ZingTruyen.Info

Bảo bối à, em không thoát được đâu.

Cho anh thời gian nhất định sẽ khiến em hạnh phúc.

thuongkhung5b


- Chúng ta cùng vào nhà tắm đi. Anh nghe nói khi hai người tắm uyên ương có thể hạ sốt và giảm ngứa ngáy. Chaeyoung, bệnh dai dẳng sẽ dẫn đến nan y, em với anh phải mau chóng chữa mới được.
- Điên à, ở phòng làm việc của tôi đâu có phòng tắm?
- Ừ ha, em nhắc mới nhớ ra, hôm sau anh sẽ cho em chuyển đến phòng anh cho tiện làm việc.
Không nhanh không chậm, hắn rút cà vạt ra buộc chặt hai tay cô lại.
- Nhưng bệnh thì vẫn phải chữa. Cho anh ba mươi phút, anh sẽ giúp em hạ nhiệt.

Muốn giúp đỡ cô nhưng lại không nghe ý kiến của cô, người đàn ông tao nhã cởi từng cúc áo trên người.
- Jeon Jungkook, đừng làm bậy!
Park Chaeyoung sợ hãi ghì chặt lưng vào tường. Bức tường lạnh lẽo truyền vào da thịt khiến cô run lên nhè nhẹ.
Lớp áo được gỡ bỏ lộ ra nước da màu đồng săn chắc. Từng múi thịt hiện lên rõ rệt làm tôn lên thân hình cường tráng của Jeon Jungkook.
- Sao hả? Nhìn anh có đẹp không?
- Ưm.                                                                                                                                      Phải nói hắn ta chính là cực phẩm. Bất kì nhìn ở góc độ nào cũng không thấy một góc chết. Người đàn ông này hoàn hảo đến nỗi có thể khiến bao nhiêu cô gái tình nguyện ngã vào lòng.

- Vậy sao em không thích anh?
Đồng tử nhẹ nhàng cụp xuống, ánh mắt hắn dán chặt lên những viên gạch dưới sàn. Gương mặt tươi cười chuyển sang một mảng u tối.
- Là anh chưa đủ tốt, hay là...
Từng câu từng chữ nặng nề nhả ra, lồng ngực Jeon Jungkook phập phồng. Không hiểu tại sao, lòng dâng lên một cảm giác sợ hãi. Hít một hơi thật sâu, hắn nói tiếp:
- Em... vẫn chưa quên Kim Taehyung?
Lời của Jeon Jungkook vừa dứt, một bầu không không khí quỷ dị phiêu thẳng vào căn phòng. Không hẹn mà gặp, cả hai đều yên lặng.
Trong không gian chật hẹp, chỉ nghe thấy tiếng thở đều của cả hai người.
- Anh nghĩ là... Quên đi một người dễ lắm à?

Park Chaeyoung mỉm cười, mỉa mai nhìn thẳng vào hắn. Đau thì có đau, nhưng cô không khóc.
- Mà tôi cũng chẳng muốn quên đâu, tình yêu đẹp như vậy, mắc gì tôi phải quên? Chỉ là thời gian sẽ giúp tôi khi đối mặt sẽ không còn đau khổ nữa.
Cô phát hiện mình đã không còn run rẩy khi nhắc đến cái tên Kim Taehyung này nữa. Có công mài sắt, có ngày nên kim. Cô tin là chỉ cần có người thường xuyên chạm vào nỗi đau của mình, dần dần nhất định cô sẽ ổn thôi.
- Hu hu hu! Chaeyoung, anh thương em quá!
Jeon Jungkook ôm chầm lấy cô, vùi đầu cô vào ngực mình. Hắn ta tham lam hít thở mái tóc mềm mượt. Nhìn vào nụ cười kiên cường ấy, lòng hắn có một chút nhức nhối, nhưng hơn cả là sự mừng rỡ.

Hắn thay đổi rồi. Cô cũng thay đổi rồi.
- Cho anh thời gian. Anh nhất định sẽ cho em một cuộc sống hạnh phúc.
- Còn không mau thả tôi ra!
- Được... Được... Là anh không tốt. Là anh không tốt.
Jeon Jungkook cúi xuống vòng tay qua người cô. Ở khoảng cách gần, họ có thể nghe tiếng tim đập thình thịch của đối phương. Hình ảnh xinh đẹp được phóng đại trước mắt hắn, làm cho Jeon Jungkook không kiềm được nhẹ nhàng đặt lên môi nụ hôn ướt át.
Ngoài kia, tia nắng lấp lánh len lỏi qua ô cửa sổ, phản chiếu hình ành đôi nam nữ, tạo nên bức tranh đẹp đến mê người.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info