ZingTruyen.Info

Bảo bối của Ma cà rồng

Hỉ sự

Maidevil

Sau khi Sakura tốt nghiệp, Syaoran nằng nặc, kiên quyết đòi lấy cô ngay cho bằng được.

- Syaoran, chuyện gì cũng phải từ từ, trước giờ con luôn là một người như vậy, tại sao bây giờ lại như con nít thế - tộc trưởng nhíu mày nhìn Syaoran

- Tộc trưởng, con không chịu! Con muốn lấy cô ấy ngay bây giờ, con đã đợi ngày này rất lâu rồi

- Sakura, ý con như thế nào - tộc trưởng quay sang Sakura ngồi bên cạnh Syaoran

- Con như thế nào cũng được, tuy nhiên, bây giờ chưa phải là lúc để tổ chức đám cưới...

- Sakura! Ngay cả em cũng vậy sao

- Chuyện gì cũng cần có thời gian chứ Syaoran, ít nhất em phải chuẩn bị cho mình một công việc ổn định đã chứ

- Mấy cái đó em có thể để sau mà, chẳng phải nhà em có công ty sao

- Dù nhà em có công ty nhưng quy định vẫn là quy định, em vẫn phải chuẩn bị dự án và hồ sơ, không thể đi cửa sau được

- Sakura, mấy cái đó em không cần làm, anh có thể học để làm thay em mà

- Syaoran, em biết anh rất giỏi, nhưng em cũng cần có việc làm chứ

- Nhưng còn anh thì sao, anh đã đợi tới ngày này lâu rồi, chúng ta có thể ngay lập tức tổ chức đám cưới tại đây mà

- Syaoran, lễ cưới của những cặp đôi yêu nhau thực sự chỉ diễn ra một lần trong đời và nó rất có ý nghĩa, con không thể bảo tổ chức là tổ chức một cách sơ sài như vậy được - tộc trưởng nhẹ giọng nhắc nhở

- Nhưng mà con...

- Syaoran!!! - Sakura gắt lên - Nếu anh thực sự nôn nóng tới như vậy, thì tại sao mấy trăm năm trước anh không kiếm một người khác đi 

Sakura nói xong tức giận bỏ vào trong nhà.

- Em... Sakura

- Syaoran, ta thấy con bé ấy giận cũng đúng, nó là một đứa siêng năng và tốt bụng, nó cũng cần có việc làm, con người mà, vòng đời rất ngắn ngủi, có rất nhiều thứ cần phải thực hiện chứ đâu có như ma cà rồng chúng ta đâu

- Tộc trưởng, nhưng mà con có thể làm cho cô ấy trở thành ma cà rồng mà

- Biến thành ma cà rồng hay không là quyết định của cô bé, con không thể ép cô ấy được

Tộc trưởng đứng lên rời đi, để lại Syaoran vẫn đứng đó, anh trầm mặc suy nghĩ.

Cánh cửa mở ra, bên trong là Sakura đang ngồi đó, vẻ mặt không giấu nổi sự bực tức, Syaoran chậm rãi bước đến.

- Sakura...

Cô không trả lời.

- Này, Sakura...

Vẫn im lặng...

- Anh...

Một chút ngoáy đầu cũng không.

- Anh xin lỗi

Có chút rung động.

- Là anh sai, lẽ ra anh không nên cư xử như con nít như thế, không nên hấp tấp, nóng vội như vậy, anh nên tôn trọng quyết định của em thì đúng hơn

Lửa trong lòng cô đã nguôi dần.

- Bây giờ em có thể làm những gì em muốn trước đám cưới, anh sẽ đợi, chỉ cần em... hãy luôn ở bên anh nhé

Sakura từ từ quay đầu lại, ánh mắt nhìn anh đầy vẻ nghi vấn.

- Thật chứ... Syaoran

- Dĩ nhiên rồi, anh chưa bao giờ nói dối em cả

- Syaoran... em cũng xin lỗi, lúc nãy đã lớn tiếng với anh, em biết anh đã đợi rất lâu, nếu anh không đợi được nữa, chúng ta có thể làm đám cưới ngay

Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô, khẽ cười.

- Không phải bây giờ, em cứ làm những gì em thích, nếu em muốn có việc làm, em có thể chuẩn bị ngay

------------------------------

Thời gian Sakura thử việc sắp kết thúc, cũng trong thời gian này, cô khá bận rộn với việc chuẩn bị lễ cưới, còn Syaoran không hiểu sao lại biến mất tăm mất tích hai ngày qua rồi.

Meiling bảo rằng cô không cần lo lắng, vậy nên cô cũng không lo nhiều, tập trung vào công việc của mình.

Ngay hôm ngày đi thử đồ, Syaoran vẫn chưa thấy đâu, Tomoyo đành đi cùng cô, dù sao có người đi vẫn còn hơn là đi một mình.

Đứng trước cửa hàng áo cưới, cô có chút buồn, cô mong chờ ngày hôm nay, chỉ để đi với anh, vậy mà lại không thấy anh đâu, điện thoại thì không liên lạc được, bên cạnh chỉ có cô bạn thân của cô.

Đúng lúc chuẩn bị bước vào, sau lưng đột nhiên vang lên tiếng nói.

- Sakura

Cô chưa kịp quay đầu lại, bóng dáng đó đã tiến lên đứng trước mặt cô.

- Sakura, hôm nay là ngày thử đồ có đúng không

Cô ngạc nhiên nhìn người trước mắt mình, không tin nổi là anh lại xuất hiện ở đây.

- Syaoran... sao anh lại ở đây

- Anh không ở đây thì còn ở đâu, hôm nay là ngày chúng ta thử đồ cưới, đi - Syaoran nắm lấy tay Sakura - Chúng ta cùng thử

- Vậy thì Sakura này, có Syaoran ở đây rồi, hai cậu cứ thử đồ đi nhé, khi nào xong nhớ chụp gửi mình một tấm, mình đi đây

- Khoan đã Tomoyo, cậu đi với chúng mình luôn nhé

- Vậy không được đâu, mình đâu dám làm phiền thời gian của hai cậu

- Tomoyo, cậu cứ đi với chúng mình đi, bản thân mình trước giờ ở bộ tộc vốn không hiểu nhiều về thời trang, cậu lại giỏi trong lĩnh vực này, giúp mình với Sakura đi nhé, phiền cậu hãy biến Sakura trở thành cô gái xinh đẹp nhất trong lễ cưới của tụi mình

- Vậy thì được, mình sẽ giúp, nhất định Sakura phải trở thành cô dâu xinh đẹp nhất trong lễ cưới - Tomoyo hào hứng gật đầu, kéo tay Sakura vào trong cửa hàng

-----------------------------

Lễ cưới đang được chuẩn bị một cách tưng bừng, người người ra vào tấp nập, mọi người ai cũng háo hức chuẩn bị cho lễ cưới.

- Hiroki, qua bên trái một chút

- Đây... đây hả - Hiroki chật vật treo sợi ruy băng lên

- Không không, quá rồi, quay lại chút đi - Eriol lắc đầu, đứng ở phía dưới điều khiển

- Đây... đúng không

- Ừ, đúng rồi, giờ thì lên trên một chút

- Được... được chưa

- Sắp rồi, chút nữa

- Được... chưa... tôi sắp... không bám... nổi rồi...

- Được rồi

Hiroki nhanh chóng dán ruy băng lại rồi một phát nhảy xuống khỏi bức tường.

- Phiền thật, biết thế tôi dùng sức mạnh của ma cà rồng có phải nhanh hơn không

- Cậu bé miệng thôi, không thấy ở đây có nhiều người hả

Bên chỗ khác, Tomoyo với Meiling cũng đang tranh thủ trang trí lễ đường.

- Tomoyo, cậu nghĩ hoa nào đẹp hơn, hoa li hay hoa cẩm chướng

- Mình nghĩ hoa li đẹp hơn

- Vậy thì lấy hoa li nhé

Sau khi lễ đường được trang hoàng thật đẹp, mọi người hồi hộp đứng chờ cô dâu bước ra.

Ngay khi cánh cửa bật mở, Sakura bước ra với trang phục cô dâu thật lộng lẫy khiến mọi người phải trầm trồ, ngay cả Syaoran cũng đưa mắt nhìn cô không rời.

Sau khi cả hai đọc lời thề, cô và anh cùng trao chiếc nhẫn, dưới sự chứng kiến của cha, của chúa và mọi người cả hai đã trao nhau nụ hôn nồng ấm, chứa đầy sự yêu thương.

Tiếng vỗ tay vang lên, từng cánh hoa hồng được rải xuống như minh chứng cho tình yêu của họ đã bước sang trang mới.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info