ZingTruyen.Info

| BANGPINKVELVET | WONDERLAND

Ngoại truyện 1: Đám cưới của chúng ta

Doris_026

Chắc hẳn mọi người vẫn luôn thắc mắc, tại sao chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà sáu cô gái đã nhanh như vậy trở lại vùng đất Wonderland??

Sau khi 6 cô gái trở lại, họ đã luôn tìm kiếm, cố gắng để giải quyết những mâu thuẫn thắc mắc ở thế giới của mình. Xong xuôi, cửa ải cuối cùng chính là cha mẹ gia đình của họ. Jennie là một ngoại trừ, vì cô không còn gia đình nữa.

Trái với dự đoán, họ không hề gặp khó khăn chút nào, ngược lại vô cùng dễ dàng.

Thực ra, mỗi gia đình của các cô gái đều ý thức được sứ mệnh của mình. Huyết thống đó được duy trì từ đời này sang đời khác, cuối cùng chỉ nhằm mục đích chờ đợi cái ngày được trở lại Wonderland. Họ biết, biết dòng thời gian đã bị thay đổi và tại sao lại như thế. Họ biết tất cả, như một đôi mắt, luôn luôn theo dõi ở khắp mọi nơi...

--------------------------

Mở đầu là Jin & Joohyun

Jooyun đi dạo quanh quẩn trong thị trấn nhỏ gần đó, đầu óc luôn để trên mây.

Đám cưới, là đám cưới đó nha! Không ngờ đến cùng một đứa con gái như cô cũng có người rước. Jin nói sẽ chỉ tổ chức một đám cưới bình thường, anh thật sự không thích quá phô trương, dù sao cũng chỉ là một loại hình thức. Đối với cô cũng hoàn toàn không sao, cô chỉ cần một đám cưới nhỏ nhưng ấm cúng, hạnh phúc là được rồi.

Khâu chuẩn bị Jin lo tất cả nên cô không cần làm gì cả. Với lại, dạo gần đây hắn cứ thần thần bí bí, không biết là chuẩn bị cái gì nữa?

Joohyun đi dạo quanh thị trấn một hồi, mua một ít đồ rồi lại dạo bước về ngôi nhà nhỏ. Lạ thật, trên đường vắng hoe vắng hoắc. Bình thường nơi này ấy à, không thể gọi là náo nhiệt, nhưng cũng không quá vắng vẻ như này.

Bỗng cô có dự cảm, liền bước nhanh hơn trên con đường quen thuộc. Quả nhiên, càng đến gần nhà, cô càng thấy náo nhiệt, đông đúc hơn.

Đôi chân nhỏ nhắn bây giờ đã dốc sức chạy. Trước ngôi nhà quen thuộc, có rất nhiều những bộ bàn ghế, rất nhiều người, đồ ăn... và anh, một thân vest trắng tinh, đứng cạnh một chiếc xe ngựa

Cô càng chạy nhanh hơn. Trên cánh cổng có một tấm bảng lớn nền trắng, chữ đỏ nổi bật:

Kim Seok Jin & Bae Joohyun

Đến nơi, cô nhận ra rất nhiều người quen thuộc, thậm chí còn có cả mẹ của anh. Bà đứng đó, mỉm cười rất tươi, trìu mến nhìn cô.

Thấy cô xồng xộc chạy vào, bao nhiêu khách khứa đều đổ mắt về phía cô. Vì lúc nãy chạy vội nên mồ hôi lấm tấm, quần áo thì bẩn thỉu, xộc xệch. Đầu tóc được bện gọn gàng nay đã rối tung lên vì gió. Gương mặt trắng thuần thanh tú nhưng dù sao cũng không phải là khuôn mặt trang điểm cầu kì như bao cô gái khác, lại nhễ nhại mồ hôi nên làm người khác không khỏi dị nghị.

Jin cười rất tươi, anh đến gần Joohyun , tự mình lấy khăn tay lau mồ hôi cho cô:

"Bất ngờ không?"

Dạ vâng...Bất ngờ tới nỗi tới giờ cô xấu hổ không ngẩng mặt lên được. Một phần là vì ngượng, vì vui mừng. Phần còn lại...Cô biết hiện giờ bộ dạng của mình ra sao. Một cô dâu mà lại nhếch nhác như vậy thì chẳng biết giấu mặt vào đâu nữa.

"Đó là cô dâu sao? Chẳng ra thể thống gì hết!"

"Cô ta cũng không phải là quá xinh đẹp"

"Tôi chưa từng nhìn thấy cô ấy trước đây, người này đến từ đâu vậy?"

Seok Jin, dù cho cậu ta không xuất hiện nhiều ở trong thị trấn. Lại thường hay đi đây đi đó bởi vì công việc. Nhưng mỗi lần xuất hiện là hào quang như bắn từ tứ phía, thu hút người nhìn vô cùng. Một anh chàng đẹp như vậy lại độc thân, Jin nghiễm nhiên trở thành mục tiêu của bao nhiêu thiếu nữ trong trấn. Lần này do Joohyun trở lại và quyết định dành cả cuộc đời cho anh, anh đã từ bỏ việc làm sứ giả và sống an nhàn với cô. Nên dạo gần đây, số lần Jin xuất hiện trong thị trấn ngày càng nhiều, đánh cắp trái tim của rất nhiều nữ quyến. Các thiếu nữ thanh xuân đang ôm mộng tưởng và hi vọng thì đùng một phát, tin Jin kết hôn lan khắp mọi nẻo đường trong trấn.

Rất nhiều, rất nhiều những lời ra tiếng vào. Cô có cảm tưởng mọi người đang dùng cái ánh mắt xét nét để nhìn chòng chọc vào cô...

Nhưng thực sự thì cô không cảm thấy quá phiền lòng hay ấm ức về những lời đó. Cô đã 23 tuổi, không còn ở cái tuổi bồng bột nữa. Ở thế giới kia, cô là một tác giả tiểu thuyết. Sau khi tác phẩm của cô bắt đầu nổi lên và thậm chí là được xuất bản; thời gian đó, có lẽ cô đã nhận được đủ loại ác ý rồi. Những lời đó đều tiếp bước cho cô trưởng thành rất nhiều và giờ đây, cô thực chất không hề quan tâm đến mấy người kia lắm.

Thế mà Jin lại không nghĩ vậy. Nghe những lời như thế, anh hơi cau mày, không để ý đến người khác như thế nào đã nhanh chóng ôm cô vào lòng. Giọng nói nhẹ nhàng, nhưng lạnh băng:

"Tốt xấu gì cũng là vợ tôi rồi, ai còn muốn bàn luận nữa?"

Đám con gái lúc nãy còn cười nói chỉ trích cô, nay đã hít phải ngụm khí lạnh, tắc nghẽn ở cổ họng mà không nói được gì nữa. Còn có thể phản bác sao? Người ta đã đánh dấu chủ quyền như vậy, khiến mọi người dù bằng mặt nhưng vẫn không thể bằng lòng, nhỏ tiếng nghị luận.

Dùng ánh mắt lạnh lùng quét qua họ. Đáng lẽ anh chỉ định tổ chức đám cưới nhỏ có sự góp mặt của những người thân quen và gia đình. Nhưng chẳng hiểu sao tin tức lại phát tán như vậy và những người này ồ ạt kéo đến, mặt dày đến dự đám cưới. Người ta đã đặt mông xuống ăn bánh uống trà, chẳng lẽ lại đuổi đi? Jin chỉ có thể thở dài, đứng tiếp chuyện khách khứa một lúc rồi định vào trong nhà để tìm cô. Vừa quay lưng lại, một thân ảnh nhỏ nhắn từ cửa bước ra, đập vào mắt anh.

Joohyun mặc một chiếc váy cưới được may rất cầu kì. Từng đường may đều như được chăm chút rất cẩn thận. Cổ áo thiết kế kiểu tay bồng hở vai tôn lên làn da trắng ngần, vải sa tanh như lướt đi theo mỗi bước chân của cô. Đầu tóc đã được chải gọn gàng, mái tóc nâu bện cầu kì, đội một vòng hoa trắng ngần cùng màu với chiếc váy. Đã không còn khuôn mặt lem luốc cùng dáng vẻ xanh xao lúc trước; lúc này, trông Joohyun giống như một tiên nữ giáng trần khiến nhiều người cực kì bất ngờ khi nghĩ cô gái bẩn thỉu lúc trước và người đang đứng đây là một.

Giữa đám đông, có hai con người nổi bật hơn tất cả. Mọi người tự động dạt sang hai bên cho đôi nam nữ. Min Hae cầm tay Joohyun dìu cô đi đến chỗ Jin. Tâm trạng cô háo hức, hồi hộp nhưng cũng không tránh khỏi buồn rầu.

Đám cưới này, không có cha mẹ cô chứng kiến, dìu dắt.

Nhiều lúc, Joohyun cảm thấy bản thân thật lạc lõng giữa nơi đất khách quê người. Cô không ngừng hỏi bản thân, liệu lựa chọn này có đúng đắn không?

"Mẹ rất hiểu tâm trạng của con. Đừng lo, lát nữa hai đứa đến nhà thờ mẹ sẽ dìu con"

Bà Min Hae bỗng nhiên lên tiếng an ủi cô. Joohyun đầy cảm động nhìn bà. Có vẻ, cô có một người mẹ chồng thật tốt.

"Bác..."

"Đừng gọi bác, là mẹ. Con không lạc lõng đâu, dù cho bất cứ hoàn cảnh nào mẹ và Seok Jin đều ở bên con. Mẹ biết, nó yêu con thật lòng"

Aizz, vấn đề nhạy cảm rồi. Câu hỏi khó nhất trong lòng cô, đó là tình yêu của Jin.

Tuy cô không phải người đa nghi, ngược lại khá đơn thuần. Nhưng cô không thể ngừng suy nghĩ về vấn đề này.

"Mẹ, liệu con có giống như Park Jihyun không?"

"Park Jihyun? Ý con là sao?"

Min Hae tỏ vẻ không hiểu, tại sao đột nhiên lại nói tới người đó? Joohyun dừng bước chân, lia mắt ra nơi khác, nhàn nhạt nói:

"Mẹ, nếu mai sau xuất hiện một người con gái khác, trẻ trung hơn con, tài giỏi hơn con, tâm địa lại thiện lương đơn thuần. Liệu Jin có ruồng bỏ con, như anh đã từng chọn cách yêu con và quên đi cô ấy?"

Thoáng có một tia ngạc nhiên, nhưng rất nhanh sau đó bà lại cười:

"Haha, Joohyun, hình như con hiểu lầm gì rồi? Vốn dĩ Jin chưa bao giờ thực sự yêu Jihyun, chỉ đơn thuần coi cô ấy như một người bạn thôi"

Lời này nói ra Joohyun nhìn bà tỏ vẻ không tin.

"Con không tin? Đúng là hai đứa đó có đính ước nhưng là do ép buộc. Cha của Jihyun đã ép con ta phải cưới con gái ông, vì Park Jihyun một lòng yêu thương Kim Seok Jin nhưng không được đáp lại lâu ngày liền sinh bệnh. Jin cũng không có cách nào cả, nên tuỳ ý chấp thuận. Lúc đó nó là một đứa rất vô cảm, không quan tâm đến hôn nhân của mình lắm. Vả lại, Jihyun rất tài giỏi, lại ngoan ngoãn biết chừng mực nên nó cũng có một phần thật tâm với con bé. Nhưng đó thực ra chỉ là áy náy, là trách nhiệm mà nó nghĩ mình phải thực hiện. Nhưng con thì khác Joohyun à. Ánh mắt của nó không bao giờ nói dối ta"

Joohyun nghe những lời này giống như được an ủi, nhưng cô vẫn còn ngờ vực trong lòng. Cô nhìn về phía người đang đợi mình, như để xác nhận gì đó. Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, cô nghĩ, cô muốn tin người này một lần.

Joohyun bước đến nhanh hơn, anh đứng đó, chìa tay ra với cô. Cô không ngần ngại đón nhận và từng bước bước lên xe hoa.

Xe ngựa rời đi, bắt đầu lăn bánh chở hai người hướng thẳng tới phía nhà thờ.

...

"...Sống với nhau đến đầu bạc răng long, hạnh phúc mãi mãi về sau; Seok Jin, con có đồng ý không?"

"Con đồng ý."

"Còn con, Joohyun? Sống và chăm sóc người đàn ông này cho đến hết đời, con có đồng ý không?"

"Con đồng ý!"

"Vậy, chú rể hãy hôn cô dâu, để hoàn thành lời thề này!"

Tiếng chuông nhà thờ ngân vang, trong lễ đường, có chú rể vén mạng che mặt của cô dâu lên, nhẹ nhàng đặt lên cánh môi mỏng kia một nụ hôn thật ngọt.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info