ZingTruyen.Info

Băng Vương Sủng Ái Ta

Chap 12: Đi xin việc

NakiYuu

[Hàn Phong nằm kế bên Chỉ Giao một tay giơ lên gối đầu nhin cô,cô tỉnh dậy]

-Hàn Phong:Tỉnh rồi thì dậy ăn sáng đi
-Chỉ Giao:/dụi dụi/Biết rồi..
-Hàn Phong:/đến bàn ăn-ngồi xuống/ăn đi rồi nhận xét tôi chỉ biết nấu nhiêu đây thôi.
-Chỉ Giao:/ngồi xuống/Để ăn thử...
-Hàn Phong:/nhìn/thế nào dễ ăn không??
-Chỉ Giao:/mắt sáng như đèn pin/Ngo...ngon quá đi.
-Hàn Phong;/cười/lát dẫn tôi đến chỗ cô làm đi,tôi cũng muốn xin việc.
-Chỉ Giao:/gật đầu lia lịa/được được nghe anh hết..

[Ăn xong họ đi thay đồ,thay xong]
(#lề:ghép ảnh tí nhé)

-Chỉ Giao:/bước ra/Bộ này thế nào??


-Hàn Phong:Đẹp lắm đó!
-Chỉ Giao:anh không thể ra đường vì bộ dạng giống ca sĩ được/đeo kính lên cho Phong/

-Hàn Phong:nhìn tôi thế nào??/ngại ngùng/
-Chỉ Giao:Đẹp lắm nha,không hổ là Hàn Phong,nhìn đẹp trai phết.

[Họ đi ra ngoài bạn cũ lúc trước hay ăn hiếp Chỉ Giao nhìn thấy]

-Tuyết Lâm:Chỉ Giao,bạn trai mày à
-Chỉ Giao:/lắc đầu/không phải
-Tuyết Lâm:lâu mới nhìn thấy mày giờ xinh ra phết,biết thế lúc trước tao làm mày không cua nổi đàn ông rồi
-Hàn Phong;Mong cô giữ lòng tự trọng một tí
-Chỉ Giao:Hàn Phong bỏ qua đi.
-Tuyết Lâm:Anh thì chỉ cần 1 ngầy thôi thì anh đã là của tôi rồi.
-Hàn Phong:/bỏ ngoài tai/Chỉ Giao em leo lên anh cõng đi cho nhanh,chân bị thương bị hoài không tiện
-Chỉ Giao:/gật đầu/Dạ...
-Hàn Phong;xin lỗi tiểu thư,nhưng lời cô nói sẽ không bao giờ thành sự thật đâu nhé.
-Tuyết Lâm:Nhà tôi có rất nhìu tiền
-Hàn Phong:Tiền, Hàn Phong này không thiếu đâu,cáo từ./nhảy/

[Hàn Phong nhảy rất nhẹ nhàng vì sợ chân cô ấy lại đau]

-Hàn Phong:cảm thấy vui không/cười/
-Chỉ Giao:/cười/vui lắm vui lắm,a đến rồi kìa.
-Hàn Phong:/thả Chỉ Giao nhẹ nhành tiếp đất/Đến rồi vào thôi.
-Chỉ Giao:/mở cửa/chào mọi người.
-Hàn Phong;Chào mọi người.
-Chị Hà:Tần Chỉ Giao cô lại đến trễ....
-Chỉ Giao:A..a cho em xin lỗi,tại em dẫn người đến xin việc
-Hàn Phong:Chào chị Hà,tôi là Hàn Phong đến để xin việc.
-Chị Hà:Đi theo tôi
-Hàn Phong:Chỉ Giao đợi anh tí nhé/thả tym/

[Phong vào phổng vấn 1 tiếng cuối cùng cũng ra,không ngờ lại chung tổ với Chỉ Giao]

-Chỉ Giao:ổn chứ?
-Hàn Phong:/nói nhỏ/anh...chung tổ với em.
-Chỉ Giao:/nhảy lên ôm Phong/yeah vui quá
-Hàn Phong:/cười,bế lên phòng giám đốc/Đi nào
-Chỉ Giao:uầy!!đây không phải phòng giám đốc sao.
-Hàn Phong:/bước vào/Chào huynh Dương Minh Tư
-Minh Tư:Đệ tốt của ta,ở Dương Phủ thế nào rồi.
-Hàn Phong:ba mẹ huynh đang..bị bệnh
-Chỉ Giao:Hàn Phong nếu đi về thời cổ nhớ cho ta theo cùng nhé.
-Hàn Phong:nghe cô hết.
-Minh Tư:Để ta sắp xếp thời gian ê hề nhà 1 chuyến,lần này ta nghĩ sẽ ở nhà lâu một tí.
-Hàn Phong:Các đệ đệ của ta đều ở gần đây,ở chỗ Tam Hổ.
-Minh Tư:ta còn nhớ khi mới tới đây,chính Tiểu Nhi cứu 3huynh đệ ta,cô ấy thế nào rồi
-Hàn Phong;qua đời 1500 năm rồi,giờ là kiếp sau của Ninh Nhi Ngũ Công Chúa.ta không qtâm cô ấy nữa cô ấy là của Tử Dương.
-Minh Tư:ra thế,Chỉ Giao sao cô quen được cậu ấy vậy?
-Hàn Phong:nhờ cô ấy cứu ta mến bị xe tông.
-Chỉ Giao:Phải..
-Minh Tư:Trả ơn cho cô sao đây?
-Chỉ Giao:không cần gì đâu,cứu người là chuyện thường.

[Họ nói chuyện đến giờ ăn chưa nhờ lần cứu Hàn Phong cô thăng chức thành thư ký của Phong]

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
End 12

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info