ZingTruyen.Info

"Bạn thân là con trai!"

Chap 27

thokonxinklamm

Tôi mặc quần áo thật xinh nè..

Bôi tí son nè..

Mang giày mới nè..

Để.. đi gặp anh hot boy Minh Nguyên!

Tôi thấy hắn vẫn ngồi dưới nhà ăn cơm với con Duyên, có cả mẹ Xuân nữa, mẹ Xuân nháy mắt với tôi.

Tôi giả vờ gọi điện cho anh Nguyên đến đón, giở giọng ngọt sớt ra nói: "Anh Nguyên, anh đến đón em đi đi, em không có xe." Tôi cố nói lớn cho người bên kia nghe.

Không hiểu sao, hắn chạy nhanh ra, giật cmn nó điện thoại, hét vào đó:" An bận rồi." Xong xách tay tôi lôi lên lầu hắn trước sự ngỡ ngàng của con Mỹ Duyên.

- Mày định đi đâu? - Hắn hỏi.

- Đi chơi. - Tôi thản nhiên đáp.

- Với? - Hắn khẽ nâng cầm tôi.

- Anh Minh Nguyên.

- Anh Minh Nguyên, anh Minh Nguyên ngọt sớt ha. - Hắn bỏ cằm tôi xuống, lườm lườm.

Tôi cười đắc thắng, nhưng giữ vẻ mặt lạnh lùng ấy và.. bỏ đi.

Hắn kéo tay tôi lại, khẽ nói.

- Thế còn cái clip? - Hắn thì thầm.

- Mẹ Xuân, mẹ Hà biết rồi. Không.. Cần.. Hâm.. Dọa. - Bốn chữ cuối tôi nói một cách rõ và chạm rãi nhất. Hắn đen mặt, bỏ xuống lầu. Tôi cười được một tràn cười hả hê rồi cũng xuống theo, thật ra lúc về nhà tôi đã từ chối anh Nguyên rồi, làm màu chọc hắn tí thôi.

Qua ngày hôm sau, hắn thay đổi thái độ một cách chóng mặt, không đỡ nổi.

- An ơi, dậy đi học..

- Thôi mà mẹ, năm phút nữa nha? - Tôi nhắm mắt, giơ năm ngón tay lên cao.

Một lực nào đó, xách luôn cái tay đang giơ năm ngón lên, giật mình mở mắt ra thì thấy hắn, tôi cười như không cười và quyết không mở mắt.

Hắn xách tôi vào nhà vệ sinh, có ý gọi tôi mở miệng ra để.. hắn đánh răng giúp, tôi được nước làm tới quyết không mở, hắn véo nhẹ mặt tôi, tôi vẫn tiếp tục lì, hắn véo mạnh hơn, tôi bặm môi chặt hơn nữa!

Lúc này, chắc hắn cáu lắm nhể?

Thấy hắn dừng lại, tôi mở mắt ra hé hé rồi tiếp tục nhắm, hắn dùng tay tách miệng tôi ra, tôi lại ngoan cố không mở, rồi hắn bất lực, lấy khăn lau mặt cho tôi, lau kiểu gì như muốn đấm vào mặt tôi cơ, đau điếng người, rồi tôi mở mắt ra thấy hắn cười cười, cười một cách nham nhở. Tôi giật lấy bàn chải đánh răng, rồi đẩy hắn ra ngoài..

Kế này của mẹ Xuân quá hay, cứ im ỉm chiến tranh lạnh thì có đứa sẽ chịu không được thôi.

Vệ sinh cá nhân các thứ xong, mở cửa ra đã thấy hắn biến mất!

Lại thiếu nghĩa khí, chắc sợ trễ lại đi trước rồi chứ gì, chị mày hiểu mày nhất con ạ!

Tôi lật đật chạy xuống nhà, vì xe còn trên trường nên chưa thể lấy, đành đi bộ vậy..

Tôi mở cổng.

À há, hắn đứng đấy, thấy tôi ra liền ra hiệu cho tôi lên xe, vẫn không nói tiếng nào! Chán thế..

Tôi lên xe, vì đi bộ thì khi nào mới đến, hắn xoay người dúi vào tay tôi một mảnh giấy bìa cứng, mọi người biết đó là gì không? Vâng, thẻ xe của tôi đấy. Tôi cay lắm cơ, nhưng hắn có trả là được rồi.

Đến trường, hắn cầm cặp tôi đi trước, tôi đi sau. Sao tự nhiên hôm nay mọi người trong sân trường nhìn tôi với ánh mắt lạ thế? Quay qua đã thấy hắn nắm tay tôi..

Á mẹ ơi, chết mất chết mất, tim tôi đập nhanh, mặt hơi nóng lên, lại đổ mồ hôi, hắn thấy thế sờ trán tôi, tim tôi đập nhanh hơn, nóng hơn.. Chưa bao giờ tôi có cảm giác này!

Hắn cứ giữ tư thế cầm tay tôi vào lớp, thấy Mỹ Duyên đã ngồi đó, hắn nắm tay tôi chặt hơn và bảo với nhỏ Duyên:

- Hôm nay tớ muốn ngồi cùng Thiên An, cậu về chỗ nhé?

Duyên nhìn Kiệt cười hiền, nhìn tôi với ánh mắt kiểu "bà nuốt sống mày" nhưng tôi đây đâu có vừa? Hếch mặt lên ngay, giơ cái tay hắn đang nắm tay tôi như đang khiêu chiến nó.

Hắn thấy thế nheo mắt nhìn tôi, tôi nhìn xung quanh đánh trống lãng.

Rồi hắn kéo tôi ngồi xuống, Dật Đào quay xuống liếc nhìn tôi và bảo:

- Đấy, lại có trai bỏ bạn.

Tôi phì cười, dọn lên ngồi cạnh Dật Đào. Cùng vì thế mà mặt hắn đen xì..

Tôi thì sao? Hả hê vô cùng.

End chap 27.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info