ZingTruyen.Info

Bảo bối à, em không thoát được đâu.

Họ giống như trở lại trước kia.

thuongkhung5b


- Taehyung, bác sĩ nói bệnh tình của anh đã tốt lên rất nhiều. Hôm nay anh có muốn ra ngoài một chuyến không?
Park Chaeyoung cúi người, thầm thì vào tai anh. Giọng cô ngọt ngào, ấm áp, tựa như đang đổ từng giọt mật vào tai anh, khiến anh nhất thời bị mê hoặc.
- Được, anh chán ở đây lắm rồi.
- Vậy anh mau vào thay đồ đi, em chuẩn bị một chút.
- Theo em.
Kim Taehyung vươn tay, nghịch ngợm tóc cô. Nghĩ đến điều gì đó, bờ môi mỏng dãn ra, vẽ nên một nụ cười. Một nụ cười tỏa nắng.

Gần một tuần, dưới sự săn sóc ân cần của cô, cơ thể đã có chuyển biến tích cực. Tuy rằng anh không thích nơi đông người, nhưng đây chính là cơ hội tốt để hai người bọn họ có không gian riêng tư.
Nụ cười trên môi đột nhiên biến mất, gương mặt tươi cười của Kim Taehyung được thay bằng sự đau thương, buồn tủi. Không biết... anh còn có thể ở cùng cô được bao lâu nữa...
Ngày hôm đó, anh và cô cùng trở lại khoảng thời gian hai năm về trước, họ giống như bao đôi vợ chồng son khác, cùng nhau đi ăn, đi xem phim và dạo chơi trên những khu tuyết trắng. Thời gian trôi qua thật nhanh, thấm thoắt đã năm năm họ quen nhau, cảm tưởng mọi biến cố mới xảy ra ngày hôm qua vậy.

Kim Taehyung hạnh phúc lắm, anh cứ ngỡ trước khi chết sẽ không bao giờ gặp lại cô chứ.
- Taehyung anh xem kìa, chỗ đó có đàn. Anh có có muốn đánh thử một bài không?
Park Chaeyoung lay cánh tay anh, chỉ vào một chiếc đàn piano được đặt trang trọng giữa những cây nến lung linh, huyền ảo. Đây là khu vui chơi riêng, dành cho những cặp đôi yêu nhau. Vì vậy, ở đây có rất nhiều dịch vụ phục vụ nhu cầu khách hàng. Anh từng nói, mơ ước hồi nhỏ của mình là trở thành một nghệ sĩ piano, ngao du khắp thế gian. Đây chính là cơ hội để cô được thưởng tiếng đàn của anh.

Kim Taehyung còn chưa kịp phản ứng, đôi tay nhỏ nhắn đã kéo anh đến bên chiếc đàn.
Ngón tay thon dài mân mê những phím đàn trước mặt. Đôi mắt anh có mấy phần mông lung, màu mắt hơi nhạt, trong suốt, mạnh mẽ, pha một chút vẻ lạnh lùng. Khuôn mặt anh đẹp đến không chân thực, làm cho trái tim cô cứ nhảy rộn ràng lên.
Hít một hơi thật dài, bàn tay Kim Taehyung bắt đầu chuyển động, âm thanh từ cây đàn truyền đến mang theo cảm giác êm đềm, thanh thản.
Park Chaeyoung ngắm nhìn anh, ngũ quan anh từ trên cao nhìn xuống vẫn luôn sắc sảo, đẹp toàn diện. Lòng dâng lên một cảm xúc không tả được, khúc nhạc bên tay khiến tâm trạng cô tốt lên rất nhiều. Cô mỉm cười.
Là bài hát " Winter Bear ".
Hóa ra, anh vẫn luôn nhớ rõ sở thích của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info