ZingTruyen.Info

Ban Trai Toi La Soi Hoang

                    ————————————————-
Hôm nay là kỳ nghỉ, nên họ đã quyết định cùng nhau ra biển chơi, họ đã đặt vé từ tối hôm trước, trưa này họ sẽ xuất phát.

*Tít tít tít... tít tít tít.. tít tít tít..*

[tiếng chuông báo thức]

-Ưm...

-Hơ... sáng rồi sao..?

[quay qua]

-Ưm...*Anh ấy vẫn đang ngủ.. Đẹp trai thật đó><*
*Nhìn chăm chú*

Triết Thuần mở mắt ra thì cậu nhắm mắt lại vì đang ngượng, người nào chả muốn thấy người mình yêu nằm cạnh mình lúc mỗi sáng chứ? Đúng không?
-Em đừng có giả bộ.

-Em giả bộ hồi nào chứ, mà mấy giờ rồi.

-7h rồi đấy.

-Thế ngủ xíu.

Thấy vậy hai người ôm nhau ngủ tiếp.

-8:30-

*Cạch cạch cạch*

*Xì xào*

-....

*Cạch*

-Dậy đi, dậy lẹ đừng ngủ nữa!

-Một xíu nữa!!!

-Không được!! Dậy nhanhhh.

-Ưm không chịu!!

-Lẹ đi, cái con người ham ngủ này.

-Không muốn dậy-

-Dậy dùm anh đi em ơii! Đừng ngủ nữa, như heo rồiii!!

Sau 1 tiếng 30 giây thì Viễn Tuần cũng đã dậy, Triết Thuần để đồ ăn trên bàn và đi tưới cây giúp Viễn Tuần. Trong lúc Viễn Tuần đang vệ sinh cá nhân thì họ đến nhấn chuông :

*Ting Tong*

-Ra liền.

*Cạch*

-Ủa sao nay anh mở cửa vậy?

-Viễn Tuần đang trong toilet nên tôi mở cửa dùm.
-Sao hôm nay học trưởng thứ trễ vậy? Bình thường cậu ấy 6:00 đã dậy rồi.

-Tôi không biết, nãy giờ tôi gọi cậu ấy hoài nhưng không chịu dậy, bây giờ chịu dậy rồi.

-Vào nhà đi.

-Vâng, cảm ơn anh.

*Rào*

-Hửm, đến sớm vậy?

-Thế là trễ rồi đó, bình thường tụi này 6:30 mà
-Bây giờ là 7:45 rồi đấy.

-Thế à.

Mọi người lại bắt đầu công việc mới, người lau dọn người quét phủi, lâu dọn.

-Nè mọi người, chuẩn bị đồ hết chưa đấy?

-Rồi.

-Rồi.

-Rồi.

-Rồi, mà đi biển nào đấy??

-Tớ cũng chưa rõ, để xem xem có biển nào đẹp thì đi.

Nguỵ Hoa lấy điện thoại ra đặt vé cho chuyến đi, cô đang suy nghĩ rằng nên đặt khách sạn trước hay lên rồi đặt luôn. Sau một quyết định rằng cô đã đặt trước, để khi lên có chỗ nghỉ ngơ và hóng mát.
-12:30-

Mọi người thay đồ rồi sấp xếp lại đồ đạt trong vali. Tiện thể kiểm tra xem còn quyên thứ gì không. Xong rồi, xe cũng đã tới, mọi người bước lên xe và bắt đầu cuộc hành trình đi du lịch ở Sokcho. Đã đến trạm, mọi người dọn vali và bước lên xe, hành khách rất đông nên họ đã nắm chặt tay nhau để không bị lạc, tình tứ ở đây nhất là Viễn Tuần nắm chặt tay Triết Thuần đến nỗi không dám buôn ra 1 chút.
Họ đã lựa được chỗ của mình, tài xế thông báo rằng :

-Mọi người cùng nhau ổn định chỗ ngồi, không hút thuốc, rửa tay sát khuẩn và đeo khẩu trang đúng nơi đã quy định, làm ơn. Chuyến đi này sẽ kéo dài đến 2 tiếng 30 phút, 5 phút nữa chuyến bay sẽ khơi hành mà không đợi lâu. Mọi người thắt chặt dây an toàn vào trước khi máy khởi hành, chúc quý khách có một chuyến đi vui vẻ!

Nói xong họ đợi thêm người lên và xoát vé, đưa nước và khẩu trang cho họ, người còn lại xịt kháng khuẩn cho mọi người. 5 phút sau, họ đã khởi hành, tiếng máy bay ù ù rất ầm ỷ, Viễn Tuần mắc chứng sợ độ cao nên mỗi lần máy bay lên cao cậu ấy đều sợ hãi, Triết Thuần thấy vậy liền nắm chặt tay Viễn Tuần :

-Đừng sợ, dựa vào lòng anh.

Viễn Tuần đang mất cỡ.

-Nếu không muốn thì thôi vậy.

-A... Đâu đâu phải!?

Viễn Tuần liền dựa vào lòng của Triết Thuần với khuôn mặt gượng ngạo của mình, hơi ấm từ cơ thể chuyền vào trong. Tiếng tim đập thình thịch thình thịch như đang hồi hợp. Máy bay cất cánh.

*Vùuuuuuuuuu*

*Phạc phạch phạch phạch phạch phạch*

Bay được nữa tiếng thì mọi người cũng đã mệt mỏi.
Tiếp viên cũng đã đem cho họ đồ ăn và thức uống để họ có buổi trưa ngon miệng, do trên máy bay toàn đồ Tây nền Viễn Tuần không thể ăn được, cậu ấy
khá là kỵ đồ Tây.

-Em không ăn à?

-À không, em kỵ đồ Tây nên không thể ăn được ạ.

-Vậy anh kêu mì cho em nhé?

-Vâng. Cảm ơn anh.

Khi ăn xong, họ đã mệt mỏi với chuyến bay dài, chỉ mới đi được nửa tiếng, còn tận 1 tiếng nữa...

————————————

*Thông báo*

-Chuyến bây XXX XXXXXX đã gần đến biển Sokcho của Hàn Quốc, quý khách vui lòng thắc dây an toàn vào khi máy bay hạ cánh, để đảm bảo không có trục trặc gì đến máy bay khi đang hạ cánh, vui lòng sát khuẩn tay và đem đầy đủ đồ xuống máy bay, nếu còn thấy sót gì hãy liên lạc đến trạm kế để lấy lại vali.

*Cạch*

*Vùuuuuuuu...... Cạch cạch cạch*

*Hệ Thống thông báo*

-Chúc mừng, máy bay XXX XXXXXX đã hạ cánh an toàn, vui lòng đem hành lí và tiễn du khách một cách an toàn! Xin cảm ơn quý khách đã dùng máy bay XXX XXXXXX của chúng tôi, hi vọng sẽ làm quý khách vui vẻ!

Sau khi cất cách, bọn họ cùng nhau xuống trạm để lấy hành lí.

-Nè bên kia.

-Từ từ.

Tiếng ồn chen chút lấy vali của bọn họ.
-Em đứng ở đây đi, anh đi lấy vali cùng mọi người, đừng đi đấu đấy!

-Vâng.

Triết Thuần chạy theo mọi người để lấy vali, Viễn Tuần ngồi xuống ghế để đợi mọi người, bỗng có một anh chàng lạ đi đến cậu ấy và hỏi :

-A chào cậu!

-Ai vậy?

-Mình, mình chỉ mới tới đây. Chưa hiểu rõ lắm, cậu có thể chỉ cho mình chỗ lấy sim không ạ?

-Cậu đi thẳng quẹo trái nhé, có chỗ lấy thẻ sim cho cậu.

-Nhưng mà tớ không biết tiếng Hàn.

-Cậu cứ nói như vầy là được, SIM 카드 받기(SIM
kadeu badgi) phần còn lại họ sẽ nói tiếng anh cho cậu hiểu.

-A cảm ơn cậu!

-Bye.

Cậu đó chạy đi theo vị trí mà Viễn Tuần chỉ, vì chỗ lấy vali quá đông nên họ phải sắp hàng từ từ mới lấy được vali. Lại có thêm một người đến chỗ cậu ấy, nhưng người này không giống như người nãy. Người đó hỏi với giọng điệu như muốn "ăn thịt" người ta :

-Này này cậu trai trẻ! Đi đâu một mình buồn thế nhỉ? Chắc mới tới đây không biết gì đúng không??
-...

Đúng lúc đó họ đã lấy xong vali và chạy thật nhanh ra chỗ Viễn Tuần, tên sở khanh đó nắm tay của cậu ấy và nhìn như sắp lôi cậu ấy đi.

*Nắm*

-Ư... thả tay tôi ra!!

-Tại sao chứ?? Đi theo anh đi anh chỉ em.

-Không! Tôi có bạn rồi!

-Thì bỏ bạn em đi! Theo anh.

-Tôi không quen anh làm sao tôi có thể tin anh!?
-Anh có tiền! Em theo anh em sẽ được hạnh phúc!
-Tôi đã bảo là không!!!! Anh mau cút đi!!

Mọi người hét lên :

-NÀY TÊN KIA!!!

-ĐỊNH ĂN HIẾP BẠN CHỊ MÀY HẢ THẰNG HÁO
SẮC!

-BỎ TAY CẬU ẤY RA VÀ BƯỚC RA ĐẤY NÓI CHUYỆN VỚI ANH MÀY!

-Mọi. Mọi người!?

-Cậu là ai?

-Tao là người hỏi câu đó mới đúng, bọn mày là ai?
-Chúng tôi là bạn của cậu ấy.

-Xời, xạo!

-Tụi mày thấy người bị ăn hiếp rồi giúp chứ giề!? Xin giới thiệu với mày, đây là người yêu tao!

-ĐÙ MÁ, mày gan lớn rồi con.

Triết Thuần lúc này nghe xong liền ỏ ra vẻ không vui với tên kia, ánh mắt bật lại màu vàng kim trong sự chết chóc của kẻ săn mồi thượng hạng.

-Này này, mắt đẹp đếy.

-Liên quan gì tới anh!? Thả tôi ra!

-Không! Em là người yêu anh mà? Tại sao anh phải thả?

-Bây giờ anh có thả không hay để tôi tức?

-Anh không thả! Trừ khi em yêu anh.

Viễn Tuần lúc này đã phá được vòng tay của tên sở khanh, cậu ấy tung cú đá xoay vòng vào mặt hắn. Hắn văng ra 2m rồi ngã xuống, Anh Giang đi lại và bảo :

-Bộ mắt mày mù hay bị đui mà không nhìn thấy người đứng trước mặt mày đang nhìn mày với ánh mắt không hài lòng hả?

-Hay mày muốn tao móc 2 con mắt mày ra kéo đến cho nhìn nó rõ nhỉ?

-Thôi im đi, mày biết cái gì!?

-Mày!

-Đủ rồi, chúng ta đi thôi.

Viễn Tuần nắm tay Triết Thuần đi ra khỏi sân bay, mọi người cùng đi theo và kéo Anh Giang đi.

-Thằng *beep* kiaaa, mày nhớ mặt taooo!! Đừng để tao gặp mày lần nữaaaa!!!

-Thôi đi mà đủ rồiii.

-Cậu ấy lúc nào chả vậy, haizz cái tính nóng nảy không bao giờ bỏ.

-Moáaa!

Triết Thuần nhìn vào tay của Viễn Tuần, tay cậu ấy đã ửng đỏ lên vì nghẹn máu, khi nắm chặt sẽ để lại vết nắm của tay người khác, còn trên bàn tay thì máu không thể lưu thông nên nó sẽ đỏ, cậu ấy đứng lại và cầm tay Viễn Tuần lên.

-Tay em đỏ rồi...

-Anh xin lỗi.

-Tại sao?

-Anh không thể cứu em.

-Hơ,ngốc thế? Em có học võ, với lại chỗ đó đông nên anh không nên biến hình dạng thật đâu, cứ giữ vậy đi.

-Ừm, cảm ơn em. Lên được khách sạn đi, anh sức thuốc cho nhé?

-Vâng.

-Nèe! Lẹ đi mọi người!

-Được!

Mọi người bắt taxi về chỗ khách sạn để nghỉ ngơi cho một chuyến đi dài thật dài.

-Nè, Nguỵ Hoa và Thiên Anh chung phòng

-Tui và Quang Hàng chung phòng

-Còn 2 người thì khỏi nói đi biết rồi.

-Ủa gì phũ vậy??

-Thì nó đúng vậy màk, học trưởng còn đồ gì nữa đúng hông??

-Thôi lấy đi.

Họ đã về phòng của mình 3 phòng mang số 301, 302 và 303. 301 là phòng của Nguỵ Hoa và Thiên Anh, 302 là phòng của Viễn Tuần và Triết Thuần và cuối cùng là 303 là phòng của Anh Giang và Quang Hàng. Họ tắm rửa sạch sẽ và nghỉ ngơi tầm 1 tiếng rưỡi rồi đi tham quan khu Sokcho này.

-Phòng của Nguỵ Hoa và Thiên Anh-

*Ràooo*

Nèee, ở đây bán đồ đẹp lắm nè Thiên Anh, cậu mua không?

-Chừng nào rảnh đi, giờ tớ bận lắm.

-Bận gì cơ?

-Bận tắm ấy, nãy giờ cậu hỏi mấy chục câu rồi đó, đợi tớ tắm xong đi rồi ra coi cùng cậu ha?

-Ừa, mà cũng đúng, cảnh đây đẹp thật ấy, có cả view cửa nữa nè, đẹp ghê á.

*Cạch*

-Tớ tắm xong rồi.

-Vậy ra đây xem cảnh view nè, đẹp lắm, ra đây seo phì cho.

-Phòng của Anh Giang và Quang Hàng-

-Cạch coi bộ ở đây cũng đẹp nhỉ, thật thoải mái.

-Ừm thoải mái thật, mà cậu đặt vé ở đây hồi nào
vậy?

-Hồi lúc mình vừa xuống sân bay ấy, tớ hỏi ý kiến mọi người rồi đặt luôn.

-Một đêm bao nhiêu vậy?

-Khoảng 400 won ấy.

-Là bao nhiêu nhỉ?

-Tầm cỡ 8 triệu 262,23 nghìn.

-Trời trời.

-Phòng của Viễn Tuần và Triết Thuần-

-Âuuu!!! Sít nhẹ thôiii.

-Ahh, anh xin lỗi.

-Em đau lắm hả?

-Đau sao không!?

-Ai kêu đi đứng không cẩn thận làm chi? Bị té rồi ngồi tại chỗ.

-Hơ, tại cục đá chứ bộ!?

-Ngồi yên xem nào, anh đang sức thuốc cho em đấy.

-Ahhhh đauuuuu!!!!

-Từ từ nó hết.

-Khônggg!!!

*Thúc thích*

-Xong rồi đó, đưa tay kia đây.

*Đưa ra*

-Còn đâu không?

-Hết rồi..

-Vậy thì tốt, em tắm rồi đúng không?

-Ừa.

-Vậy anh tắm đây.

-Đi đi, con người vô nghĩa.

-Hở??

-Không gì..."""

Triết Thuần bước vào phòng tắm, do đóng cửa không chặt nên cửa đã hé ra chút, cậu cở đồ ra và xả nước, khi tắm xong cậu ấy lại quên đem theo khăn.

-Em lấy giúp anh cái khăn với.

-Lấy 2 cái hả?

-Ừm.

-Sao đi tắm mà quên khăn thế này?

-Đây nè.

-Cảm ơn em.

Triết Thuần quắn khăn và bước ra. Viễn Tuần vô tình nhìn thấy body vạm vỡ của Triết Thuần, từ trên xuống dưới chỗ nào cũng đẹp và chuẩn chạt, người yêu mình thế sao lại không thích? Mặt cậu ửng đỏ cả lên và nói :

-Sao anh không mặc đồ vào đi chứ!?

-Hửm? Ai thay đây.

-Khoannn!! Đi vào nhà vệ sinh thay đi. Đừng thay ở đây.

-Thế anh và nhà vệ sinh nhé.

-Ừa ừa anh đi đi.

Thay xong cậu ấy bước ra và nằm ỳ lên giường, Viễn Tuần nhìn thấy xoa đầu cậu ấy trong vẻ mặt dễ thương, cậu ấy ngoan ngoãn nằm cho Viễn Tuần xoa đầu.

-Có khi nào em đang xoa đầu anh biến thành sói không nhỉ?

-Cũng có thể đó...

-Ư a, thôi đừng biến em sợ.

-Được thôi.

                                    -Hết Chương 4-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info