ZingTruyen.Info

[2021] Nhân vật phản diện chỉ muốn học tập

Chương 36: Quý Xán bị gắn mác "theo đuổi" người khác

lith128

Edit: Lune + Tô

Beta: Tô

Không biết có phải do thuốc bổ não an thần có tác dụng hay không, lần về nhà này của Quý Xán thế mà có một ngày cuối tuần yên bình hiếm hoi.

Đào Lãng phá lệ không làm sen trắng nữa, lúc ăn cơm rất yên tĩnh, cơm nước xong rồi nói phải về phòng làm bài.

Quý Hoa Mậu cũng không âm dương quái khí châm chọc người khác, trên bàn cơm vô cùng hài hòa, dường như thật sự trở thành người một nhà bình thường.

Đến buổi tối, Quý Xán tắm rửa xong thì nghe thấy có người gõ cửa, Quý Xán mở cửa nhìn thấy người đứng bên ngoài không khỏi sửng sốt, thế mà lại là Đào Lãng bất hoà với cậu?

Quý Xán đảo mắt nhìn đối phương, lạnh nhạt nói: "Chuyện gì?"

Đào Lãng ngẩng đầu nhìn cậu, hít sâu một hơi, sau đó lạnh mặt nói: "Không có gì, gõ nhầm."

Nói xong liền chạy như bay về phòng mình, rầm một tiếng đóng cửa lại.

Quý Xán: ?

Đây là thủ đoạn mới để đùa giỡn cậu à?

Vừa lúc Cố Giang Hành tìm cậu làm đề, Quý Xán mới vừa làm xong một đề lý, đang chuẩn bị xuống tầng uống nước, vừa mở cửa đã nhìn thấy Đào Lãng đang đứng trước cửa phòng mình, tay phải đang giơ lên còn chưa kịp gõ.

Quý Xán nhíu mày nhíu mày: "Có việc gì?"

Đào Lãng do dự hồi lâu, lắc đầu: "Không, không có gì."

Chờ khi Quý Xán cầm ly nước đi lên, lại thấy Đào Lãng đang ưỡn ẹo đứng trước mặt cậu, cứ như hết sức xấu hổ vậy, hướng về phía cậu gọi một tiếng "Anh."

Quý Xán: "......"

Cậu mém chút nữa bị làm cho buồn nôn.

Cậu uống miếng nước an ủi bản thân, hỏi:  "Chuyện gì?"

"Thì... muốn hỏi anh có thể giảng bài giúp em không?" Giọng Đào Lãng rất nhỏ, sau khi nói xong thì toàn bộ vành tai đều đỏ bừng.

Quý Xán hơi nhướng mày: "Đưa đề cho tôi xem."

"Được! Em lập tức lấy cho anh!" Mắt Đào Lãng sáng rực, mang dép lê lộc cộc chạy về phòng.

Sau đó Quý Xán nghe được một loạt tiếng vang bùm bùm, tiếng vật nặng ngã xuống, còn có tiếng người không ngừng hít hà xuýt xoa.

Quý Xán nhìn qua khe cửa thử thì suýt tức ngực.

Chỉ thấy trong phòng Đào Lãng bày đầy kệ sách, kệ sách to từ sàn nhà đến nóc phòng chiếm cả ba mặt tường, trên kệ toàn sách là sách. Trong nháy mắt, Quý Xán tưởng rằng mình đang đi vào khu hỗ trợ giảng dạy của hiệu sách.

Ở vị trí của giá sách khổng lồ cạnh cửa sổ có rỗng ra một chỗ bày bàn học. Bàn học sạch sẽ giống như dạng bàn tổng hợp dùng trong nhà, trên mặt tường trước bàn có dán mấy tờ chữ to hấp dẫn lực chú ý của Quý Xán.

Hai mắt Quý Xán thị lực 5.1, có thể không cần cố gắng để nhìn thấy rõ chữ bên trên:

"Không ưu tú sẽ không ai thích mình!"

"Không tranh thủ thì cái gì cũng không có!"

"Rác rưởi không có quyền tồn tại!""

"Không được dừng lại, lần sau nhất định phải trong top mười!"

......

Mà Đào Lãng bởi vì đá phải ghế dựa, không cẩn thận ngã xuống thảm sàn trước bàn học.

Quý Xán còn đang do dự có nên đi qua đỡ hắn một chút hay không, ngay sau đó cậu nghe thấy một tiếng thét chói tai.

Đào Lãng hệt như bị điên vọt đến trước mặt cậu, giơ tay hoảng loạn che lại tầm nhìn của cậu: "Anh, anh không được nhìn!"

"......"

Quý Xán lập tức xoay người đi luôn, đối với mấy loại tự tẩy não mình như thế này cậu một chút cũng không hứng thú.

Ước chừng mười phút sau, Đào Lãng mới cầm một tờ đề vật lý qua, uốn éo uốn éo tìm cậu, cử chỉ hành động phảng phất như phải chịu bị vũ nhục ghê gớm lắm.

Giữa trưa ngày hôm sau, Quý Xán đến thư phòng gọi Quý Hoa Mậu xuống ăn cơm.

Quý Xán đi lên đến tầng hai, xuyên qua cánh cửa khép hờ thấy Quý Hoa Mậu đang nói chuyện điện thoại với người khác.

"Tôi không phải đã bảo cậu đi tìm hiểu sao?" Quý Hoa Mậu tựa hồ như đang nói chuyện với cấp dưới, cả người nhìn qua cực kỳ nghiêm túc: "Mua cổ phiếu máy gia tốc hạt đắt không, lợi tức đầu tư là bao nhiêu? Tư nhân có thể nhập cổ phiếu không? Những cái này cậu đều không điều tra rõ, thì cậu để tôi quyết định như thế nào?"

Quý Xán: "......"

Cậu càng chắc chắn đầu óc Quý Hoa Mậu không ổn.

Quý Xán yên lặng lùi về, thở dài.

Hết cách rồi, sau này mua nhiều thuốc bổ não cho ông ấy thôi.

Quý Xán ở nhà hai ngày.

Đến thứ hai đi học, trong lớp vẫn còn có người đang thảo luận chuyện Khương Duyên chuyển trường, nhưng so với lúc trước thì nhiệt độ đã giảm đi không ít.

Thể dục giữa giờ, Hà Tuy tới tìm Cố Giang hành, nhìn thấy hắn đang cầm một cái chai nhỏ trong suốt, đang bôi cái thứ gì đó xanh xanh lên da đầu mình.

Hà Tuy: "Ông đang cầm cái gì thế?"

Cố Giang Hành: "Thuốc mọc tóc."

"......"

Hà Tuy quả thực muốn nghẹn thở.

"Ông có bệnh hả? Tóc nhiều như thế còn dùng thuốc mọc tóc? Có còn cho người khác con đường sống hay không hả?"

"Chó độc thân như ông thì hiểu làm sao được?" Cố Giang Hành không thèm để ý đến cậu ta, tiếp tục soi gương tìm chỗ nào ít tóc.

Đây chính là món quà đầu tiên Quý Xán tặng hắn, hắn phải sử dụng thật tốt mới được. Đáng tiếc tóc hắn thật sự rất dày, tìm mãi cũng không có chỗ nào ít tóc để bôi thuốc.

Nghĩ nghĩ, hắn nhịn đau giựt một sợi tóc xuống, sau đó mới yên tâm bôi thuốc vào chỗ đó.

"Quý Xán tặng ông?" Hà Tuy có chút ngoài ý muốn.

"Chứ không thì sao?" Cố Giang Hành ngước mắt, vừa ghét bỏ vừa vui sướng: "Tuy món quà không thực tế cho lắm, nhưng cậu ấy là thẳng nam không quá hiểu phong tình, tôi đành miễn cưỡng dùng vậy."

Nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ, Hà Kính Phong quay đầu xuống hỏi: "Thuốc này có dễ dùng không? Gần đây tớ hơi bị áp lực, thỉnh thoảng lại có tóc rụng."

"Mặc dù tôi không dùng được, nhưng hiệu quả cũng không tồi", Cố Giang Hành nói: "Dù sao cũng là quà Quý Xán cho tôi, đồ cậu ấy chọn chắc chắn tốt."

Hà Kính Phong: "Vậy tớ cũng phải đi mua thử mới được."

Cố Giang Hành trầm mặc trong chốc lát, lại nói: "Không được mua cùng một loại."

Hà Kính Phong: "?"

Cố Giang Hành: "Cậu có thể mua bao bì khác, không được phép đụng hàng tôi."

Hà Kính Phong: "......"

Hà Tuy: "......"

Đây là miễn cưỡng dùng của ông ấy hả? Cậu căn bản là hận không thể mang đi khoe khắp thiên hạ đây là quà Quý Xán tặng cho ông thì có.

Quý Xán đang ở văn phòng còn chưa biết chuyện gì, cậu hiện tại đã bị gắn mác "Theo đuổi" người khác.

Khi cậu vừa vào, nghe thấy Cố Giang Hành đang đọc 《 Bội phong · Tĩnh nữ 》, vừa lúc đọc đến câu cuối cùng—— Phỉ nhữ chỉ vi mỹ, Mỹ nhân chi dị. (Chẳng phải cỏ tranh ngươi đẹp đâu, Mà đặc biệt là do người đẹp trao tặng, cho nên người mới đẹp)

Đọc xong lại nhìn cậu một cái.

Quý Xán cứ cảm thấy cái nhìn kia có chút ý vị sâu xa, làm cho cậu tê dại cả da đầu.

Quý Xán như không có chuyện gì xảy ra ngồi xuống, lật cuốn sách mà tiết tiếp theo phải học.

Cố Giang Hành đột nhiên nhích lại gần: "Hai chúng ta đối thơ được không?"

Quý Xán vô pháp từ chối việc học tập, vì thế nói: "Cũng được."

Cố Giang Hành: "Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi." (Núi có cây, cây có cành,)

Quý Xán: "Tâm duyệt quân hề quân bất tri." (Lòng mến thích chàng rồi, chàng không hay.)

Cố Giang Hành: "Sinh đương phục lai quy." (Nếu còn sống ắt sẽ gặp lại nhau,)

Quý Xán: "Tử đương trường tương tư." (Nếu chết sẽ còn nhớ nhau mãi.)

Cố Giang Hành: "Chúng lý tầm tha thiên bách độ." (Tìm người giữa đám đông trăm ngàn lần,)

Quý Xán: "Mạch nhiên hồi thủ, na nhân khước tại, đăng hỏa lan san xử." (Bỗng nhiên quay đầu lại, Người ở ngay đó, Ở nơi lửa đèn tàn.)

Cố Giang Hành: "Ngã ái nhân kim thiên ôn nhu, minh thiên dã nhân từ." (Người ta yêu nay dịu dàng, mai cũng nhân từ.)

Quý Xán: "Ủng hữu trác tuyệt đích mỹ đức, vĩnh bất biến tâm." (Có đầy đủ mỹ đức, lòng mãi không thay.)

Cố Giang Hành: "Tương tư nhân bất kiến, bất kiến hựu thường tư." (Người tương tư chẳng thấy, lại cứ nghĩ đến người.)

Quý Xán: "Tối thị nan kham xử, tâm tư triển chuyển thì." (Khó chịu nhất ở chỗ, lúc trằn trọc nhớ thương.)

Quý Xán đọc đọc một hồi phát hiện có cái gì đó sai sai.

Đợi chút, sao câu từ bọn họ đối cái nào cũng ái muội như thế?

Quý Xán nhíu nhíu mày, nói: "Để tôi đối trước."

Cố Giang Hành chống tay lên bàn nghiêng đầu nhìn cậu, cười nói: "Được nha."

Quý Xán: "Thanh minh hạo đãng bất kiến để, nhật nguyệt chiếu diệu kim ngân thai." (Xanh mờ thăm thẳm không thấy đáy, Mặt trời mặt trăng lấp lánh soi lầu vàng gác bạc.)

Cố Giang Hành: "Nghê vi y hề phong vi mã, vân chi quân hề phân phân nhi lai hạ." (Cầu vồng làm áo, gió làm ngựa, Thần mây bời bời bay xuống.)

Quý Xán: "Thái dương thấp lộc lộc." (Mặt trời ướt dầm dề)

Cố Giang Hành: "Thiên không đa vân vụ." (Trời trống nhiều mây mù)

Câu lạ như vậy cũng biết? Quý Xán nhíu mày, đột nhiên nói một câu: "Mộng là gì?"

Cố Giang Hành: "Do sự thật tạo ra, để xứng với giả tưởng."

Quý Xán: "Hy vọng là gì?"

Cố Giang Hành: "Dùng sinh mệnh ngôn ngữ, miêu tả tử vong."

Quý Xán đột nhiên có chút mắc kẹt, còn chưa kịp nghĩ câu tiếp theo thì nghe Cố Giang Hành hỏi cậu: "Bí mật là gì?"

Quý Xán: "Một cánh cửa đóng chặt, chỉ cần mở ra sẽ vỡ vụn."

Cố Giang Hành: "Rốn là gì?"

"Là hai cái..." Quý Xán phản xạ có điều kiện muốn nói ra khỏi miệng, nhưng mà nhớ tới câu kế tiếp, cậu dừng một chút, vành tai đỏ lên.

Cố Giang Hành rũ mắt nhìn cậu, trong mắt mang ý cười: "Không nhớ rõ à?"

Quý Xán cắn răng, đỏ mặt nói: "Là con đường ở giữa hai nửa của thiên đường!"

Cố Giang Hành nở nụ cười, hài hước nói: "Đây không phải nhớ rất rõ hay sao?"

"......"

Quý Xán thẹn quá hóa giận, quyết định về sau không bao giờ đối thơ với Cố Giang Hành nữa.

*

Lúc ăn cơm, Cố Giang Hành nói với Hà Tuy chuyện bọn họ đối thơ với nhau, còn ra vẻ bối rối: "Không nghĩ tới cậu ấy thích tôi như thế, đến đối thơ còn ám chỉ tôi nữa."

"......"

Hà Tuy lười nghe hắn show ân ái, nhìn sang chỗ khác để giết thời gian, lại không ngờ nhìn thấy một bóng hình quen thuộc.

Cậu ta gõ gõ cái bàn, cười một chút: "Không phải ông bảo cậu ta thích ông à? Thế sao cậu ta lại đi ăn cơm cùng thằng con trai khác rồi kìa?"

Cố Giang Hành: "???"

Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện Quý Xán đang đứng xếp hàng lấy cơm với Chu Duệ Sâm và Lý Nặc.

Cố Giang Hành: "Cậu ấy chỉ đi cùng bọn họ thôi, chờ lấy cơm xong kiểu gì cũng đến đây ngồi với tôi."

Hắn vừa dứt lời, Quý Xán đã bưng mâm đồ ăn, chọn đại một chỗ rồi ngồi xuống.

Hà Tuy nhịn cười: "Không phải ông nói cậu ta sẽ qua đây sao?"

Nụ cười trên mặt Cố Giang Hành sượng cứng.

"Cậu, cậu ấy đây là bảo vệ vòng xã giao của mình", Cố Giang Hành mặt đầy nghiêm túc nói: "Bọn tôi ngồi cùng một bàn, lại ở cùng một chỗ, cơ hội ở chung với nhau rất nhiều. Nhưng cậu ấy với hai người kia thì không giống, phần lớn thời gian Quý Xán đều dành cho tôi, thỉnh thoảng ăn một bữa cơm với bọn họ cũng là chuyện bình thường. Huống chi, chuyện như ăn cơm này cũng không đẹp mắt gì, cậu ấy sợ sẽ mất hình tượng trước mặt tôi, né tránh tôi cũng là rất bình thường."

Ừ, nhất định là như vậy.

Hà Tuy: "Thế trước kia cậu ta cũng có ăn cơm cùng ông mà?"

Cố Giang Hành: "Cái kia, đấy là lúc cậu ấy còn chưa thích tôi, bây giờ tình cảm với tôi thay đổi, tất nhiên phải chú ý đến hình tượng rồi."

Hà Tuy: "......"

Sao cứ cảm thấy không đáng tin thế nào ấy nhỉ?

Trên bàn ăn cách đó không xa, Chu Duệ Sâm vừa ăn cơm vừa hỏi: "Anh Xán, sao anh không ngồi ăn cơm với Cố thần?"

Quý Xán: "Không có gì, gần đây không muốn ở cùng với hắn."

Cậu cảm thấy gần đây Cố Giang Hành có chút kỳ quái, luôn dùng loại ánh mắt tràn đầy mong đợi nhìn mình, nhưng đến khi cậu nói muốn làm đề chung, đối phương lại lộ ra biểu tình mất mát.

Hoàn toàn làm người khác không hiểu gì cả.

Nếu như vậy, trước vẫn cứ tránh đi thì hơn.

Chu Duệ Sâm lại hỏi Lý Nặc: "Đại hội thể thao mày đăng ký hạng mục gì thế?"

Lý Nặc bận rộn học tập, lắc đầu: "Tao không đăng ký."

Chu Duệ Sâm: "Cũng đúng, cái thành tích thể dục kia của mày, đăng ký hay không đăng ký cũng như nhau."

Lý Nặc: "......"

"Mày muốn đánh nhau đúng không?"

Chu Duệ Sâm không dám chọc Lý Nặc, lập tức nói sang chuyện khác: "Nhưng vẫn là anh Xán lợi hại nhất! Anh thế mà lại đăng ký thi đi bộ."

Quý Xán: "Tôi không đăng ký hạng mục nào cả."

"Không phải nha, trong danh sách có tên anh đó." Chu Duệ Sâm mở danh sách thi đấu trong group lớp ra, còn săn sóc phóng to đưa qua: "Anh nhìn nè, một mình anh đăng ký, quả thật là đẹp trai không sợ gì cả."

Quý Xán: ????

Quý Xán nhắn tin riêng cho lớp phó thể dục: 【 Ai đăng ký giúp tôi môn thi đi bộ đấy? 】

Lớp phó thể dục: "【 Cố thần đó, cậu ấy nói các cậu đã trao đổi xong rồi, cậu giúp cậu ấy đăng ký chạy 3000 mét, cậu ấy giúp cậu đăng ký đi bộ 5000 mét. 】

Quý Xán: "......................"

Cố Giang Hành, mịa nó, mã cha nhà cậu!!

--------------------------------------------

Tô: Chuyên mục phổ cập thơ ca brrr brrr (hông đọc thì lướt thẳng qua chương sau nhớ)

Hán việt:

Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi,

Tâm duyệt quân hề quân bất tri.

Dịch nghĩa by thivien

Núi có cây, cây có cành,

Lòng mến thích chàng rồi, chàng không hay.

-

Việt nhân ca 越人歌 • Bài ca của người Việt: Đây là một bài ca dao lưu truyền ở nước Sở thời Xuân Thu. Theo Thuyết uyển, thiên Thiện thuyết, em cùng mẹ của Sở vương là Ngạc quân tử 鄂君子 du thuyền trên sông, cô gái người nước Việt chèo thuyền hát một bài ca biểu thị lòng mến mộ ông. Bài thơ được cô lái thuyền hát bằng tiếng Việt, nhưng ông dù không hiểu tiếng Việt mà nghe lời hát lấy làm yêu thích, nhờ người dịch sang tiếng Sở, chính là bài ca ở đây. Ngạc quân tử hiểu được càng vui mừng cởi áo gấm khoác lên người cô gái.

Đây được coi là bài thơ dịch đầu tiên trong văn học Trung Quốc. Bài này có ảnh hưởng trực tiếp tới Sở từ. (Thông tin từ thivien.net)

----------------------------------

Hán việt:

Sinh đương phục lai quy,

Tử đương trường tương tư.

Dịch nghĩa by thivien

Nếu còn sống ắt sẽ gặp lại nhau,

Nếu chết sẽ còn nhớ nhau mãi.

-

Biệt thi kỳ 2 別詩其二 • Thơ từ biệt kỳ 2: Văn tuyển chép bốn bài thơ của Tô Vũ gửi Lý Lăng dưới tựa đề là Tô Tử Khanh thi 蘇子卿詩, cho là thơ của Tô Vũ gửi Lý Lăng. Ngọc đài tân vịnh chỉ chép kỳ hai, dưới tựa là Tô Vũ lưu biệt thê 蘇武留別妻 (Tô Vũ từ biệt vợ). Một số khảo chứng gần đây lại cho rằng những bài thơ này thực chất do người đời đó giả Tô Vũ viết. (Thông tin từ thivien.net)

----------------------------------------

Hán việt:

Phỉ nhữ chỉ vi mỹ,

Mỹ nhân chi dị.

Dịch nghĩa by thivien:

Chẳng phải cỏ tranh ngươi đẹp đâu,

Mà đặc biệt là do người đẹp trao tặng, cho nên người mới đẹp
(vật gì của người đẹp trao tặng đều đẹp và quý).

-

Bội phong · Tĩnh nữ là một bài thơ trong tập thơ đầu tiên của Trung Quốc Cổ đại, thể loại kinh thi. Bài thơ viết về quá trình hẹn hò của thanh niên nam nữ, thể hiện lời khen dịu dàng và yên tĩnh của người đàn ông đối với người yêu và tình cảm sâu sắc của cô, thể hiện tình yêu thuần khiết giữa những người đàn ông và phụ nữ trẻ. (Theo baidu và gg dịch)

----------------------------------------

Hán việt:

Chúng lý tầm tha thiên bách độ,

Mạch nhiên hồi thủ,

Na nhân khước tại,

Đăng hoả lan san xứ.

Dịch nghĩa by thivien

Tìm người giữa đám đông trăm ngàn lần,

Bỗng nhiên quay đầu lại,

Người ở ngay đó,

Ở nơi lửa đèn tàn.

-

Thanh ngọc án - Nguyên tịch 青玉案-元夕 Tân Khí Tật: Bài này tả cảnh hội hoa đăng tết nguyên tiêu. Gồm 2 đoạn, nửa đầu tả cảnh, nửa sau tả người. Đoạn được nhắc đến trong chương là 2 câu cuối đoạn 2.

---------------------------

"Ngã ái nhân kim thiên ôn nhu, minh thiên dã nhân từ."
(Người ta yêu nay dịu dàng, mai cũng nhân từ.)

"Ủng hữu trác tuyệt đích mỹ đức, vĩnh bất biến tâm."
(Có đầy đủ mỹ đức, lòng mãi không thay.)

"Tương tư nhân bất kiến, bất kiến hựu thường tư."
(Người tương tư chẳng thấy, lại cứ nghĩ đến người.)

 "Tối thị nan kham xử, tâm tư triển chuyển thì."
(Khó chịu nhất ở chỗ, lúc trằn trọc nhớ thương.)

(Thơ chế của tác giả, ờ để nói thì chắc có nhịp có vần chắc....)

----------------------------------

Hán việt:

Thanh minh hạo đãng bất kiến để,

Nhật nguyệt chiếu diệu kim ngân đài.

Nghê vi y hề phong vi mã,

Vân chi quân hề, phân phân nhi lai hạ.

Dịch nghĩa by thivien

Xanh mờ thăm thẳm không thấy đáy,

Mặt trời mặt trăng lấp lánh soi lầu vàng gác bạc.

Cầu vồng làm áo, gió làm ngựa,

Thần mây bời bời bay xuống.

Mộng du Thiên Mụ ngâm lưu biệt 夢遊天姥吟留別 • Lý Bạch: mơ đi chơi núi Thiên Mụ, làm thơ để lại lúc từ biệt

--------------------------------

太阳湿漉漉: Thái dương thấp lộc lộc (Mặt trời ướt dầm dề)

天空多云雾: Thiên không đa vân vụ (Trời trống nhiều mây mù)

Search kiếm không ra thông tin, nên tạm dịch thơ là vậy thui :<<

--------------------------------

什么是梦?
现实升起来
以便配得上幻想。

Mộng là gì?
Do sự thật tạo ra, để xứng với giả tưởng.

-

什么是希望?
用生命的语言
描述死亡。

Hy vọng là gì?
Dùng sinh mệnh ngôn ngữ, miêu tả tử vong.

-

什么是秘密?
一扇紧闭的门,

一打开就会破碎。

Bí mật là gì?
Một cánh cửa đóng chặt, chỉ cần mở ra sẽ vỡ vụn.

-

什么是肚脐眼?
两个天堂之间的中途。

Rốn là gì?
Là con đường ở giữa hai nửa của thiên đường.

-- Tuyển tập thơ ngắn của Adonis --

Adonis tên thật là Ali Ahmad Said, sinh năm 1930, người Syria, là nhà thơ, nhà viết tiểu luận và dịch giả với bút danh Adonis hoặc Adunis. Ông bị cầm tù ở Syria vào giữa những năm 1950 do niềm tin của mình, Adunis định cư ở nước ngoài và làm việc phần lớn thời gian ở Liban và Pháp. Là một ứng cử viên lâu năm cho Giải Nobel Văn học, Ông đã thường xuyên được đề cử cho giải thưởng này kể từ năm 1988 và được mô tả là nhà thơ sống vĩ đại nhất của thế giới Ả Rập.

Tạm dịch thơ như vậy vì không có bản dịch nghĩa hoàn chỉnh hơn :))) thêm Tô dở văn chỉ được tới đó

-------------------------------

Mở ( ) sau thơ không biết có làm mng khó chịu không, mna thơ của ngta k để hán việt để ra thơ thì kỳ lắm, mà để thơ không để nghĩa thì sau đó đách ai xem nghĩa nữa, nên chịu khó nha :<

Search hết đống này cũng tầm cả ngày đoá, anh em thưn thì like sao cho Lune vs Tô nheeeee *chụt chụt*

Chuyên mục đến đây là hết brrrr brrrr

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info