ZingTruyen.Info

Bạn cùng phòng cứ luôn hớ hênh trước mặt tui! (Song tính/cao H/Hoàn)

Chương 2: Bạn cùng phòng có một bí mật

aobongcuatui

Chương 2: Bạn cùng phòng có một bí mật

"Đáp án có lẽ là không, cậu không cam tâm."

Ninh Dũ có một bí mật từ khi mới sinh ra, cậu là một người song tính. Khi còn trong bụng mẹ, bệnh viện đã siêu âm ra được sự dị dạng của thai nhi, nhưng cha mẹ cậu lại vẫn kiên quyết sinh cậu ra, họ nói, dù sao thì đó cũng là một sinh mệnh, sinh mệnh mang trong mình giọt máu của bọn họ, sao họ có thể bỏ được.

Sinh ra rồi, cha mẹ cũng muốn cho cậu làm phẫu thuật, để cậu không cần phải chịu đựng vì sự "khác người" của mình. Bệnh viện uy tín thì tìm được, nhưng số tiền phẫu thuật rất lớn mà nhà họ thì quá nghèo, dù có bảo hiểm chăng nữa vẫn không phải số tiền họ có thể chi trả được, cha mẹ lại sinh ra cậu khi họ đã lớn tuổi rồi, khó để mà có thể tiếp tục làm ra tiền nữa. Ninh Dũ tuy lúc ấy cũng còn rất nhỏ, nhưng đã biết thấu hiểu nỗi khổ của cha mẹ, vậy nên, cậu là người khuyên cha mẹ không cần cho mình làm phẫu thuật. Cậu hiểu rõ bản thân tuy có "khác người", nhưng thật sự thì cậu vẫn có thể sinh sống bình thường như bao đứa trẻ khác, nếu không phẫu thuật cũng sẽ không sao.

Cha mẹ Ninh Dũ rất thương con, thậm chí còn định chạy vạy đi vay mượn khắp nơi, muốn có đủ tiền cho cậu phẫu thuật. Nhưng mà Ninh Dũ lại cương quyết không làm, cuối cùng thì họ cũng thoả hiệp. (Truyện chỉ đăng trên wattpad @aobongcuatui)

Năm Ninh Dũ lên lớp 11, cha cậu bệnh nặng mà qua đời, sau đó mẹ vì quá đau buồn, lại thêm cả đời cơ cực nên sức khoẻ không tốt sẵn, chẳng bao lâu cũng đi theo. Từ đó, bí mật của Ninh Dũ chỉ còn mình cậu biết, cũng chỉ còn mình cậu cô đơn trên cuộc đời này, sẽ không ai lo lắng yêu thương cậu như cha mẹ nữa.

Ninh Dũ tuy ít nói nhưng tính tình không nhu nhược yếu đuối, cần một thời gian để vượt qua nỗi đau mất đi thân sinh, cậu lại cố gắng vực dậy, tiếp tục vừa đi học vừa đi làm. Ninh Dũ học rất giỏi, cậu cũng biết học hành là con đường có thể đưa cậu thoát khỏi cảnh khổ, nên dù thế nào cậu cũng sẽ không bỏ học.

Bằng vào số tiền học bổng và tiền từ các cuộc thi, Ninh Dũ cũng thuận lợi vượt qua được cấp ba, đỗ vào một đại học hàng đầu trong nước. Trường học tuy là trường tư, chất lượng giáo dục tốt cũng đi đôi với học phí rất cao, nhưng lại có đãi ngộ tốt và ưu ái sinh viên giỏi, điểm thi đầu vào của cậu cao, vừa được thưởng nhiều tiền lại vừa được ở kí túc xá tốt, có thể nói là cũng thuận buồm xuôi gió.

Ninh Dũ nghĩ cuộc đời của mình thế thì cũng được quá rồi, kế hoạch cuộc đời tiếp theo của cậu chỉ là cố gắng học hành rồi tốt nghiệp, tốt nghiệp xong lại đi làm, kiếm ra tiền đủ cho bản thân mua một căn hộ nhỏ, có nơi tránh mưa tránh gió, nếu thích thì nuôi thêm con mèo nhỏ nữa, vậy là cuộc sống viên mãn rồi. Còn về chuyện tình cảm, cậu cũng chưa từng rung động vì người nào, bản thân thì dị dạng, khó mà tìm được người chấp nhận khuyết tật đó. Nếu mà xui rủi gặp ngay người có ý đồ không tốt, đem chuyện đi rêu rao, thế thì người chịu thiệt là cậu. Thế nên cậu nghĩ có lẽ độc thân suốt đời cũng là một quyết định hay.(Truyện chỉ đăng trên wattpad @aobongcuatui)

Cho đến khi cậu gặp Thời Hạo.

Ninh Dũ còn nhớ ngày hôm ấy là một ngày nắng đẹp, cậu vác theo hành lý của mình, tiến vào kí túc xá mà nhà trường phân cho. Khi cậu đến, một người khác còn lại trong phòng đã đến rồi, cũng dọn đồ xong. Hắn đang cúi người đưa lưng về phía cậu, loay hoay làm gì đấy, nghe tiếng mở cửa liền quay đầu lại.

Lần đầu tiên Ninh Dũ hiểu được "yêu từ cái nhìn đầu tiên" là thế nào.

Thật ra nói "yêu" thì cũng không phải, chỉ là khi nhìn thấy Thời Hạo, từ ánh mắt, cái mũi, nụ cười đều như đang đánh thẳng vào trái tim đang đập rộn lên của Ninh Dũ vậy. Suốt quá trình ở chung sau đó, cậu luôn vô thức dõi theo hắn khi cả hai ở chung, khi hắn về nhà vào kì nghỉ thì sẽ nhớ nhung hắn, mỗi ngày thức dậy đi học, đều phải nhìn xuống giường dưới, nhìn thấy khuôn mặt hắn say ngủ thì mới cảm thấy vui vẻ đi học được.

Năm thứ hai ở kí túc, có một lần Thời Hạo phát sốt rất cao, hình như là do chơi bóng dưới nắng gắt quá lâu. Ninh Dũ lúc đó mới biết thì ra sau khi cha mẹ qua đời lại xuất hiện một người có thể khiến cậu lo lắng nhiều đến vậy. Suốt 3 ngày hắn ốm, cậu túc trực bên cạnh, hết lau người lại loay hoay mua thuốc, mua cháo cho hắn. Đêm đầu tiên hắn phát sốt thậm chí cậu gần như không chợp mắt, cứ sợ hắn trở nặng.

Sau lần đó, Thời Hạo cũng thân thiết với cậu hơn, không còn xa cách như trước nữa. Bao nhiêu đó là đủ để Ninh Dũ trộm vui vẻ rất lâu rồi. Tuy nói cậu cũng ôm hy vọng nho nhỏ là một ngày nào đó Thời Hạo cũng nhìn về phía cậu, chứ không phải mình cậu đứng sau dõi theo hắn nữa, nhưng mà dù sao cậu vẫn biết đó là viển vông. Đối với cậu, được Thời Hạo xem là bạn, chỉ cần hắn có thể vui vẻ thoải mái khi ở cạnh cậu là được rồi.

Nhưng mà có lẽ chỉ là cậu "nghĩ" vậy. Khi cậu tận mắt thấy một nữ sinh chặn Thời Hạo lại lúc hắn đang đi cùng cậu rồi tỏ tình với hắn, cậu nhận ra là thứ tình cảm mà không cần được đáp lại có lẽ không thích hợp với cậu. Hơn nữa, lúc đó nữ sinh kia còn nói một câu khiến cho Ninh Dũ ấn tượng sâu đậm, cô ấy nói:

"Năm nay đã là năm thứ ba rồi, các anh chị hẳn đều bắt đầu tìm nơi thực tập, bắt đầu lo lắng chuyện tốt nghiệp, sẽ không đến trường nhiều nữa. Em sợ em không có nhiều cơ hội gặp anh nữa, thế nên em mới đánh cược một lần này, hy vọng anh có thể đáp lại tình cảm của em."(Truyện chỉ đăng trên wattpad @aobongcuatui)

Tuy rằng sau đó Thời Hạo đã lịch sự từ chối cô gái kia, nhưng lời cô nói lại như gieo một mầm cây vào lòng Ninh Dũ. Đúng vậy, năm nay bọn họ đều đã năm thứ ba rồi, chuẩn bị tìm nơi thực tập, làm luận văn tốt nghiệp cả rồi, thời gian đến trường sẽ chẳng còn nhiều nữa, tức nghĩa là Thời Hạo và cậu cũng sẽ chẳng còn được gặp nhau nhiều. Hắn bận thì cậu cũng bận, thậm chí Thời Hạo có thể không ở kí túc nữa. Bởi vì đằng nào hắn chẳng về thực tập ở công ty của gia đình hắn, thế thì về ở nhà có vẻ hợp lý hơn nhiều. Bọn họ lại không học cùng khoa, vậy thì cậu và hắn sẽ gần như không thể gặp nhau nữa rồi...

"Em sợ em không có nhiều cơ hội gặp anh nữa, nên em mới đánh cược một lần này, hy vọng anh có thể đáp lại tình cảm của em."

Lời nói của cô gái kia cứ lặp đi lặp lại trong đầu Ninh Dũ như ma chú, khiến cậu hơi mụ mị. Cậu thầm nghĩ, đúng vậy, sắp tới không biết còn bao nhiêu thời gian được gặp mặt hắn, tốt nghiệp rồi thì mỗi người một nơi, hắn cũng sẽ quên mất từng có người bạn cùng phòng là mình. Cậu sẽ cam tâm sao?

Đáp án có lẽ là không, cậu không cam tâm.

Vậy nên, Ninh Dũ bắt đầu thử thăm dò bước lên một bước, muốn tiến về phía người kia. Cậu về phòng nhiều hơn là đi thư viện, thậm chí người không thích ra ngoài như cậu sẽ cố gắng đi cùng hắn đến sân xem hắn chơi bóng, chỉ vì muốn có thể ở cùng Thời Hạo nhiều hơn. Cậu sẽ cười với hắn, nói chuyện với hắn nhiều hơn. Cậu cũng thử làm ra những hành động gợi ý với hắn, như là giả vờ chạm vào tay hắn, vờ ngã vào người hắn để ôm lấy hắn (xúc cảm tuyệt vời đến độ cậu lâng lâng cả ngày luôn), cậu cố gắng dùng ánh mắt đong đầy tình cảm của mình nhìn hắn, hy vọng hắn biết được tình cảm của mình.

Nhưng điều làm cậu tức chết là, Thời Hạo thật sự là một tên đầu gỗ! Điều đó cũng giải thích được, vì sao Thời Hạo rất đẹp trai, nhà lại giàu có, thành tích cũng tốt, lại ế chỏng gọng ba năm đại học. Thật ra người theo đuổi hắn, tỏ tình với hắn rất nhiều, nhưng cái tên này lại không có tâm trí trong chuyện tình cảm, không có cảm giác với ai, ai đến cũng từ chối. Hắn chỉ có la cà với đám anh em, đi học, đi chơi bóng rổ, chơi game, hoàn toàn không có vẻ gì là muốn thoát khỏi cuộc sống độc thân cả.

Ninh Dũ nắm tay hắn, hắn không hề ngại ngùng, còn nắm lại tay cậu, nắn nắn bóp bóp như chơi vui lắm, xong cảm thán sao tay cậu lại trắng và thon như thế, còn ngửi ngửi rồi khen tay cậu thơm nữa, làm hại Ninh Dũ là người đi thả thính lại bị dính thính đến độ mặt mũi đỏ bừng như sắp ngất đến nơi.

Ninh Dũ vờ ngả vào lòng hắn, ôm hắn, hắn cũng ôm lại cậu, rồi mặt không đỏ tim không đập mà nắn nắn eo cậu xong chê cậu gầy quá, nhưng da thịt lại mịn mịn non non, sờ rất thích tay. Ninh Dũ lại bị knock out lần nữa.(Truyện chỉ đăng trên wattpad @aobongcuatui)

Ninh Dũ chớp mắt đưa tình với hắn, cười với hắn, Thời Hạo sẽ nhìn cậu chăm chú, khen cậu đẹp, sau đó hỏi cậu sao chớp mắt nhiều thế, có phải mắt bị đau không, có cần đi rửa mắt không. Ninh Dũ triệt để phát điên! Hôm đó cậu vừa thẹn vừa giận, quẳng lại một câu "Không cần cậu lo!" Rồi biến khỏi tầm mắt của Thời Hạo luôn.

Giận thì giận nhưng Ninh Dũ đồng thời cũng hơi đau lòng, Thời Hạo miễn nhiễm với những hành động thả thính của cậu, tức là trong lòng hắn hoàn toàn không có suy nghĩ theo hướng kia, thậm chí không hề có cái loại tình cảm khác với cậu, nên hắn mới không hề có phản ứng gì như thế.

Nhưng cậu không cam tâm! Con trai tâm tư có thể không nhạy cảm như con gái, nhưng chỗ dưới rốn ba tấc là tuyệt đối nhạy cảm! Cậu không tin cậu không thể khiến Thời Hạo rung rinh với mình!

Dù cho ... dù cho có thất bại, thì cũng muốn quyến rũ hắn "làm" một lần với mình cho bằng được, ít ra còn có cái giữ làm kỉ niệm. Huống hồ gì về thân thể của cậu, cậu nghĩ nếu tình huống xấu nhất là Thời Hạo có chán ghét đi chăng nữa, thì với sự hiểu biết của cậu về hắn, hắn cũng sẽ không rêu rao khắp nơi đâu.

Còn nếu như cậu tin lầm người, cậu vẫn có cách để Thời Hạo không nói ra được, chỉ là coi như hơn hai năm qua cậu trao tình cảm cho sai người. Chắc có đau đớn đó nhưng mà nếu đã làm thì phải chịu. Vốn là do cậu cố tình làm, cậu phải tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình thôi.

Vậy nên, một ngày nào đó, cậu canh đúng lúc Thời Hạo chuẩn bị về, liền thoát sạch trơn phía dưới, leo lên giường rồi giả bộ ngủ. Phơi bày cho hắn thấy bí mật to lớn của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info