đẹp trai thôi chứ không có gì hết - Sakura ngây thơ lắc đầu mà chính sự ngây thơ đó làm cho một người cảm thấy cô thật dễ thương nhưng có lúc cảm thấy khó chịu
- Vậy thôi hả - Syaoran hỏi tiếp
- Ừ, em chỉ thấy vậy thôi, à mà còn rất tốt bụng nữa
- Thôi kệ miễn là bây giờ em là của anh - Syaoran với tay ôm đầu Sakura kéo vào vai mình
- Này, đang ở ngoài đường đấy nhá - Sakura nhanh chóng ngẩng đầu lên
- Em có biết cái hôm em vô viện lần hai anh cảm thấy thế nào không - Syaoran nở nụ cười nửa miệng
- Anh cảm thấy thế nào - Sakura ngây thơ
- Lúc đó anh rất lo lắng cho em và cả rất sợ hãi nữa vì mẹ anh cũng ra đi như vậy với lại... - mặt Syaoran bắt đầu gian
- Với lại sao - Sakura quay lại hỏi
- Với lại lúc đó...em có biết rằng nhìn thấy máu từ người em chảy ra anh phải rất kìm chế lắm mới không hút máu em đó - Syaoran ghé mặt lại gần Sakura
- AAAAAAAAAAA, biến thái - Sakura la to lên
- Này, em la bé thôi lỡ người ngoài tưởng thật thì... - Syaoran nhanh chóng bịt miệng Sakura lại
- Anh là đồ biến thái, em bị thương mà anh còn thèm máu em nữa hả, sau lúc đó không hút hết cho em chết luôn đi - Sakura gỡ tay Syaoran ra rồi nói nhỏ đủ cho hai người nghe
- Bậy, làm sao mà anh để em chết được, rồi sẽ có lúc em cũng giống như anh, cũng sẽ sống thọ thôi - Syaoran vỗ nhẹ má Sakura
- Th...thôi...tới nhà...em rồi...em phải vô nhà đây...chào anh - không hiểu sao lúc đó Sakura thấy cơ thể như lửa đốt, may là tới nhà rồi chứ không biết phải làm sao, liền kiếm cớ chuồn lẹ,
Syaoran cũng quay gót đi về, nhớ lại điệu bộ lúc đó của Sakura công nhận dễ thương chết đi được ấy, lòng anh bây giờ cảm thấy nhẹ nhõm, trên môi nở 1 nụ cười thật tươi

Ria camera sang chỗ Tomoyo và Eriol nhé
Hai người này đến công viên chơi rất nhiều trò, Tomoyo thì có vẻ vẫn chưa mệt nhưng mà Eriol là bắt đầu thấy đuối rồi đây, thứ nhất là bị Tomoyo lôi kéo chơi rất nhiều trò, thứ hai là phải suy nghĩ vấn đề nói cho Tomoyo biết tình cảm của mình.
- Eriol à, ra kia ngồi nghỉ tí đi mình đi mua nước cho cậu nha - Eriol chưa kịp nói gì thì Tomoyo đã chạy vụt mất tiêu
Khẽ mỉm cười, ngồi xuống ghế đá nhìn theo bóng lưng Tomoyo đi khuất, một lúc sau Tomoyo quay lại, trên tay là cầm 2 lon nước
- Cậu uống đi - Tomoyo đưa cho cậu một lon
- Tomoyo, tí nữa cậu ra một chỗ với mình nha
- Ừ, mà chuyện cậu cần nói với mình là chuyện gì
- À... chỗ này đông người quá không tiện, ra chỗ kia mới nói được

Hai người ngồi nghỉ một lúc thì Eriol đứng dậy kéo tay Tomoyo đi, cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay Tomoyo, cậu muốn được nắm bàn tay ấy suốt quãng đời còn lại. Chỗ Eriol nói tới thực sự rất đẹp, có những giàn hoa mộc lan trồng xung quanh, những ngọn cỏ thì xanh mướt, ngọn gió mát mẻ thổi rì rào.
- Cậu thích chỗ này chứ - Eriol hỏi
- Tớ thích lắm, cậu phát hiện ra chỗ này hồi nào vậy - Tomoyo quay lại hỏi
- Năm ngoái, lúc đó tớ đi lòng vòng trong công viên và phát hiện ra được chỗ này - Eriol kể lại
- Mà chuyện cậu cần nói là chuyện gì - Tomoyo sực nhớ ra hỏi
- À...ừm...Tomoyo à, dù bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào, chuyện tớ nói sau đây là sự thật
- ... - Tomoyo im lặng lắng nghe
- Tớ...anh yêu em, Tomoyo, em có đồng ý làm bạn gái anh không - Eriol thu hết can đảm nói
Tomoyo hết sức ngạc nhiên, cô cũng thích Eriol trên mức tình bạn nhưng không ngờ Eriol lại là người tỏ tình trước
- Em đồng ý - Tomoyo trả lời trong niềm vui mừng
- Thật sao Tomoyo - gương mặt ủ rũ lúc nãy của Eriol bây giờ thoáng chốc là gương mặt vui mừng và ngạc niên
- Thật, em cũng yêu anh rất nhiều - Tomoyo gật đầu nhẹ
- Cám ơn em rất nhiều - Eriol nhanh chóng ôm lấy Tomoyo chặt vào lòng nhưng vẫn nhẹ nhàng (ai như Syaoran, ôm người ta kiểu gì mà làm cho Sakura cảm thấy khó thở). Lúc Eriol buông tay ra là lúc trên cổ Tomoyo xuất hiện một chiếc vòng cổ có hình hoa mộc lan trắng và những họa tiết đơn điệu xung quanh nhưng vẫn đơn giản và toát lên sự thuần khiết của nó
- Bây giờ em là bạn gái anh rồi, anh cấm em không được tiếp xúc nhiều với những thằng đàn ông khác, nghe chưa - Eriol nói
- Ok, em chỉ có mình anh thôi - Tomoyo tươi cười

Trong đêm đó đã 4 con người rất vui vẻ và ngủ rất ngon giấc nhưng mà đời đâu ai biết trước được để xem trước mắt còn chuyện gì xảy ra không đã.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info