ZingTruyen.Info

Bảo bối của Ma cà rồng

Hạnh phúc và bình yên

Maidevil

Trong một ngôi nhà nọ có một cô gái vẫn đang say ngủ. Bên ngoài nắng đã lên, chim đã hót, gió đã thổi. Cho tới khi những tia nắng ấm áp của ngày mới rọi qua cửa sổ, chiếu thẳng vào mắt của cô gái nằm trên giường mới thấy cô động đậy.

Sakura mắt nhắm mắt mở đi vscn.

- Không biết hôm nay lại bị gì đây

Nhờ có động lực từ những người biết chuyện, nhờ có người thân luôn ở bên cạnh cô và... cũng nhờ có Syaoran mà những ngày đau đớn của cô đã không còn là nỗi ám ảnh nữa và cô đã học cách tiếp nhận nó một cách bình thường.

Người ta nói cách duy nhất vực qua nỗi sợ hãi là mạnh mẽ, dũng cảm tiếp nhận nó một cách bình thản.

Và cô đã làm như thế.

Thế nhưng có một điều mà cô không nhận ra...

Đó chính là thời hạn 2 tháng của cô đã kết thúc!

- Này quái vật, bước xuống cầu thang trong khi vẫn còn mơ ngủ là coi chừng té xập sàn nhà đó

- Mới sáng sớm em không có giỡn với anh

Câu nói của anh Touya đã châm ngòi lửa trong lòng cô, thế là cô lao tới mà định dẫm nát chân của Touya thế nhưng thất bại.

Cô nhăn mặt nhịn đau, chợt nhận ra...

- Ủa, sao chỉ có chân là đau tạm thời thôi vậy

Và thế là cô xoay người khắp hướng, bàn tay kiểm tra cơ thể loạn xạ mặc kệ ánh nhìn kì quặc của Touya.

- Yeahhh... anh Touya ơi, hết rồi hết rồi - Sakura vui tới mức nhảy cẫng lên, ôm chặt lấy Touya

- Hết... hết cái gì mới được chứ - Touya loạng quạng đưa con dao đang gọt trái cây tránh xa cô ra

- Không có gì, hôm nay em không ăn sáng đâu, em ra ngoài đây - nói rồi cô chạy liền ra ngoài cổng, thoát cái là ra khỏi nhà

- Sakura, phải ăn sáng đã chứ - và mặc kệ luôn Touya nói cái gì

---------------------------------

Sakura vui vẻ tung tăng trên phố, người ngoài nhìn vào sẽ thấy trông cô thật yêu đời.

Mà đúng là như vậy thật, tâm trạng cô bây giờ đang rất vui và hạnh phúc.

Đích đến đầu tiên của cô sẽ là nhà anh.

Khi cô tới cửa nhà, chưa kịp ấn nút đã có người ra mở cửa, là Syaoran, anh mỉm cười nhìn cô.

- Sakura, sáng sớm em qua đây có chuyện gì thế, sao em không ở nhà ngh...

Lời chưa dứt, cô đã nhảy lên ôm lấy cổ anh, khuôn miệng nhỏ nhắn gọi tên anh liên tục.

- Syaoran, Syaoran, Syaoran...

- Em sao thế - dĩ nhiên anh rất vui khi cô ôm anh như thế, nhưng mà cô...

Khoan đã!

Hôm nay là ngày mấy?

- Em không sao cả, em vui lắm

Anh ngây ngốc nhìn cô một hồi rồi cũng ôm lấy cô xoay vòng.

- Chúc mừng em, Sakura 

Tiếng cười của anh vang lên cho thấy anh đã vui vẻ tới chừng nào. Cô ngây người ra nhìn anh, đây là lần đầu tiên cô thấy anh vui như vậy.

- Anh... biết sao?

- Dĩ nhiên, với trí nhớ của anh thì anh biết hôm nay là ngày gì. Nhưng mà thực sự lúc đầu anh cũng quên mất

Cô mỉm cười sao đó cũng tuột xuống khỏi vòng tay anh mà chạy vô nhà, miệng í ới gọi Meiling.

- Meiling! Meiling ơi! Meiling à!

--------------------------------

Dưới những tán lá được ngọn gió đung đưa rì rào, từng tia nắng ấm áp chiếu qua từng ngọn cành.

Syaoran ung dung cõng Sakura trên đường.

- Sakura, chúng mình kết hôn đi

- Hả!?

- Anh đợi ngày này lâu rồi, em còn bắt anh chờ tới khi nào

- Nhưng... nhưng có sớm quá không. Chuyện anh là bạn trai em... em còn chưa nói

- Sakura

Nghe anh gằng giọng gọi tên cô, trông thật u ám và đáng sợ. Cô đang dựa vào người anh cũng bất giác chống tay trên lưng dậy.

- Em... em... thực sự có quá nhiều chuyện xảy ra, em không thể nói được

- Cho em 3 tháng, ngày mai lập tức nói cho tôi

- Nói, em sẽ nói mà

Cô tiếp tục dựa đầu vào vai anh, sau đó đột nhiên ngẩng đầu lên.

- Không đúng! Syaoran em còn phải học đại học nữa mà, em chưa có việc làm sao kết hôn

-------------------------------

Buổi tối, sau khi ăn cơm, Sakura chạy đến phòng ngủ bố mẹ, nhẹ nhàng gõ cửa, bên trong truyền đến giọng nói dịu dàng.

- Vào đi

- Mẹ à, con có chuyện muốn nói

- Là con sao Sakura, có chuyện gì muốn tâm sự sao

Cô đi tới bên giường ngồi cạnh mẹ, khẽ hỏi.

- Mẹ ơi, thời ba và mẹ yêu nhau, lúc đó như thế nào ạ

- Lúc đó à - Nadeshiko mỉm cười suy nghĩ một lát - Lúc đó ba con chỉ vừa mới tốt nghiệp đại học, mẹ lại đang học phổ thông, muốn lấy nhau cũng khó vì ông mẹ không cho phép. Nhưng cuối cùng mưa dầm thấm lâu, mẹ với ba đã kết hôn mới sinh ra được con mẹ nè - Nadeshiko yêu chiều nựng má Sakura

- Oa, không ngờ ông cũng nghiêm khắc đến thế

Cô bắt đầu suy nghĩ về chuyện tình của mình, liệu cô có gặp khó khăn như ba mẹ không, đặc biệt là khi ba mẹ biết thân phận thật của Syaoran nữa.

- Đúng vậy. Mà con hỏi chuyện này làm gì

Cô ngước đầu nhìn mẹ, ngập ngừng một lúc rồi khẽ mở miệng.

- Mẹ à... mẹ nghĩ thế nào nếu như con có bạn trai

- Thì mẹ sẽ rất vui chứ sao, cuối cùng con gái mẹ đã có người thích mình, Sakura đã lớn rồi đây

- Không có đâu mà - cô bắt đầu ngượng ngùng, khuôn mặt thoáng chốc đã đỏ lên

- Thế cậu ấy tên gì

- Cậu ấy là Li Syaoran, bạn cùng lớp với con

- Syaoran ư! - Nadeshiko ngạc nhiên - Là cậu thanh niên hôm tang lễ của con đã làm ầm lên sao

Tang... lễ!

Hai từ đó đã làm cô nhớ lại câu chuyện từ thuở nào.

Mà khoan đã, Syaoran đã làm ầm lên tại tang lễ của cô sao? Sao chi tiết này cô chưa được nghe ai kể vậy.

- Vâng... là cậu ấy

- Mẹ thấy cậu ấy cũng được đó. Có vẻ rất yêu thương và lo lắng cho con - Nadeshiko hồi tưởng lại, lúc thấy Syaoran là bà đã có cảm giác ngờ ngợ rồi, không ngờ là sự thật

- Sakura này, vậy khi nào mời cậu ấy sang nhà mình ăn tối nhé

- Dạ, để con hỏi cậu ấy

Sakura chào mẹ rồi bước ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa.

Nadeshiko im lặng ngồi trong phòng, suy nghĩ về chuyện của Sakura. Bà thực sự rất vui khi con bé tìm được một nửa của mình nhưng cũng thấy lo lắng cho tương lai sau này của con. Hiện giờ con bé chỉ sắp lên đại học, yêu đương sớm thế này có ổn không đây.

Bà có nên nói chuyện này cho chồng biết không? Còn nữa, Touya mà biết Sakura có bạn trai sẽ phản ứng như thế nào?

-------------------------------

Sakura cầm điện thoại, bấm một dãy số rồi áp lên tai, đầu dây nhanh chóng bắt máy.

- Chào buổi tối, Sakura

- Syaoran à, ngày mai anh có bận gì không

- Không, anh rảnh cả ngày

Quên mất! Trừ việc ở bộ tộc, có khi nào Syaoran bận đâu chứ.

- Thế mai anh đến nhà em nha, mẹ em mời anh tới ăn tối

- Chỉ khi nào anh được mời mới có quyền đến nhà em thôi sao

- Chứ còn gì nữa, anh có nhà rồi mà

- Được rồi được rồi, mai buổi tối đến nhà em đúng không. Anh sẽ chuẩn bị

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info