ZingTruyen.Info

Bảo bối à, em không thoát được đâu.

Đừng tưởng tôi không có cách trị em.

thuongkhung5b


- Chaeyoung ăn cơm.
Trong căn phòng xám xịt, Jeon Jungkook đang kiên nhẫn dỗ dành Park Chaeyoung. Thìa cơm trên tay hắn hướng vào miệng cô, hắn đã giữ tư thế đó hơn mười phút, vẫn chưa có ý định rút về.
Park Chaeyoung  không chừa cho hắn một chút mặt mũi nào, không nói không rằng bỏ lơ hắn.
- Ngoan, nếu em không ăn sẽ chết đói đó.
- "..."
- Dù có giận tôi cũng đừng tự làm hại bản thân chứ.
- "..."
Đáp lại hắn vẫn là một sự lặng im đáng sợ.
Choang... Cheng...
Sự kiên nhẫn đạt tới giới hạn, Jeon Jungkook không còn khống chế được ngọn lửa phẫn nộ trong lòng, đem bát cơm ném thẳng xuống sàn nhà.
Cơm bị văng ra tung tóe, những mảnh vỡ va chạm với mặt sàn, tạo ra tiếng inh tai, đủ để làm kinh động người trong biệt thự.

Đôi mắt sắc bén như chim ưng, quét một vòng quanh người cô, lạnh lẽo và đáng sợ.
- Em tưởng tôi không có cách nào trị em sao? Hừ, ngu ngốc.

Nhìn thấy cô vẫn không để tâm đến mình dù hắn bây giờ đang nổi trận lôi đình, nỗi lòng Jeon Jungkook dâng lên một thứ cảm xúc hỗn loạn. Có một tức giận, có một đau đớn, có một lo lắng,... và có nhiều chút tổn thương.
Lặng lẽ bước ra ngoài, đóng sầm cửa lại. Trước khi bước đi, hắn bỏ lại một câu, âm thanh cao không thấp, khó đoán được tâm trạng của hắn:
- Park Chaeyoung, là do em ép tôi.

Park Chaeyoung thấy tiếng bước chân xa dần, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Rất nhanh sau đó, cô lại nổi những cơn sóng vồ vập, linh tính mách bảo sẽ có điều bất an xảy đến.
Cô biết Jeon Jungkook sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô. Cô đã đoán trước được điều này. Chỉ là, Park Chaeyoung vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với cơn thịnh nộ của hắn. Jeon Jungkook là kẻ bỉ ổi, có điều gì hắn không dám là chứ?
Nghĩ tới đây, lưng cô chảy ra một tầng mồ hôi lạnh.
Đúng như cô dự đoán, chỉ vài phút sau, Jeon Jungkook dẫn theo một đội ngũ y bác sĩ xông vào phòng cô.

- Jeon... Jeon Jungkook.... ông định làm gì?
Cô giật mình phát hiện họ mang theo ống nước, dây truyền dinh dưỡng, máy chuyển hóa thức ăn.
Jeon Jungkook không quan tâm đến cô gái trên giường đang tái mét mặt, nhả ra từng chữ:
- Làm đi.

Lập tức, những người kia không chần chừ, vây quanh cô. Người giữ đầu, người chặn tay, người ghì chân khiến toàn thân cô có muốn cũng không thể dãy dụa được.
- Các người muốn làm gì? Mau tránh xa tôi ra... Không!...Jeon Jungkook, tên khốn nạn, độc ác...
Hai mắt cô nhắm chặt khi nhìn chiếc kim tiêm đang từ từ đưa lại gần mình, bất lực. Cảm tưởng như mình bị rơi vào hố sâu không đáy, toàn thân cô run lên bần bật.
Cô rất sợ.
Từ nhỏ cô đã sợ những thứ sắc nhọn, chỉ cần nghe tiếng vang của nó, cơ thể đã tự động co rúm lại.
Cô muốn cầu cứu người đàn ông kia, nhưng vừa chạm mắt, hắn ta đã lạnh lùng quay ra chỗ khác.
Jeon Jungkook hướng người ra cửa sổ, nghe tiếng hét của cô mà lòng đau như cắt. Hắn thực không nhẫn tâm nhìn cô đau đớn như vậy.
Nhưng hắn hết cách rồi.
Cô cứ nhịn ăn như vậy, sớm muộn gì cũng chết vì đói thôi.
So với việc làm cô đau, điều làm hắn sợ hãi hơn là làm mất cô.
Hắn thừa nhận rằng bản thân mình rất ích kỷ, vô lý... Nhưng Jeon Jungkook vẫn tin thời gian sẽ thay đổi tất cả, nhất định sẽ có ngày con tim cô hoàn toàn thuộc về hắn.
Đang trầm ngâm suy nghĩ, tiếng kêu của một vị bác sĩ kéo hắn trở về thực tại:
- Jeon tổng, tiểu thư ngất xỉu rồi. 

________________________

Bây giờ au đã phát hiện 1 điều: đó là fic này ít ngược hơn fic " yêu anh lần nữa " rất là nhiều :)) 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info