ZingTruyen.Info

Bảo bối của Ma cà rồng

Cuộc gặp gỡ

Maidevil

- Các em nghe rõ chưa, nhớ đừng đi sâu quá về hướng bắc, chỉ nên đi quanh đây thôi - tiếng cô Mizuki dặn dò
- Vâng ạ - cả lớp
- Tomoyo à, tối nay ăn gì đây - Sakura hỏi
- Ừm...mình cũng không biết nên làm món gì nữa - Tomoyo suy nghĩ rồi nói
- Haizz, à Eriol hay là bạn ăn chung cùng tụi mình luôn nha - Sakura nói
- Hả...ăn chung hả - Eriol giật mình nói
- Bạn không thích hả - Sakura hỏi tiếp
- Không...không phải - Eriol lắp bắp (tại sao anh chàng này lại lắp bắp vậy cà???)
- Vậy thì hay quá - Sakura reo lên
- Vậy là vui hơn rồi ha - Tomoyo cười nói

Thấy nụ cười đó của Tomoyo, Eriol mặt đỏ lên, hấp ta hấp tấp vừa chạy lên phía trước vừa nói:
- Để tớ đi lấy củi cho - xong rồi bay mất tiêu luôn
- Vậy tớ sẽ kiếm rau củ còn Tomoyo đi kiếm nước để vo gạo với để nấu ăn nha - Sakura phân công
- Được rồi - Tomoyo gật đầu xong cũng chạy đi

Sakura vô lều cầm theo giỏ xong rồi cũng đi kiếm nguyên liệu, đến lúc về lều thì thấy Tomoyo ngồi buồn một chỗ, có vài giọt lệ ngay khóe mi
- Sau vậy Tomoyo - Sakura ngồi xuống bên cạnh hỏi
- Tớ...vòng tay...mất rồi - Tomoyo kể xong nước mắt tuôn rơi nhiều hơn - Cái...vòng tay...đó...là của...ba tớ tặng
- Thôi được rồi Tomoyo cậu ngồi ở đây nha để tớ đi kiếm cho - Sakura nói xong rồi chạy đi
- Sakura khoan - Tomoyo chưa nói xong thì Sakura đi mất tiêu

Sakura chạy đến bên bờ suối chợt thấy vòng tay của Tomoyo nhanh chóng chạy đến cầm về nhưng đến lúc về thì lại bị lạc, trời thì sắp tối.

Bên chỗ Tomoyo thì Eriol đang an ủi Tomoyo
- Không biết Sakura có sao không nữa, đến giờ mà cậu ấy vẫn chưa về có khi nào cậu ấy gặp chuyện gì không - Tomoyo lo lắng nói
- Không sao đâu mà Tomoyo chắc Sakura không sao đâu - Eriol cố trấn an Tomoyo chứ Eriol cũng lo
- Tại tớ, là lỗi của tớ, nếu tớ không nói về chiếc vòng cho Sakura biết thì có lẽ cậu ấy không bị lạc - Tomoyo trách bản thân
- Thôi Tomoyo à, nếu khi ăn xong rồi mà Sakura vẫn chưa về thì mình báo với thầy cô nha, với lại nếu là Sakura thì mọi chuyện sẽ ổn thôi - Eriol nói
- Ừ cậu nói đúng, tớ tin Sakura chắc chắn cậu ấy sẽ quay lại thôi - Tomoyo nở nụ cười nhẹ nói

Còn bên chỗ Sakura thì nãy giờ cô cứ đi lòng vòng mà không hề biết rằng có người đi theo cô từ lúc cô mới bước xuống xe tới giờ
- Hay thật, bây giờ xác nhận mình bị lạc luôn, lạc lúc nào không lạc đi lạc lúc này, giờ Tomoyo chắc đang lo lắm thế nào cũng nói với thầy cô luôn cho coi nhanh tìm lối về mới được - Sakura lầm bầm rồi chạy đi lẹ

Còn cái người đang theo dõi đó có chút ngạc nhiên: "mình cứ nghĩ cô ta như bao đứa con gái khác mà khóc toáng lên chứ, sao cô ta vẫn bình thản vậy nhỉ???"

- Này cô - người đó lại gần hỏi

Sakura thoáng giật mình, sau lại có người ở đây? Nãy giờ tưởng có mình cô thôi chứ
- Ai đó - Sakura hỏi lại
- Cô bị lạc đúng không - người đó không trả lời mà hỏi lại

Sakura khẽ gật đầu, trời vẫn còn chút ánh sáng nên cô có thể thấy anh ta có mái tóc màu nâu với đôi mắt hổ phách sáng rực.

- Đi theo tôi - chẳng nói chẳng rằng anh kéo tay cô đi
- Này này đi đâu mới được - Sakura giật mình la lên
- Thoát khỏi chỗ này, bộ cô muốn ở đây à - người đó nói
- Anh biết lối ra hả - Sakura hỏi lại
- Ừ - một câu cụt ngủn
- À ừm tôi...có thể biết tên anh không - Sakura hỏi tiếp một cách bối rối

Đang đi tự nhiên anh ta dừng lại suy nghĩ

- À à nếu anh không muốn nói thì thôi không sao - Sakura vội nói
- Li Syaoran - Syaoran nói rồi bước tiếp
- Còn tôi là Kinomoto Sakura - Sakura cũng vui vẻ giới thiệu
- Sakura...tôi có thể gọi cô như vậy được không - Syaoran hỏi một cách ngượng ngập
- Được chứ - Sakura cười tươi nói
- Mà cô là học sinh hả - Syaoran hỏi tiếp
- Ừ tôi là học sinh trường Tomoeda - Sakura trả lời
- Nè tôi bằng tuổi cô đó - Syaoran nói tiếp
- Hả sao anh biết anh bằng tuổi tôi, anh mấy tuổi - Sakura hỏi tiếp
- Đoán, 16 tuổi - một câu dứt khoát nhanh gọn lẹ
- Ừm ờ - Sakura không biết nói gì hơn

Đi một lúc Sakura đã thấy những túp lều, đó là chỗ cắm trại của trường cô
- Li à cám ơn anh nha - Sakura quay sang cười nói
- Ừ gọi tôi là Syaoran, hẹn gặp lại - nói xong Syaoran quay bước đi không để cô nói gì
- À mà khoan đã, kì thật, hẹn gặp lại là sao - Sakura thắc mắc
- A Sakura - vừa về tới gần lều thì cô đã bị Tomoyo ôm chặt cứng
- Tomoyo à sao vậy - Sakura hỏi
- Huhu Sakura cậu có bị sao không, xin lỗi cậu là tại tớ, nếu tớ không nói thì cậu đã không bị lạc rồi - Tomoyo khóc xin lỗi
- Thôi mà Tomoyo, đây của cậu đây - Sakura nói rồi lấy vòng tay đưa cho Tomoyo
- Hic hic SAKURA - Tomoyo giờ khóc to ôm chặt cứng hơn
- Thôi nào Tomoyo, Sakura giờ trở về an toàn rồi mà, nhanh vào ăn cơm đi - Eriol bước ra nói
- Ủa các cậu chưa ăn hả - Sakura hỏi
- Chưa tụi tớ đợi cậu về đó -Eriol giải thích
- Sao các cậu không ăn trước đi - Sakura hỏi tiếp
- Không sao đâu Sakura, với lại giờ còn một số lều mới chuẩn bị ăn mà - Eriol cười nói
- Vậy hả thôi vào ăn đi Tomoyo - Sakura nói với cô bạn nãy giờ vẫn ôm mình mà khóc
- Ừm - Tomoyo giờ cũng thôi khóc rồi bước vào lều -
- Sakura sao cậu về được hay vậy - Tomoyo hỏi
- À có một cậu con trai giúp tớ - Sakura nói
- Hả anh ta sống gần đây hả - Tomoyo hỏi tiếp
- Cậu kể cho tụi tớ nghe đi - Eriol nói
Vậy là Sakura kể cho Tomoyo với Eriol nghe câu chuyện khing6 bỏ soy1 chi tiết nào
- Cậu ấy tên Li Syaoran hả - Eriol hỏi
- Ừ, nhìn cậu ấy nói chuyện cũng thân thiện nhưng lại rất lạnh lùng - Sakura nói
- Có chuyện gì sai Eriol - Tomoyo hỏi
- Tớ chỉ cảm thấy tên này rất quen thôi - Eriol suy nghĩ nói
- Vậy hả... - rồi mọi người im lặng
- Thôi mọi người phụ tớ dọn dẹp đi rồi nghỉ ngơi - Tomoyo lên tiếng phá vỡ sự im lặng
- Ừ - Sakura với Eriol đồng thanh

Buổi tối hôm đó, Sakura cứ suy nghĩ về cậu bạn đó rồi chìm vào giấc ngủ. Còn trong hàng cây cách chỗ dựng lều không xa lắm có 2 bóng người 1 trai 1 gái
- Syaoran, anh tính đi thật hả - bóng người con gái đó hỏi
- Ừ, anh thấy cô ta rất mạnh mẽ, không giống như những con gái khác - Syaoran trả lời
- Kết người ta rồi chứ gì - bống người con gái đó cười khúc khích
- Em thôi đi Meiling - Syaoran có chút ngại ngùng nói
- Được rồi được rồi, em sẽ đi cùng anh - bóng người con gái tên Meiling nói
- Ừ - Syaoran nói mà mắt vẫn dáng về chỗ túp lều có người con gái đang ngủ
- Mà anh vẫn còn giữ ý định đó hả - Meiling hỏi
- Ừ đây là việc mà anh phải làm, hơn nữa anh có cảm giác có thứ gì thôi thúc anh phải đi theo cô gái ấy - Syaoran trả lời
- Vậy thôi tùy anh, thôi em về trước - Meiling nói rồi bước đi
- Ừ - Syaoran nói

Bây giờ anh vẫn cứ suy nghĩ về cô gái đó: cô đúng là rất đặc biệt Sakura, cô không giống những đứa con gái khác, có cái gì đó giống như vô hình buộc tôi phải đi với cô, tôi có nhiều chuyện cần làm chỉ mong nó không ảnh hưởng tới cô, đừng bao giờ xảy ra chuyện gì nhé

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info