ZingTruyen.Asia

Ban Trai Cua Toi Yandere

  "Chào dì! Con đến để tìm Yên Yên, không biết em ấy có nhà không ạ?"

" Là Tử Sâm hả ! Thật may quá, con bé trên phòng đấy, mà gần 2 tuần này nó cứ ru rú trong phòng, dì lo lắm!"

- Vậy để con lên gọi em ấy.

   Dứt lời, người đàn ông hướng mũi chân về phía cầu thang đi lên. Bước chân của rất bình thản, mang theo sự chậm rãi. Mỗi bước chân để lại tiếng động khá vang, tạo sự kịch tính như trong những bộ phim kinh dị, và nhân vật nữ chính ở đây không ai khác chính là tôi!

   Từ lúc người đàn ông kia đến, tôi như kẻ chạy trốn gặp phải bóng ma, tôi đã cố lắng nghe mọi thứ dưới nhà.

Nhưng không ngờ hắn ta sẽ đến đây tìm tôi.

Trong căn phòng cũng nhỏ ngập tràn sắc hương thiếu nữ này toả ra sự sợ hãi và tiếng thở dồn dập.
   

2 tuần nay, tôi đều phải sống trong nỗi ám ảnh về một ngày nào đó, ngày mà có một tên quỷ dữ sẽ đến để " yêu thương " tôi!!

Nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy!.

    Sắp rồi.... Sắp đến rồi...

   " Cạch"

Tiếng chìa khoá không nhanh không chậm, lách cách.

Cửa phòng bị khoá chặt đã được mở.

Tâm trạng của tôi ngay lúc này thật sự hoang mang !

" Rõ ràng là tôi đã cầm theo mình chìa dự phòng rồi mà!?!?"

Một dáng hình cao lớn cực kì đẹp đẽ đập vào mắt tôi dần dần tiến tới, đối lập với hình ảnh tôi đang ngồi co ro trên chiếc giường nhỏ, cùng với đó là một nụ cười tôi đã ám ảnh suốt trong 8 tháng qua

" Ôi em yêu, sao lại hư vậy hả? Sao lại đi trốn anh?"

 "..."

"2 tuần nay không gặp em, anh thề, anh như muốn nổ tung vậy. Khó chịu lắm em biết không??"
  

Rồi người đàn ông tiến lại ôm tôi vào lòng.

"Cục cưng của anh, anh phải phạt gì em đây nhỉ? Chẳng chịu nghe lời gì hết."

"...."

  "Aw, em khóc à?? Ngoan, đừng khóc, anh còn chưa làm gì em mà!!. "
 
 " Mẹ em nói cả tuần đều không ra khỏi phòng à?. Em trông gầy hơn rồi này em yêu!!"

Sau đó, anh ta cúi xuống đôi môi của tôi, tôi cảm nhận được đó là nụ hôn của sự tức giận.  
 
Nụ hôn ấy khiến tôi tê dại, thậm chí là đau đớn

"Thôi nào, hãy đáp trả anh đi!"
 

Tôi không biết nên nói gì, chỉ có thể lặng thinh.

Những giọt nước mắt úa ra, tôi nức nở bật khóc.

"Ngoan, không khóc, được chứ? Nghe anh nói này! Hãy quay về sống với anh như lúc trước, anh hứa anh không làm gì em đâu. Được chứ? Anh hứa sẽ không dùng roi quật vào chân em! Được chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia