ZingTruyen.Info

Bảo bối của Ma cà rồng

Buông xuôi

Maidevil

Một buổi sáng mới lại bắt đầu, cô đã tỉnh nhưng chả muốn mở mắt dậy, lòng thắc mắc rằng hôm nay cô lại bị gì nữa đây, cô khẽ ngồi dậy, lưng cô không còn mỏi nữa, bụng cô cũng không đau, cô khó hiểu, nhưng rồi cũng nhanh chóng rời giường, đến lúc bước đi cô mới phát hiện ra chân mình rất đau đặc biệt là đầu gối.

Cô cứ nghĩ việc đau chân là còn đỡ nhưng hình như không phải, cơn đau này nó khiến cô quỳ không được mà ngồi cũng không xong, tức là hễ chỉ cần gập nhẹ đầu gối là nó đau.

Cơn đau này khiến cho cô gặp khó khăn mỗi khi ngồi, nhất là ngồi bệt dưới sàn nữa, thêm một điều là cô không thể chạy với cái chân như vậy. Tốc độ di chuyển cũng chậm hơn bình thường 

Sau bữa trưa, cô đang nằm đọc sách đột nhiên điện thoại rung lên, là Syaoran gọi.

- Alo, anh gọi em làm gì vậy

- Dĩ nhiên là nhớ em rồi, ở nhà mà lo cho em lắm đây nè

Sakura khẽ bật cử trước kiểu nói chuyện của anh.

- Em không sao, nên anh cũng không cần phải lo quá đâu

- À mà hôm nay em có đau ở đâu không - Syaoran hỏi mà đột nhiên cảm thấy hồi hộp, anh hồi hộp muốn biết rằng hôm nay cô có bị gì nặng không

Biết mình không che giấu được anh vì ngày nào chuyện này cũng xảy ra, cô cố lấy giọng vui vẻ nhất mà trả lời.

- Hôm nay không bị gì nặng đâu anh, chỉ bị đau một chút thôi

- Nó có gây khó khăn gì cho việc sinh hoạt không

- Không có, nó không cản trợ em lắm đâu

- Vậy là được rồi, thôi nghỉ ngơi đi Sakura

-----------------------------------------------

Cô giật mình thức dậy, nhìn xung quanh thấy mình đang nằm trên giường, cố lục lọi lại kí ức tại sao lại ngủ quên nhưng chả được gì. Cẩn thận bước xuống nhà, ngôi nhà vắng tanh không chút bóng người.

- Ba ơi, mẹ ơi - cô nhìn xung quanh không thấy ai cả, chả lẽ ba mẹ ra công ty

- Anh Touya

Quái lạ, sao không ai trả lời vậy chứ, người hầu cũng đâu mất tiêu rồi. Cô chạy ra ngoài cổng, mấy bác bảo vệ cũng chả thấy, mọi người đi đâu rồi.

- Anh hai ơi

Cô đã gọi nhiều lần rồi, không thấy ai trả lời, cũng chả có bóng người xuất hiện, cô liền lấy điện thoại ra gọi, nhưng tất cả những gì cô nhận lại được là những tiếng "tút" dài vô tận, không một ai nhấc máy hết. Cô cố hết sức gọi nhưng kết quả đều như nhau. Hết cách, đúng lúc cô định chạy ra ngoài thì một ý nghĩ đột nhiên nảy ra trong đầu cô, cô liền bấm số của Tomoyo nhưng kết quả cũng như vậy, cô liền gọi cho Eriol, cũng không được.

Tâm trạng bắt đầu lo lắng, mọi người định làm gì đây, cuối cùng cô gọi cho Syaoran, niềm hy vọng duy nhất của cô nhưng...

Cô đã bị đẩy xuống một cái hố vô vọng. Anh ấy không bắt máy, vẫn là những tiếng "tút" lạnh lẽo, vô tình đó.

Sợ hãi đã càng sợ hãi hơn, cô liên tục bấm gọi lại nhưng cũng chả được gì. Cô hoảng hốt chạy ra ngoài, đến nhà của từng người, đầu tiên là nhà của anh, sao căn nhà trống trơn vậy nè? Meiling cũng không có ở nhà. Cảm giác vừa trống trải vừa lo lắng còn hơn là lúc anh rời xa cô đi tới bộ tộc. Cô suýt bật khóc nhưng rồi cũng nhanh chóng bình tĩnh lại, cô tiếp tục chạy sang nhà Tomoyo.

Không có! Nhà Eriol cũng chả có ai! Cô để ý xung quanh, hình như nãy giờ cô đã chạy nhiều lần rồi nhưng mà chả thấy ai cả, cũng chả có tiếng động nào cho biết có người hiện diện xung quanh. 

Sợ hãi! Lo lắng! Là những gì cô cảm thấy hiện giờ, bản thân cảm thấy có linh cảm xấu, không biết làm gì, cô bắt đầu khóc, khóc vì lo lắng, khóc trong nỗi sợ hãi.

Đột nhiên xung quanh cô có tiếng vỡ "choang", âm thanh nhức nhối khiến cô phải ngẩng đầu lên, không gian xung quanh cô đã thay đổi, hồi nãy vẫn còn những ngôi nhà cùng với cây cối thì bây giờ chính là một màu đen ảo diệu khiến cho cô có cảm giác đang ở trong vũ trụ.

Cô vội nhìn xung quanh, tại sao cô lại lạc vào nơi này? Hay đây là một thứ phép thuật nào đó. Cô liền chạy đi xung quanh thử, nhưng mà đi mãi đi mãi vẫn chả thấy gì, cũng chả có ai xuất hiện, không gian này quá mênh mông khiến cô cảm giác rằng dù bản thân đang chạy nhưng vị trí vẫn là ở một chỗ.

Ngay lập tức một giọng nói lạ lẫm vang lên nhưng cô thấy chả có ai cả.

- Hiện giờ ngươi đang lạc lối trong đây, kí ức ngươi sẽ không bao giờ quên được điều này

- Ai thế

- Trong quá khứ, ngươi đã gặp một điều rất tồi tệ, chính nguyên nhân đó đã khiến ngươi có ngày hôm nay

- Ai vậy? Làm ơn ra mặt đi

Sakura cố mở căng mắt nhìn xung quanh, cô không thể xác định được giọng nói xuất phát từ đâu cả, nó xuất hiện bên tai cô khắp phía khiến cô chìm trong hoảng loạn sâu hơn.

- Thế giới được chia làm hai loại, một bên là âm một bên là dương. Hai thế giới này đã được chia ra bởi một thứ vô hình nào đó - giọng nói trầm trầm vẫn tiếp tục vang lên

- Âm dương vốn không hòa hợp với nhau cũng như đen và trắng. Hai thế giới song song đó tuy cùng tồn tại nhưng chẳng thể nhập làm một

- Người dương không thể bước vào thế giới âm phủ được, người âm cũng chẳng thể sinh sống ở dương gian một cách tự do

- Cái gì cũng có quy luật của nó, nhưng quy luật cũng là thứ đôi khi bị tùy tiện phá vỡ, duy chỉ có một quy luật mãi mãi trường tồn, đó là quy luật của đất trời. Sinh - lão - bệnh - tử 

- Chỉ có những người đã hoặc sắp gần kề với cái chết mới cảm nhận rõ được

Giọng nói không còn xuất hiện nữa. Ngay lúc này cô đã ngồi bệt xuống, tay ôm chặt lấy cái đầu đang cúi, toàn thân run rẩy.

- Tại sao? Tại sao? Tại sao chứ? 

Cô luôn miệng hỏi "tại sao" nhưng bản thân cảm thấy câu trả lời quá rõ.

Bao nhiêu phiền muộn, bao nhiêu đau khổ đau đớn cô đã trải qua. Nhưng sau sự việc ngày đó cô cảm thấy không thể chia sẻ cùng ai về nỗi đau của mình được. Người ta thà chịu nỗi đau về thể xác còn hơn là nỗi đau về tinh thần, cô cũng vậy. Thế nhưng không hiểu sao lần này cô lại muốn buông bỏ, mặc dù có mọi người bên cạnh.

Phải chăng nỗi đau này quá lớn đến mức đã ảnh hưởng đến tâm trí cô? Phải chăng cô quá yêu đuối hay kiên nhẫn đã không còn? 

Trên đường đi bộ hiện giờ mọi người đều nhìn thấy có một cô gái trẻ đang bước đi trên vỉa hè, khuôn mặt thẫn thờ, vô hồn, không cảm xúc. Cô cứ bước đi như vậy, chả biết đích đến là ở đâu.

Cho tới lúc băng qua đường, xe cộ vẫn băng qua lại nườm nượp, cô vẫn bước đi như bị điều khiển, hoàn toàn không hay biết gì.

Còi xe bắt đầu kêu lên inh ỏi, nhiều tài xế thấy cô gái hoảng hốt vội bẻ lái. Tuy nhiên có một chiếc xe đã lao đi quá nhanh, dường như chẳng thể dừng lại kịp, một hồi còi dài vẫn không đủ làm cô thức tỉnh.

Đôi chân đã dừng lại khi cô đang ở lòng đường, không có biểu hiện gì muốn rời đi, chiếc xe đó vẫn lao nhanh, nó sắp tới gần cô rồi.

- Sakura

Một thân ảnh lao tới, vội vàng ôm chặt lấy cô mà lao qua bên kia đường, trước khi bị chiếc xe kia tông phải.

- Sakura, em đang làm gì vậy, tại sao lại đứng giữa đường, có biết nguy hiểm lắm không

Syaoran kiểm tra xem có vết thương nào trên người cô không, đợi mãi không thấy cô trả lời, anh mới ngước mặt lên xem.

- Sakura, em làm sao vậy

Đến lúc này cô mới hoàn hồn, đôi mắt chớp chớp, ngạc nhiên nhìn quanh, tại sao cô lại ở đây.

- Syaoran...

- Anh đây, em làm sao thế, trông em lạ lắm đó, thấy mệt ở đâu à

Đột nhiên cô trở nên hoa mắt, quang cảnh xung quanh trở nên mờ ảo không thấy gì nữa, rồi cô ngất đi trong vòng tay anh nhưng cô không hề biết rằng anh đã gọi tên cô rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info