ZingTruyen.Info

Bảo bối của Ma cà rồng

Hai trái tim

Maidevil

Từ ngày Syaoran rời đi, Sakura ít cười ít nói hẳn, mọi người đều hỏi lí do nhưng mà cô không trả lời, Eriol và Tomoyo thì đang lo cho cô, cô cứ như vậy hoài, nhưng điều kì lạ là cô không hề nhắc gì đến Syaoran dù chỉ một lần.

Tomoyo và Eriol nghĩ thế vì thái độ thờ ơ, không quan tâm của cô nhưng không ai biết rằng, hằng đêm, cô lại lẳng lẽ rơi nước mắt không cho ai biết, cô khóc vì nhớ anh, khóc vì mình thật sự vô dụng không giúp được gì, khóc vì hận bản thân chưa đủ để anh tin tưởng, khóc vì tại sao anh lại không nói cho cô biết dù chỉ một lời mà đã đi.

Ở bên kia, ngay trong căn nhà chỉ có màu đen, một cậu thanh niên tóc màu nâu, đôi mắt màu hổ phách đứng tựa bên cửa sổ, ánh mắt nhìn xa xăm và mơ hồ, trong đầu lúc này chỉ còn nghĩ đến hình ảnh cô gái có mái tóc nâu trà và đôi mắt ngọc lục bảo, những hình ảnh, những nụ cười cô ấy cứ hiện lên trong đầu anh khiến anh không thôi nghĩ đến cô được, bây giờ cô đang làm gì, cô có khỏe không, có ăn uống đầy đủ không,... Hàng loạt câu hỏi cứ hiện lên nhưng đều liên quan đến cô, cuộc chiến lần này sẽ khiến anh rời xa cô lâu hơn dự định, không biết cô có đợi anh hay không, bởi lúc đi anh còn không nói gì với cô dù chỉ một lời.

Sáng hôm sau, Sakura uể oải bước xuống nhà, cô lại nằm mơ thấy ác mộng, nó liên quan đến gia đình cô và tệ hại hơn nữa, trong giấc mơ còn có hình ảnh gia đình cô nằm xuống trên vũng máu, còn cô thì đứng đó bất lực nhìn họ không biết làm gì, có kẻ muốn giết gia đình cô, nếu đó là điềm báo thì nhất định cô phải tìm ra kẻ đó trước khi quá muộn.

Ngay bên kia, trong một căn nhà màu đen, một bóng dáng đang ngồi trên ghế trầm tư suy nghĩ, đôi lông mày nhíu lại, có vẻ là chuyện khá quan trọng, cánh cửa đột nhiên mở ra, Meiling bước vào
- Syaoran, anh lại suy nghĩ gì nữa đấy
- Không có gì - Syaoran chối, mệt mỏi dựa lưng vào ghế
- Lại suy nghĩ về Sakura có đúng không - Meiling hỏi một câu đánh thẳng vào tâm lí của Syaoran
Syaoran thoáng chút ngỡ ngàng, đúng là anh đang nghĩ đến cô, nhưng không phải là đang lo cho sức khỏe hay cô đang sống như thế nào, mà là anh đang có một cảm giác bất an với cô, Syaoran không nói gì, nhẹ gật đầu
- Em biết anh rất buồn, nhưng mà anh làm ơn tập trung vào trận chiến lần này được không - Meiling thở dài, chống hông nhìn Syaoran
- Em thì sướng quá rồi - Syaoran mấp máy môi nói
- Cái gì - Meiling khó hiểu, anh nói cô sướng, mà sướng cái gì mới được chứ
- Ngay trong hoàn cảnh như vậy, mà em với Hiroki còn ở gần với nhau được, trong khi đó anh đang rất lo cho Sakura, nhiều lúc anh thật sự ghen tỵ với hai người đấy - Syaoran nói, khẽ liếc nhìn Meiling
Meiling không nói gì, chỉ im lặng, bởi cô biết, nếu nói gì thêm thì sẽ chỉ càng làm Syaoran đau khổ hơn, bầu không khí cứ chìm trong im lặng như vậy, một lúc sau Syaoran mới chịu lên tiếng nói
- Tìm thấy thông tin gì về cô ta chưa
- Ý anh là Diva
- Chứ còn ai vào đây nữa
- Chưa, hiện giờ cô ta đang ẩn nấp rất kĩ, đội tìm kiếm vẫn đang đi tìm, tuy nhiên theo lời Hiroki nói thì gần đây mới phát hiện ra được một âm khí rất mạnh, không rõ từ đâu
- Tiếp tục tìm kiếm, tìm kiếm luôn cả nguồn gốc âm khí đó
- Vâng - Meiling gật đầu bước ra ngoài, trả lại không gian im ắng như lúc đầu, Syaoran thở dài nhìn ra cửa sổ, trong đầu lại nghĩ về Sakura

Ở biệt thự Kinomoto, Sakura ngồi một chỗ đọc quyển sách nhưng tâm trí lại bay đi đâu đó, đến khi có tiếng gọi tên cô vang lên Sakura mới tỉnh, dời mắt khỏi cuốn sách, cô nhìn lên thì thấy Tomoyo
- Tomoyo cậu tới khi nào vậy
- Hừ, mình gọi tên cậu đã 5 lần, lay vai cậu 2 lần rồi, cậu đang suy nghĩ cái gì mà ghê vậy hả - Tomoyo lên tiếng trách móc, không bực mình sao được, gõ cửa phòng mấy lần rồi, muốn sưng cả tay đây nè, lại mỏi chân muốn chết, vậy mà vô đây con nhỏ bạn mình lại hỏi một cách bình thản như không có gì xảy ra
- Vậy hả, mình đâu có nghĩ gì đâu - Sakura chối
- Lại đang suy nghĩ về... - Tomoyo định nói thì vội bịt miệng lại, xém chút nữa là nói ra hết luôn rồi
- Suy nghĩ gì vậy Tomoyo - Sakura ngơ ngác nhìn Tomoyo
- À không, tại thấy cậu trầm tư quá nên mình tưởng cậu nghĩ gì nghiêm trọng lắm, có chuyện gì à - Tomoyo đánh trống lảng
- Chỉ là mình lại gặp ác mộng thôi - Sakura nói
- Lại nữa hả, nó có liên quan gì đến cậu không - Tomoyo hỏi
- Có, dĩ nhiên là có chứ, nó liên quan đến mình rất nhiều, có gia đình mình, có cả bạn bè nữa, những người thân, bạn bè mình đều có ở trong đó hết và họ đều gặp nguy hiểm, mình sợ lắm Tomoyo ơi, cơn ác mộng đó mình cảm thấy rất thực - Sakura khóc nấc nói
- Không sao đâu Sakura, mọi người sẽ không sao đâu mà, hơn nữa làm sao mà tất cả những người thân của cậu lại gặp nguy hiểm cùng lúc như vậy được - Tomoyo trấn an
- Mình cũng mong là vậy, mình mong cơn ác mộng đó chỉ là cơn ác mộng bình thường thôi - Sakura lau nước mắt, không hiểu sao cô lại cảm thấy rất lo

Hai người ngồi trò chuyện một lúc thì Tomoyo phải đứng lên đi về, vậy là trong căn phòng bây giờ chỉ còn lại mình Sakura, cô đứng lên từ từ bước về phía cửa sổ, quả bóng lửa đang dần lặn về hướng Tây, tạo nên một màu hoàng hôn đỏ cam tuyệt đẹp, cô suy nghĩ, nếu như một ngày, Mặt Trời không còn nữa thì tất cả mọi thứ sẽ ra sao?

Ở trong một khu rừng chỉ toàn là cây cối, có một đoàn người khoảng 10 người đang đứng một chỗ bàn tán gì đó, xong rồi một người giơ tay ra hiệu vậy là tất cả mọi người chia nhau ra tìm kiếm thứ gì đó, chỉ còn lại hai người đứng đó thôi, một người nói
- Vậy là từ sáng tới giờ vẫn chưa tìm được âm khí đó?
- Đúng vậy, mặc dù âm khí rất mạnh, nhưng mình không rõ nó ở đâu - người kia lắc đầu chán nản
- Chắc chắn âm khí đó xuất phát từ một người có quyền năng rất mạnh, tuy chúng ta cảm thấy nhưng mà lại không biết rõ nó ở đâu, chủ nhân của âm khí đó quả thật không phải loại bình thường
- Này Syaoran, cậu có nghĩ đó là từ Diva không
- Không, mặc dù cô ta mạnh nhưng mà chưa bao giờ tới mức này, Hiroki, cậu vẫn cho người tìm kiếm Diva chứ - Syaoran hỏi
- Dĩ nhiên, nhưng mà mọi người ai cũng tìm kiếm suốt ngày suốt đêm rồi mà vẫn không thấy, cô ta trốn kĩ thật - Hiroki tặc lưỡi, có chút mất kiên nhẫn
- Để tớ về nói chuyện với tộc trưởng - Syaoran nói rồi chạy đi

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info