ZingTruyen.Info

| BANGPINKVELVET | WONDERLAND

Chap 43: Cùng trở về (2)

Doris_026

Seungwan rảo bước trên con đường nhộn nhịp.

Dường như Wonderland lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng như có lễ hội, cảnh vậy lúc nào cũng sống động và rộn rã, phố xá chẳng bao giờ vắng người.

Đây chính là nơi đầy ắp yêu thương.

Seungwan nhìn xung quanh, lại không thiết rời xa.

Nhận ra mình đã dừng chân quá lâu, Seungwan lại đi tiếp, nhanh hơn khiến cho cô bạn Chaeyoung mãi mới đuổi kịp. Rồi hai đứa cùng bước vào cung điện tráng lệ kia. Mỗi người một nẻo.

Seungwan cứ đi loanh quanh như vậy, rồi cô nhìn thấy một bụi cây. A, cô nhớ ra rồi, đó là lỗ hổng trên tường để Ho Seok lén ra ngoài.

Cô ngồi xổm xuống vén đống lá đó ra, nhưng lạ là không có một lỗ hổng nào cả, tường đã bị bịt kín.

"Cậu đang làm gì vậy?"

Bỗng một giọng nói vang lên phía sau Seungwan làm cô hốt cả hền. Nhảy dựng lên, lúng túng như vừa bị bắt quả tang. Cô ngẩng mặt lên, nhận ra người quen mới thở phào.

"Tối rồi cậu lúi húi ở đây làm gì vậy?"

Ho Seok nói, tiến đến gần cô hơn. Seungwan lại ngửi thấy trên người cậu có thoang thoảng mùi oải hương.

"Tớ tìm cái lỗ hổng...Trước đây bọn mình thường trốn ra bằng chỗ đó..."

Seungwan chỉ vào bức tường đã bị bịt kín.

Ho Seok cũng nhìn theo tay cô, rồi nở nụ cười bán nguyệt tuyệt đẹp:

"Nữ Hoàng đã tu sửa lại toàn bộ cung điện, có lẽ chẳng còn cái lỗ hổng nào để bọn mình trốn đâu!"

Nói rồi bỗng dưng mắt cậu hơi cụp xuống. Seungwan buồn, rất buồn. Cứ như thể là, mọi thứ, tất cả mọi thứ minh chứng cho sự tồn tại của cô, của những khoảnh khắc lâu nay của hai đứa đang dần bị chôn vùi.

Nói là vật thí nghiệm cho vuông, chứ thực ra cậu chưa bao giờ bắt ép cô uống một thứ thuốc gì cả. Nói cô là trợ lý còn đúng hơn.

Sau này sẽ không thể cùng cậu trốn đi ra khỏi cung điện, không thể cãi vã, không thể được cậu chăm sóc mỗi khi ốm, liệu khi đó, cô có sống tốt không..?

Ánh mắt Ho Seok nhìn Seungwan đầy phức tạp, rồi cậu dang tay ra, ôm chồm thân hình nhỏ bé kia vào lòng. Cậu sợ, sợ lắm! Sợ chỉ cần buông tay ra, cô sẽ biến mất, như chưa từng tồn tại, chưa từng bước vào cuộc đời cậu.

"Seungwan, cô nhất định phải hạnh phúc đấy. Nếu không tôi sẽ rất buồn"

"Còn cậu thì sao? Chắc chắn phải sống tốt. Hãy quên tôi đi..."

Seungwan thì thào. Đúng, cậu hãy quên cô đi, cô chỉ là một người qua đường, một vị khách không tên không tuổi nghỉ chân bên lâu đài.

Ho Seok không trả lời, chỉ ôm cô. Mùi oải hương dịu nhẹ cứ xộc vào tận tâm trí Seungwan, cô lại càng cảm thấy lưu luyến, tội lỗi hơn.

Tội lỗi lớn nhất của cô, đó chính là bỏ lại cậu.

Bỏ lại người cô yêu ở phía sau mà tiến lên phía trước.

Seungwan vùng ra, cứ thế chạy khỏi cung điện. Nếu ở lại đó thêm nữa, liệu cô có giữ vững quyết tâm dứt áo ra đi?

Cô chỉ cắm đầu cắm cổ chạy.

Ho Seok vẫn đứng đó, miệng nở nụ cười bán nguyệt. Trời bắt đầu mưa, nước mưa khiến cả người cậu ướt sũng, nước mắt và nước mưa hoà lẫn, khiến người ta không thể nào phân biệt được.

'Hạnh phúc nhé, Seungwan! Và hãy quên tôi đi...'

-------------------------------------------
Joohyun rảo bước trên con đường quen thuộc thường ngày. Có lẽ, nơi cô tìm về là xa nhất, bởi vì ngôi nhà đó nằm ở rìa kinh đô phồn hoa này.

Đang đi thì bỗng nhiên trời đổ mưa. Joohyun vội vàng chạy, tìm một mái hiên nào đó để trú tạm.
Đến lúc tìm được một chỗ để trú mưa thì người cũng đã ướt nhẹp.

Cô đứng. Đứng chôn chân ở đó mãi. Dù mưa đã tạnh, nhưng đôi chân vẫn không nhấc lên. Cứ như đã bị đóng băng vậy.

Liệu có nên về ngôi nhà đó?

Không...có lẽ thế...

Chỉ sợ rằng, gặp lại ai đó rồi không thể rời đi nữa.

Đôi khi, cô cũng muốn chọn tình yêu của mình, nhưng cô không thể. Mãi mãi không bao giờ có thể.

Cô ngẩng mặt lên, nhìn bầu trời màu tím mị hoặc với vô vàn ánh sao lấp lánh. Đẹp, đẹp thật. Giá như thời gian mãi mãi ngừng trôi, để cô tận hưởng khoảnh khắc này.

Khoảnh khắc đó, một bóng dáng cao lớn bước đến, cầm chiếc ô màu xanh, từ từ, từng chút một tiến lại gần cô hơn.

Người ấy cao lớn hơn cô rất nhiều, vòng tay một cái là có thể ôm trọn thân hình nhỏ bé của cô vào lòng. Cô không chối từ, cũng chẳng ngượng nghịu đẩy ra. Chỉ là một quãng yên lặng.

Một giấc mơ.

Một giấc mơ thật đẹp.

Cô mỉm cười, một nụ cười buồn.

Rồi Joohyun khẽ nhận thấy có thứ mềm mềm chạm vào trán. Đó là một nụ hôn.

Nụ hôn của sự từ biệt.

"Lạnh không? Chúng ta về nhà đi"

Giọng anh khẽ vang lên trên đỉnh đầu cô. Rồi Jin lấy chiếc khăn choàng len của mình quàng lên cổ cô, lấy áo khoác choàng vào người cô

Nhưng sau đó, Joohyun vùng ra khỏi vòng tay Jin, cứ thế chạy đi.  Đến nỗi rơi cả chiếc áo khoác của anh.Thời tiết ở đây thật kì lạ, chỉ ngớt mưa một lúc là trời lại bắt đầu mưa như trút nước

Có lẽ là chẳng bao giờ có cơ hội gặp lại Jin nữa. Nhưng cô đã quyết rồi, do dự làm cái gì nữa?Phải đi thôi, nhất định phải trở về!

Chạy một lúc, Joohyun thất thiểu ngửa mặt lên trời, những giọt mưa thi nhau rơi xuống mặt cô. Mãi một lúc sau, cô mới cử động, nhấc đôi chân nặng trịch và bước đi từng bước như một kẻ vô hồn.

Ở một mái hiên nào đó, có một cậu con trai vẫn đứng thẫn thờ nhìn về một hướng, những giọt nước không biết là nước mắt hay nước mưa lăn dài trên má.

'Đến cuối cùng, chúng ta vẫn là những kẻ bị bỏ lại thôi'

---------------------------

Jennie là một cô gái rất lí trí, và có đôi phần quá khô khan.

Cô biết phải làm thế nào cho đúng, nhưng chẳng hiểu sao lại không thể điều khiển nổi suy nghĩ và hành động của cô trong lúc này.

Cớ sao phải do dự tới vậy?

Cớ sao lại có cảm giác tội lỗi?

Cớ sao lại thấy buồn đến vậy?

Cớ sao...lại lưu luyến một người như thế?

Thật bất bình thường, có gì níu kéo mà do dự? Chính cô đã cứu vương quốc này, sao phải có cảm giác như một tên tội đồ? Rõ ràng cô muốn về với thế giới của mình, có gì mà phải buồn?

Chỉ vì một sự tồn tại bé nhỏ mà bỏ cả thế giới lại đằng sau, có đáng không?

Không ngờ, thời điểm gần đến rồi mới cảm thấy khó xử như vậy, lúc trước không phải rất quyết tâm thì mới nói được câu 'Tớ muốn trở về' sao?

"Jennie!"

Thanh âm trầm ấm vang lên.

Phải rồi, xuất hiện thật không đúng lúc.

Quá là không đúng lúc.

Jennie không quay mặt lại, mắt vẫn hướng về bên ngoài cửa sổ. Dù không nhìn nhưng chỉ cần nghe thấy tiếng bước chân cô cũng có thể biết rằng người đó đang ở rất gần mình.

Gần đến nỗi nghe cả được tiếng thở của người ta.

Yoongi vòng tay ôm Jennie từ đằng sau, rất chặt.

"Đừng đi. Hãy ở lại"

Giọng anh rất nhỏ, nhưng cũng đủ để cô nghe thấy.

"Em xin lỗi..."

Vòng tay lại càng xiết chặt hơn

"Anh cầu xin"

Cô có thể thấy đc giọng anh hơi nghẹn lại, nhưng chính cô khoé mắt bây giờ cũng đã đỏ hoe.
Tự dưng lại có cảm giác không muốn trở về.

Nhưng dù sao vẫn chỉ là cảm giác. Cô vốn dĩ không thuộc về nơi này. Phải trả lại những gì như ban đầu từng có. Đúng thế...Chúng ta có duyên mà không có phận.
Cô nhẹ nhàng gỡ tay anh ra, quay mặt lại, mặt đối mặt:

"Em yêu anh"

'Sau này, tất cả chuyện này chỉ là quá khứ thôi. Em chỉ là một đoá hoa mọc ven đường, anh sẽ sớm quên đi mà thôi.'

Đừng lo lắng, vì cô chỉ là một người qua đường.

Một mảnh ghép nhỏ không cần thiết trong cuộc sống của anh.

Đến cuối, Jennie vẫn đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Yoongi, rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. Cô muốn như vậy, biến mất không một dấu vết. Như thế sẽ tốt hơn.

Cô lặng lẽ ra khỏi tư dinh to lớn mà không đả động đến ai. Ra khỏi cổng, cô nhìn lại ngôi nhà đó lần cuối rồi đi khuất dạng dưới màn đêm.

Ở trên, Yoongi vẫn dõi theo cô, cho đến khi bóng dáng cô đã rời khỏi tầm mắt. Cậu ôm lấy phía bên ngực trái, cười buồn.

'Cô ta thất hứa rồi'

Ở một nơi nào đó sâu trong khu rừng tối tăm, lại có một nơi sáng rực, cắm đuốc thành một hình ngôi sao 5 cánh.

Ở đó, có Nữ Hoàng, binh lính cận vệ của bà và 6 cô gái đứng giữa ngôi sao đó. Người thì ướt nhẹp, người thì sưng môi, nhưng người nào cũng buồn rười rượi như vừa đi đám tang về.

Song Ngư có để ý, đây là nơi lần đầu tiên cô đến, tàn tích cung điện vẫn còn.

Bên cạnh Nữ Hoàng, là một người đàn ông trạc tuổi 50. Song Ngư ngước mắt lên nhìn, hơi bất ngờ vì nếu chỉ nhìn lướt qua, người đó thực giống Bạch Dương.

Tiếng chuông ngân vang điểm 12h đêm đã đến. Người đàn ông kia bắt đầu niệm thần chú. Tất cả đuốc bỗng tắt ngúm và dưới mặt đất, "ngôi sao" đó tự dưng sáng rực lên, có tiếng đồng hồ cót két từ đâu đó.

Cổng không gian đang mở.

Ai nấy đều ngạc nhiên, đến cuối cùng, Xử Nữ vẫn chỉ kịp hét lên 1 từ:

"Wonderland"

Rồi sau đó, sáu thân ảnh biến mất khỏi tầm mắt của Nữ Hoàng và các binh lính. Những ngọn đuốc vẫn còn đó, nhưng để lại chỉ là mảnh đất khô cằn.

Ai cũng bàng hoàng, chỉ còn Nữ Hoàng Trắng và người đàn ông bí ẩn kia vẫn bình thản.

....

Trời không đơn thuần chỉ là mưa nữa, mà còn có sấm chớp đùng đoàng nổi lên. Người ta thậm chí còn nhìn thấy vầng trăng màu tím trên bầu trời. Điều đó thật sự rất khiến cho người dân hoảng loạn.

"Khi trăng tím xuất hiện, Wonderland sẽ một lần nữa thay đổi"

Nó có thay đổi không?

Đúng, thay đổi rất nhiều.

"Từ lần cuối ta ở đây, nó là một nơi khác hoàn toàn, có phải "những người được chọn" đã thay đổi nó?"

Sâu trong một con hẻm tối, đôi mắt xanh lơ bị che khuất dưới chiếc áo choàng tím ma mị vẫn sáng rực lên. Một cơn gió thổi qua làm bay chiếc mũ, khuôn mặt hiện ra.

Người đàn bà đó có khuôn mặt giống hệt Nữ Hoàng Trắng, nhưng lại có mái tóc màu đỏ.
Bà ta mỉm cười, mắt hướng về phía khu rừng mà chứa "ngôi sao". Xem ra quyết định rời đi của sáu cô gái được chọn sẽ làm Wonderland thay đổi lớn.

Lúc trước sáu cô gái ấy đã cứu Wonderland, nhưng lần này sẽ là sự thay đổi lớn.

"Bởi vì chủ nhân của nơi này đã thay đổi, sự rời đi của các cô gái ấy đã gây ra mất mát lớn đối với 'những chủ nhân'"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info