ZingTruyen.Info

| BANGPINKVELVET | WONDERLAND

Chap 42: Cùng trở về (1)

Doris_026

Hiện giờ, 6 cô gái của chúng ta phải đưa ra quyết định rất quan trọng. Đó là đi...hay ở lại?

Có lẽ là chỉ rong chơi ở đây vài ngày nữa. 6 người hẹn nhau tại một quán trà nhỏ, cùng bàn chính sự

Sáu người ngồi quây bên một cái bàn. Chẳng ai nói gì, không gian im lặng vẫn cứ tiếp tục, cho đến khi Jisoo mở lời:

"Các cậu đã có quyết định chưa?"

"Tớ nghĩ là rồi...còn cậu thì sao?"

Lisa đáp lại, đặt tách trà nóng hổi xuống, đoạn quay sang nhìn Jisoo.

"Tớ có rồi"

Jisoo điềm đạm trả lời, mí mắt hơi cụp xuống.

"Tớ sẽ theo số đông"

Seungwan vừa ăn bánh vừa nói. Đùa chứ, chính cô còn chả biết nên làm gì, càng không có tâm trạng ăn bánh uống trà, nhưng làm thế coi như có lệ.

"Chúng tớ cũng quyết định trước rồi, bọn tớ sẽ trở về. Dù tớ thật lòng với hoàng tử. Nhưng phận làm con gái không thể quên cha mẹ đã phụng dưỡng mình bao lâu nay. Joohyun cũng vậy"

Chaeyoung trả lời một cách lạnh nhạt. Joohyun gật đầu ủ rũ. Quả thật hai cô rất buồn, tim như bị giằng xé. Nhưng kết cục, có phải tình thân và lý trí nặng hơn tình yêu?

Đúng thế, tình thân còn nặng hơn tình
yêu.

Luôn luôn là như thế.

Joohyun chỉ bần thần dán mắt xuống đất. Tự hỏi, liệu cô có thể giữ lời hứa với Jin không?

"Tớ cũng về..."

Jennie buồn buồn nhìn tách cà phê nóng hổi mình đang cầm. Thật trớ trêu thay, không phải cô đã bảo hắn phải đợi cô sao? Nếu như cô không trở lại, liệu anh có đợi cô đến hết đời không?

Có lẽ là không, vì chẳng ai đủ ngu để đợi một người vĩnh viễn không trở về cả.

"Xem ra, chúng ta vốn dĩ không thuộc về nơi này, mãi mãi là thế..."

Jisoo khép hờ đôi mắt. Cả 5 cô gái, ai nấy đều ủ rũ, chỉ trừ một người, Lisa. Cô vẫn nở nụ cười trên môi, nhưng chẳng phải nụ cười tinh nghịch, đáng yêu và hạnh phúc ngày nào. Giờ đây, đọng lại chỉ là nụ cười buồn, nhạt nhẽo và đầy dằn vặt.

Hoa vẫn trổ trong độ đẹp nhất. Vẫn đang là mùa xuân.

-----------------------------------------------
Jisoo và Lisa 'lết' về nhà trong tâm trạng không thể tệ hơn. Các cô rong chơi ở Wonderland đến tận tối mới tách nhau ra. Dù ở đây chỉ mấy tháng ngắn ngủi, nhưng lại đem rất nhiều cảm xúc khiến các cô trưởng thành.
Vừa về đến cổng, quản gia đã ra đón và mở cửa cho hai cô vào nhà. Thấy con dâu, mẹ chồng liền niềm nở:

"Ô, các con về rồi à! Mau vào ăn tối đi!"

Hai cô không từ chối, vì đây là bữa ăn cuối cùng, cô ăn với gia đình nhà họ. Có lẽ mai sau sẽ chẳng còn được chí choé, cãi nhau với tên phu quân nhà mình đâu.

Jisoo và Lisa đồng loạt ngồi vào hai chỗ trống bên cạnh Taehyung và Jungkook. Thấy sắc mặt của Jisoo, Taehyung liền hỏi:

"Em sao vậy? Không khoẻ sao? Sắc mặt nhợt nhạt thế"

Cô lắc đầu, cắm cúi vào ăn. Đồ ăn ngon thật, không biết khi về kia còn có thể ăn thực phẩm tươi ngon độc lạ như ở đây không? Còn hắn nữa. Không biết về nhà có ai quan tâm đến mình như hắn không?

Mọi người, bạn học, lúc nào cũng nói cô rất sung sướng. Vì cha mẹ cô là giám đốc một tập đoàn lớn. Sống trong một ngôi biệt thự xa hoa và chẳng bao giờ lo thiếu thốn một thứ gì. Nói chung, trong mắt mọi người cô là một tiểu thư.

Nhưng ít ai biết, thứ cô thiếu nhất đó chính là tình cảm.

Cha mẹ từ khi cô còn nhỏ đã có xích mích. Khi cô nhận thức được, cô đã biết mình chẳng còn bao giờ được ngủ chung với bố mẹ, được ăn cơm chung, quây quần bên nhau. Trong căn biệt thự lớn chỉ lẻ bóng mình cô với 1 người giúp việc.

Cô cứ ăn lấy ăn để, cúi gằm mặt để không ai nhìn thấy mình đang khóc. Tưởng không ai nhìn thấy, hoá ra hắn vẫn nhận ra.

Cô nuốt trôi thức ăn rồi buông thìa dĩa xuống, không nói không rằng chạy lên phòng luôn. Taehyung cũng chạy theo cô. Bên kia, Lisa cũng chẳng khá gì hơn, cô ăn được vài miếng rồi xin phép về phòng, theo gót hai người kia. Jungkook lặng thinh nhìn theo bóng lưng cô, đợi cô đi khuất hẳn rồi mới đứng dậy:

"Con xin phép"

Bà Mirana và chồng nhìn theo bóng dáng bọn trẻ, quay ra nhìn nhau đầy thắc mắc:

"Bọn nó giận nhau sao?"

"Tuổi trẻ, kệ chúng nó"

.....

Jisoo khi về phòng vẫn khóc. Cô ôm gối thút thít. Taehyyng ngồi xuống cạnh cô, ôm cô vào lòng.

"Ngoan nào"

Jisoo nhân cơ hội chùi hết nước mắt nước mũi vào áo hắn rồi ngừng khóc, mắt mũi đỏ hoe ngẩng mặt lên nhìn Taehyung.

"Em sẽ về bên kia"

"Anh biết"

Taehyung vẫn nắm tay cô, rất chặt.
Giọng hắn rất trầm, dường như đang cố nén lại.

"Có thể hứa với anh sẽ trở về chứ?"

"Em không thể..."

Cô không thể hứa trước điều gì, chỉ sợ mình không làm được.

"Dù vậy anh vẫn đợi em"

Jisoo ngạc nhiên, vừa ngạc nhiên vừa cảm động. 5 năm, 10 năm hay 20 năm...Anh có thể thề thốt sẽ đợi em không?

Dường như đọc được suy nghĩ của cô, hắn gật đầu chắc nịch 'Anh đợi được'
Nói chung là cô cũng chẳng tin tưởng lời đàn ông thề thốt bao giờ. Nhưng con tim si tình này vẫn muốn tin, Jisoo lại nở nụ cười. Rồi hắn đặt lên môi cô một nụ hôn, không hề ngọt ngào như trước. Mà lần này...hắn gặm ngấu nghiến môi cô như gặm một cái đùi gà. Rồi đầu lưỡi cũng lần mò vào bên trong khoang miệng. Trái lại, Jisoo không hề phản đối, mà lại ngượng ngùng đáp trả nụ hôn đó.

"Em không thể hứa trước điều gì, nhưng xin đừng đợi em nữa, em không muốn làm anh đau khổ..."

.....
Tình hình phòng bên cạnh cũng chẳng khá khẩm là bao.

Lisa ngồi bên cạnh cửa sổ, ngắm nhìn đường phố rộng lớn. Cô sẽ không khóc nữa, thời gian qua có lẽ khóc đủ rồi.

Rồi Jungkook mở cửa phòng vào, nhìn bóng dáng nhỏ bé bên cửa sổ. Hắn lặng lẽ tiến đến ngồi xuống. Cô cũng tự động rụt chân vào, bó mình lại hơn để chừa chỗ cho hắn ngồi.

Jungkook và Lisa, hai người cứ im lặng nhìn qua ô cửa sổ. Rồi một lúc lâu sau, Jungkook mới mở lời:

"Quyết định như nào..?"

"Anh biết trước rồi còn hỏi"

Cô vẫn buồn rầu tựa đầu vào cửa kính.

Đúng thế, hắn đã biết rồi nhưng vẫn hỏi. Căn bản chỉ để níu giữ một tia hi vọng.

"Bao giờ?"

"Nửa đêm hôm nay. Là sự giao thoa giữa ngày mới và ngày cũ, rất thuận lợi"

"Sớm vậy sao!"

Jungkook sửng sốt, mày nhíu lại.
Chứ sao nữa! Không rời đi sớm mà ở thêm một ngày, chỉ e là cô sẽ lưu luyến không muốn bỏ đi. Càng chậm càng rối, càng khó khăn.
Mắt Lisa vẫn thất thần nhìn ra cửa sổ.

Rồi bỗng nhiên, cô cảm thấy cả người bỗng dưng bị nhấc bổng lên. Là Jungkook! Hắn ta đang bế cô. Cô bất giác đưa tay ôm cổ hắn, mồm liên tục kêu anh định làm gì.

Rồi Jungkook đưa cô lên tầng ba, nơi dành cho phòng áp mái. Ở đó có cả ban công lớn. Nơi này tuy không ai sử dụng nhưng có vẻ vẫn được lau chùi quét dọn thường xuyên, vẫn rất sạch sẽ. Jungkook bế Lisa ra ban công rồi đặt cô xuống. Dù đây chỉ là tầng ba, nhưng do ngôi nhà có vị trí tốt và xây cao nên vẫn có thể nhìn gần như toàn cảnh Wonderland.

"Hồi nhỏ tôi và Taehyung thường lên đây chơi. Vừa yên tĩnh, rộng rãi lại đẹp. Bọn tôi thậm chí còn mang cả nệm lên đây để ngủ nữa"

Hắn kể, mắt hướng về nơi xa xăm hoài niệm. Gió khẽ luồn qua mái tóc hắn, ánh trăng bạc chiếu vào làm hắn trở nên đẹp vô cùng. Lisa hơi đỏ mặt, đúng là trước đây hắn cũng rất đẹp, nhưng tại sao bây giờ lại khiên cô xao xuyến?

Do phong cảnh chăng?

Cô quay đi, vén tóc và bắt đầu kể đủ thứ chuyện cho hắn. Cô kể về Nữ Hoàng, về lâu đài, về những binh lính và về nơi cô sống nữa.

"Ở chỗ tôi sống ý, còn có cả một thứ bé xíu gọi là điện thoại, nó có th..."

Cô chưa nói xong, hắn đã chặn môi cô bằng một nụ hôn. Nụ hôn nóng bỏng xen lẫn đắng cay và vị chát của nước mắt hắn.

Lần đầu cô thấy Jungkook khóc.

Nụ hôn nóng bỏng, mặn chát đó. Chính là nụ hôn của sự ly biệt.

"Tạm biệt, mối tình đầu tiên và cũng là cuối cùng của em!"

----------------------------------------

Chaeyoung và Seungwan đi về cùng nhau, bởi vì họ đều phải về lâu đài màu trắng ấy.

Suốt cả quảng đường, không ai nói năng gì. Khi đã đến cổng thành, mấy tên lính gác cổng mở cổng cho hai người. Rồi ai nấy từ biệt nhau, mỗi người một nẻo.

Chaeyoung đi dạo quanh cung điện, cái cung điện này lớn thật đấy, đi mãi chẳng hết, nhưng toàn mấy chỗ quen thuộc.

Hành lang kia, là nơi hắn lần đầu ngỏ lời với cô, hôm đó, nắng chan hoà rải lên cảnh vật, đẹp lắm!

Sảnh cung điện sáng trưng kia là nơi lần đầu tiên hắn cưỡng hôn cô.

Nhà bếp kia là lần hắn cứu cô khỏi mấy trò chơi xấu.

...

Và cuối cùng, là căn phòng này. Phòng của Đại hoàng tử, là nơi lần đầu tiên cô gặp hắn, là nơi bánh xe vận mệnh bắt đầu quay.

Cô mở cửa ra, căn phòng sáng trưng. Thật không giống hắn chút nào.
Jimin ngồi trên giường, quần áo hơi xộc xệch để lộ cơ ngực rắn chắc, bộ dạng như thể đang đợi cô về. Nhìn thấy Chaeyoung, hắn thoáng mừng, nhưng nhìn nét mặt cô thì ngay sau đó ánh mắt lại trùng xuống, rồi ra hiệu cô đến gần.

Chaeyoung đứng trước mặt hắn, thoáng cái đã bị hắn ôm vào lòng. Cô ngồi trên đùi hắn, còn hắn ôm cô từ đằng sau.

Cô ngửi thấy trên người hắn có thoang thoảng mùi rượu. Hắn đã say rồi sao?

Hắn ôm cô rất lâu, rất chặt. Đến khi Chaeyoung có cảm giác chân đã tê cả rồi mà hắn vẫn chưa buông ra. Đồng hồ quả lắc treo trên tường đã báo thức bây giờ đã 9h tối.

3 tiếng nữa...

Cô chỉ được ở bên hắn 3 tiếng nữa thôi.

"Đừng đi..."

Sau một thời gian dài hắn cũng cất lời, giọng lè nhè, mè nheo như người say rượu.

"Xin lỗi..."

Chaeyoung thốt ra hai từ, cắn chặt môi mà cô tưởng chừng như nó đã bật máu.
Jimin rúc sau lưng Chaeyoung như một con mèo nhỏ. Liên tục nói cô đừng đi. Sao cái tên này như trẻ con vậy? Cô cũng buồn lắm nhưng không thể nào khóc được.

Nhưng đúng là nghe mủi lòng thật.

Làm cô tự dưng lưu luyến.

Biết mình không thể ở lại lâu hơn, cô vùng dậy. Mặc cho hai chân tê cứng. Cô đứng không vững, đi càng không được. Nhưng vẫn cố nhích từng bước nhỏ ra ngoài cửa. Hắn thấy vậy liền đứng dậy, chắn trước mặt cô. Mặc cho cô đánh, đấm thế nào hắn cũng không nhúc nhích. Rồi bỗng nhiên khống chế hai tay cô đang làm loạn, rồi cứ thế tiến tới mà mút, mà gặm ngấu nghiến bờ môi mỏng của cô khiến cho nó sưng vù lên.

Mặc dù chân đã hết tê, nhưng cô vẫn không chạy đi, đứng yên như phỗng cho hắn ngấu nghiến. Sau khi nụ hôn kết thúc, cô cũng chạy đi, bỏ lại hắn.

Đã bao nhiêu lần cô bỏ mặc hắn rồi? Nhìn bóng dáng hắn thật cô độc, nhưng thật đáng tiếc, cô chẳng thể làm gì cả!..Có lẽ...sau này sẽ xuất hiện người con gái tốt hơn cô!

"Em xin lỗi!"

____________________________________
Đừng quên bình chọn cho mình nha 😢😚

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info