ZingTruyen.Info

Bảo bối của Ma cà rồng

Học sinh mới

Maidevil

- Chào buổi sáng - Tomoyo nói
- Chào buổi sáng Tomoyo - Sakura nói
- Sao hôm nay bạn dậy sớm vậy - Tomoyo hỏi
- À mình cũng không biết nữa tự nhiên có cái gì nó bắt mình dậy sớm với lại mình cũng không muốn ngủ tiếp nữa - Sakura nói
- A Sakura à hôm nay tớ nghe nói là lớp mình có 2 học sinh mới đó - Tomoyo reo lên kể cho Sakura nghe
- Vậy hả là nam hay nữ - Sakura hỏi
- Nam với nữ luôn - Tomoyo nói
- Ừm mình muốn biết hai bạn đó lắm - Sakura cười tươi nói
- Mình cũng vậy - Tomoyo nói

Vừa đi vừa trò chuyện với nhau chẳng mấy chốc Sakura với Tomoyo đã vô lớp
- Chào buổi sáng Eriol - Tomoyo cười hiền nói
- Chào buổi sáng Tomoyo, Sakura - Eriol nói
- Chào cậu Eriol - Sakura nói
- À mấy cậu biết chưa hôm nay lớp mình có học sinh mới đó - Eriol chật nhớ ra điều gì nói
- À mình biết rồi - Sakura nói 
- Công nhận lớp mình đúng là hay ghê, trong tíc tắc là nắm bắt được thông tin liền - Tomoyo cười khúc khích nói
- Mình nghe nói là 2 bạn này xuất thân từ Hồng Kông đó - Eriol nói
- Ồ mình chỉ biết là 1 nam 1 nữ à - Sakura nói
- Cô vô kìa Sakura - Tomoyo nói

Sau khi cả lớp ổn định chỗ ngồi và im lặng hơn cô Mizuki thông báo:
- Hôm nay lớp chúng ta có 2 bạn mới, mời 2 em vô - cô Mizuki nói về phía cửa lớp

Ngoài cửa lớp vô trước là một cô gái với mái tóc đen tuyền được cột 2 bên với đôi mắt màu đỏ, theo sau là một chàng trai có màu tóc nâu với đôi mắt hổ phách
- Xin chào các bạn mình tên là Li Meiling mong các bạn giúp đỡ - Meiling nói
- Mình tên là Li Syaoran - Syaoran nói ngắn gọn, xúc tích

Sakura mới đầu nhìn thấy Syaoran thì thấy quen quen rồi, khi nghe thấy cái tên của anh làm cho cô giật mình, bên Tomoyo với Eriol cũng ngờ ngợ về cậu con trai kia.
- Được rồi Meiling em ngồi cạnh bạn Kinomoto đi còn Syaoran thì ngồi sau Meiling nhé - vừa nói cô vừa chỉ tay về phía Sakura

Sakura giật thót người, sao tự nhiên hôm nay gặp cậu ta cô thấy đáng sợ hơn là lần gặp đầu tiên ở khu rừng không biết có phải cùng 1 người không. Đang suy nghĩ thì cậu ta bước xuống ngồi sau lưng cô từ khi nào mà hình như cô có cảm giác là cậu ta vừa mới liếc cô thì phải.
- Chào bạn mình là Meiling - Meiling ngồi bên cạnh nói
- A chào bạn mình là Sakura Kinomoto, bạn gọi mình là Sakura nha - Sakura gượng cười nói

Bây giờ cô mới quay sang bên Tomoyo với Eriol (Tomoyo với Eriol ngồi chung bàn nha) nhìn bằng ánh mắt không-biết-gì-hết. Tomoyo với Eriol cũng lo lắng nhìn cô. Suốt buổi học hôm đó Sakura ngồi học cứ không yên, cô chỉ mong giờ ra chơi lẹ lẹ cái nhưng mà ông trời cũng niết thương người, giờ ra chơi cuối cùng đã đến. Sau khi nghe tiếng chuông reng và tiếng cô chào lớp bước ra khỏi cửa là Sakura phóng cái chạy nhanh ra khỏi lớp đầu tiên, Tomoyo và Eriol cũng lo lắng chạy theo.

Xuống tới sân trường Sakura mới đứng lại thở dốc làm cho Tomoyo với Eriol chạy theo mệt đứt hơi
- Sakura...làm...gì..m...mà... chạy...lẹ...quá vậy - Tomoyo vừa cố gắng lấy hơi thở vừa hỏi trong khi đó Eriol cũng cố thở bình thường
- Không biết nữa...tự nhiên trong suốt giờ học tớ có cảm giác ghê ghê...nên tớ mong tới giờ ra chơi lẹ - Sakura hơi thở có vẻ khá hơi nói
- À đúng rồi Sakura tớ để ý trong giờ học là Li ngồi sau cậu thỉnh thoảng cứ nhìn cậu đó - Tomoyo kể
- Hình như là lúc Li đi ngang qua cậu cậu ấy có nhìn lén cậu thì phải - Eriol nói
- Vậy hả hèn chi mình có cảm giác là có ai đang nhìn mình - Sakura nói
- Ủa lúc Li đi ngang qua cậu bộ cậu không thấy hả - Eriol thắc mắc hỏi
- Tại lúc đó tớ đang suy nghĩ nên...hì hì - Sakura gãi đầu cười trừ
- Mà Sakura nè, cậu ta có phải là người giúp cậu lúc cậu bị lạc ở chỗ cắm trại không - Tomoyo hỏi
- Ừ ha hình như là cậu ta đó, mặc dù khuôn mặc lúc đó tớ nhìn không rõ nhưng hồi nãy tớ thấy khá giống đó - Sakura vừa nhớ lại vừa nói
- Tớ thấy tên cậu ta với tên mà cậu nói cũng giống nhau nữa - Eriol nói
- Có lẽ là cậu ấy thật đó, để giờ ra về chúng mình thử bắt chuyện cậu ấy xem sao - Tomoyo nói
- Ừ cứ như vậy đi, bây giờ 2 cậu đi ăn trưa với mình ha - Sakura cười nhẹ nói
- Ừ đi thôi Eriol - Tomoyo vừa nói vừa nắm tay Eriol đi
- A từ từ thôi Tomoyo - Eriol hiện giờ mặt đang đỏ hơn trái cà chua và nóng hơn trái ớt nữa

Ở chỗ ăn trưa cách họ không xa lắm có 1 cậu con trai đang ngồi nhìn Sakura, đó chính là Syaoran. Từ nãy anh đã thấy Sakura và 2 người kia nói chuyện anh đã đoán được nội dung cuộc nói chuyện và đi theo tới đây. Khẽ nhếch môi Syaoran nói nhỏ:
- Hình như tôi làm cho em hơi sợ thì phải, xin lỗi em chỉ là tôi muốn xác định em có phải là người con gái mà tôi đã gặp không.

Syaoran sau khi gặp 1 người mà gặp lại người đó chỉ cần nhận biết mùi hương và cách nói chuyện của người đó, mỗi con người có cách nói chuyện khác nhau không ai giống ai tất cả hết, mỗi người có cách 1 cách nói chuyện đặc trưng của riêng mình mà rất ít người nhận ra.

Chuông reng báo hiệu tới giờ vô lớp và Sakura đã bớt sợ hơn và vô lớp bình thường, vô lớp cô đã thấy Meiling và Syaoran đã ngồi ở chỗ của mình, khẽ nuốt nước bọt cô về chỗ của mình và tiết học hôm đó diễn ra 1 cách bình thường.

Tới giờ ra về:
- À Li à - Sakura bước xuống chỗ Syaoran gọi
- Có gì không - Syaoran ngước mặt lên hỏi cô khiến cô phải nhìn vào mắt anh mà nói
- A à là... - Sakura còn không biết phải nói sao thì...
- Tụi mình muốn mời cậu đi uống nước có được không - Tomoyo nhảy vô nói cứu cô - Cả Meiling luôn nhé!
- Ừ anh Syaoran đi không - Meiling gật đầu quay sang Syaoran
- Thì đi - Syaoran xách cặp lên chuẩn bị ra cửa

Ở quán nước:
- Li à mình nghe mọi người nói cậu và Meiling chuyển từ Hồng Kông đến đúng không - Sakura cố gắng hỏi
- Ừ đúng rồi đó, bọn mình từ Hồng Kông qua Nhật hồi nhỏ và sống ở ngoại ô Tomoeda này, hôm qua mới chuyển vào đây cơ - Syaoran chưa kịp nói gì thì Meiling đã nhảy vô
- Vậy hả, mình rất vui khi quen với 2 bạn đó, bọn mình làm bạn với nhau nha - Tomoyo cười nói
- Ừ mình rất vui đó - Meiling cười tươi nói
- Vậy là các bạn làm bạn với tụi mình rồi mình vui lắm - Sakura cười tươi nói, nhìn thấy nụ cười đó của cô làm cho Syaoran suýt té may mà vẫn tỉnh táo

Khi mọi người về hết, Syaoran nằm trên giường suy nghĩ: "Mình làm sao vậy ta, mỗi lần thấy cô ta vui mình lại vui và cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng mỗi lần nghĩ tới kế hoạch của mình lỡ làm ảnh hưởng tới cô ấy thì mình cảm thấy sợ hãi giống như năm đó. Rốt cuộc mình bị sao vậy."


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info