ZingTruyen.Info

Bảo bối à, em không thoát được đâu.

Xưa anh là tổng tài lạnh lùng.

thuongkhung5b


- Sau khi khen cho nhân viên anh thường thưởng quà. Em vừa khen anh rồi, tất nhiên bây giờ sẽ là mục thưởng quà. Chaeyoung, em thật ngốc quá đi!
- Anh... Anh...
Park Chaeyoung lúng túng đẩy hắn ra, nhưng sức cô có hạn, Jeon Jungkook vẫn ngồi đó chẳng hề nhúc nhích. Một tay hắn còng hai tay cô ra đằng sau, tay còn lại giữ chặt đầu cô. Chiếc lưỡi đinh hương của hắn từ từ tiến vào, tách hai cánh môi đỏ thắm, nghịch ngợm, càn quét trong khoang miệng cô.
- Ưm... Ưm...
Park Chaeyoung bị hắn ép đến ngạt thở, không có không khí lưu thông, chỉ biết bất lực đánh loạn xạ vào lưng hắn.
Đến khi không còn sức lực, hắn ta mới kéo ra một sợi chỉ bạc.
- Của em thơm quá!
Vừa dứt lời, hắn cúi xuống cắn chiếc cổ trắng ngần của cô, rồi trườn xuống ngực, đến xương quai xanh.
- Jeon tổng, anh phải thật bình tĩnh. Mau... Mau bỏ tôi ra.

Thần hiện linh cho cô biết nên phải làm gì bây giờ!
Nếu mà lúc trước chắc chắc cô sẽ mạnh mẽ phản kháng. Nhưng bây giờ khác xưa rồi, người ta là boss lớn của cô. Nếu không cẩn thận cô mất miếng ăn như chơi ấy.
Với lại, tình cảnh của cô hiện tại, có muốn cũng chẳng thoát được.
Cách duy nhất có lẽ là phải dùng kế hoãn binh thôi.
- Sếp, anh biết đấy, hiện tại chúng ta đang ở công ty, có rất nhiều người qua lại. Nếu ai đó đột nhiên bước vào, chúng ta sẽ bị rất nhiều người dị nghị đấy.
- Em yên tâm. Vừa nãy vào anh đã khóa lại rồi. Phòng này lại cách âm rất tốt. Anh đã chuẩn bị sẵn cho thời khắc này rồi. Hi hi,thấy anh có giỏi không?
- "..."

Ờ giỏi! Giỏi cái đầu anh ấy.
Trên trán cô nổi từng giọt mồ hôi hột.
Thật không ngờ cô lại có ngày dùng ngữ khí trẻ con để dỗ dành một tên đàn ông lớn hơn cô những mười tuổi.
Ai nói cho cô biết, rốt cuộc Jeon tổng tài ăn phải gì mà trở nên vô sỉ, biến thái như vậy?
Boss lạnh lùng trong truyền thuyết đâu rồi?
- Chaeyoung, chỗ này khó chịu quá! Anh ngứa, ngứa đến phát điên rồi.

Jeon Jungkook đưa tay cô chạm vào cây gậy nóng bỏng trên người hắn mà vuốt ve.
- Chaeyoung, nhìn xem, như vậy anh thấy dễ chịu hơn rồi.
Khuôn mặt ngây thơ mừng rỡ quay sang cô khoe kết quả.
- Em bị sốt sao?
Park Chaeyoung trong trạng thái tiến thoái lưỡng nan, nhất thời cứng họng. Cả người như muốn bốc lửa khi chạm vào thứ cưng cứng sau lớp vỏ quần kia.
Đột nhiên hai mắt Jeon Jungkook sáng rực, thốt lên một câu xanh rờn:
- Chúng ta cùng vào nhà tắm đi. Anh nghe nói khi hai người uyên ương có thể hạ sốt và giảm ngứa ngáy. Chaeyoung, bệnh dai dẳng sẽ dẫn đến nan y, em với anh phải mau chóng chữa mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info