ZingTruyen.Info

Ban Trai Toi La Soi Hoang

Họ bước ra khỏi phòng thay đồ và tiếp tục lựa đồ, nhưng đằng này thì khác, họ lựa đồ cho nhau như người yêu mới vừa hẹn hò. Mặt thì ngượng ngượng, ửng hồng. Khi lựa xong, mọi người cùng nhau lại chỗ đã yêu cầu.
Lựa đồ xong, thì cũng đã đến 3:30, bọn họ cùng nhau đi ăn một chỗ gần trung tâm thương mại.
-Nè, mọi người ăn ở đây bao giờ chưa?
Thiên Anh hỏi.
-Hình như là chưa thì phải? Mình nhớ chỗ này mình từng đi rồi, mà ở ăn ngon không?
-Tớ không biết, mọi người cùng vào trong xem thử đi.
Họ bước vào quán ăn, trong quán có ánh đèn chiếu quanh quán, trang trí đẹp mắt bàn ghế ngăn nấp sạch sẽ, có cả tranh treo tường, tên tường họ treo những bức tranh sơn dầu, lá cây, kệ đựng chậu hoa,... Phục vụ ra hỏi :
-Anh chị muốn ăn gì ạ?
-Mọi người muốn ăn gì? Nè gọi đi, có nhiều món lắm.
Lựa đồ ăn xong thì họ ngồi kể chuyện để chờ món ra. Triết Thuần nhìn xung quanh quán và quay lại hỏi Viễn Tuần :
-Này, em đến đây rồi sao?
-Hả? À chưa, đây là lần đầu bọn em đến.
-Đúng đó, tại thấy quán đẹp quá nên vào thử.
-Vậy à.
Phục vụ bưng đồ ăn ra, trong thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, mọi người vừa ăn vừa nói nhau nghe về những kỉ niệm ở trường học, vì ngày mai là ngày ra trường của bọn họ, mọi người muốn ôn lại những kỉ niệm đã qua. Sau này lớn lên chúng ta cũng sẽ vậy... Đời học sinh rất ngắn ngủi, nhưng nó lại mang một kỉ niệm rất là nhiều tâm hồn của học sinh trong đó...
Ăn xong thì trời cũng tối, mọi người cùng nhau về nhà. Nhưng một người một nơi, Viễn Tuần về đến nhà thì cũng đã 6:30 phút, cậu ấy còn phải chuẩn bị cho ngày mai.
-Triết Thuần, anh đi tắm đi.
-Ừm, được.
Triết Thuần bước vào phòng tắm, Viễn Tuần bây giờ đang chóng mặt nhưng vẫn phải làm việc, sau một lúc Triết Thuần bước ra khỏi phòng tắm bà định nằm xuống, Viễn Tuần bây giờ đã nằm gục xuống đất, Triết Thuần bây giờ đang rất hốt hoảng.
-VIỄN TUẦN!!!!
———————————————
*Tích tắc.... Tích tắc.... Tích tắc———*
Trời lại đổ mưa, mây đen ù ù kéo đến, sấm chớp rầm rầm... Phía trong cửa tính thuỷ tinh, là cậu....———
*Tít... tít.... tít... tít....*
*RẦM!!* [tiếng sét đánh]
-Ưm....[mắt dần dần mở ra]
Cậu nhìn qua kính thuỷ tinh.
-Lại mưa sao..?
Giọng của cậu bây giờ đang khàn, nhìn lại thì thấy Triết Thuần đang ngồi kế bên cậu, mắt của Triết Thuần đã nhắm được một lúc. Vì quá lo sợ nên cậu ấy đã hoá thành sói đen, nằm trên ghế sofa đối diện trước giường. Viễn Tuần ngồi dậy và đi đến, bước chân chậm chạp từ từ tiến lại nó.
-Triết Thuần..?
-Anh không sao chứ..?
Cậu đưa tay gờ ngay mũi của cậu ấy, nhịp thở và tim vẫn đang đều. Cậu thở phào nhẹ, lấy tay xoa đầu cậu ấy và mĩn cười.
-Ngày Hôm Sau-
Viễn Tuần thức sớm để chuẩn bị bữa ăn cho cậu ấy, Triết Thuần tỉnh lại vì nghe tiếng cóc cách ở ngoài bếp. Cậu ngồi dậy và đi ra ngoài trong thân hình con sói đen đầy lông lá và màu mắt vàng kim loé sáng. Cậu nhìn Viễn Tuần với ánh mắt vui vẻ đuôi quẩy qua quẩy lại cậu chạy đến đứng dưới chân Viễn Tuần, Viễn Tuần nhìn cậu và nói :
-Đợi xíu nhé, đồ ăn sắp xong rồi.
Triết Thuần hít sâu vào và từ từ biến thành người, ôm chầm Viễn Tuần đằng sau và gục đầu xuống vai.
-Nhanh đi, tôi sắp đói tới nơi rồi.
-Đợi xíu đi, anh đi ra vườn lấy đồ giúp em đi.
-Đồ gì cơ?
-Lấy giúp em cái chậu ấy.
Triết Thuần bước ra sau vườn và thấy góc cây kia đang sào sạc sau vườn, lắc qua lắc lại như đang trò chuyện với những bụi cây con.
-Triết Thuần!? Lấy xong chưa vậy??
-À tôi tới liền!
Triết Thuần cầm chậu hoa đem vào nhà, đưa chậu hoa cho Viễn Tuần.
-Nè ăn đi.
-Ừm.
Triết Thuần đang thì nhìn ra ngoài, sau cơn mưa lại là một vùng trời xanh, gió thổi hiu hiu làm mát bầu không khí, những bông hoa hồng còn dính nước mưa đang khô dần trong ánh mặt trời chói loá, bỗng nhiên Viễn Tuần nói :
-Cho e xin lỗi.
-Hừm? Tại sao?
-Em làm cho anh lo.
-Hừm.. Thật ra lúc đó anh cứ tưởng là mình làm sai cái gì, nhưng mà a gờ trán em thì lại thấy em đã bị sốt rồi, lúc đó anh không biết làm ngoài sưởi ẩm cho em cả.
-Cảm ơn anh.
Viễn Tuần lại nở một nụ cười khiến cho Triết Thuần đỏ mặt và bảo :
-Em đừng cười nữa.
-Tại sao chứ?
-Em cứ cười hoài thì làm sao anh ăn vào?
-Thế em không cười nữa, anh ăn đi.
*Ting tong*
-Ra liền!
[Mở cửa]
-Hello, buổi sáng vui vẻ nha!
-Chào mọi người. Vào nhà đi.
-Vâng
Họ bước vào nhà thì thấy Triết Thuần đang ăn.
-Nè nè anh giai~ sao hôm nay phong độ thế nhỉ??
-Tôi thấy bình thường mà?
Thiên Anh bảo :
-Không có đâu, hôm nay anh đẹp trai hẳn ra ấy.
-Đúng rồi.
-Mà mọi người qua đây làm gì vậy?
-Học trưởng hỏi thừa, đương nhiên tốt nghiệp rồi thì qua chơi chứ làm gì!?
-Sao tự nhiên mình thấy đói đói.
-Vậy vào đây ăn chung nè.
-Thế em xin phép!
Mọi người cùng nhau ăn, trước nhà có vài tán lá đang rơi, hoa hồng nhỏ cũng đã nở, cây cũng đã lớn, bây giờ chỉ cần chờ một người nào đó đến bên cạnh chúng để sửa ấm chúng vào mùa đông năm nay. Cuốn tiểu thuyết cũng đã gần hết trang, người người phiên nhau mua về, các bà hàng xóm thì vẫn nhiều chuyện như trước, nhưng khu phố nhà cậu vẫn rất nhộn nhịp, cậu không cô đơn và hiu quạnh nữa, vì bây giờ cậu đã có người bên cạnh cậu, bên bếp cùng cậu, bên giường cùng cậu, bên sân cùng cậu, lắng nghe những điều cậu nói, lắng nghe những bước chân cậu đi, người đó nguyện làm đôi mắt của cậu, để có thể nhìn thấy những ánh sao lấp lánh trên bầu trời đêm, người đó nguyện làm đôi tay của cậu, để có thể nấu những món ngon mà cậu thích, người đó nguyện làm đôi chân của cậu, để có thể cùng cậu bước đến chân trời xa xôi, người nguyện làm nụ cười của cậu, để có thể cười như một ánh mặt trời chói loá trên vùng trời bao kia, người đó nguyện ở bên cậu, cho dù cậu có rời bỏ người đó, thì họ vẫn sẽ đợi cậu về bên cạnh mà không trách móc gì. Vì tình yêu là thế!
Họ sẽ bất chấp có được thứ họ muốn.
Họ sẽ hi sinh thân mình để cứu lấy người họ thương.
Họ sẽ bảo vệ được người họ yêu cho dù họ sẽ chết. Vì người mình yêu...
BẤT CHẤP TẤT CẢ....!
- -Viễn Tuần- -

———Hết Chương 3———

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info