ZingTruyen.Info

Bạn cùng phòng cứ luôn hớ hênh trước mặt tui! (Song tính/cao H/Hoàn)

Chương 8: Bạn cùng phòng ấm ức

aobongcuatui


Vốn tưởng rằng có thể về phòng rồi làm mình làm mẩy với Thời Hạo, nhưng Ninh Dũ còn chưa kịp thể hiện rõ cho hắn thấy mình đang ghen, thì một cuộc gọi từ ba hắn đã đánh gãy hết mọi dự định của cậu.

"Cục cưng à, mới gặp lại nhau mà ông già lại kêu anh đi nữa rồi!" - Thời Hạo ôm cứng lấy cậu từ phía sau, dụi mặt vào bả vai cậu thở dài.

Ninh Dũ dù cũng có tiếc trong lòng, nhưng dù sau vẫn đang dỗi, chỉ ừ một tiếng rồi thôi.

Thời Hạo cũng nhận ra cậu hơi lạnh nhạt, nhưng hắn nghĩ chắc do cậu giận chuyện mình chưa gì lại về nhà, liền làm nũng:

"Cục cưng à đừng giận nha, anh về dự tiệc rồi sẽ quay lại ngay thôi, cho dù khuya cỡ nào anh cũng về luôn! Phải về mới được ôm em ngủ chớ! Tại tiệc này là sinh nhật một bác trai rất tốt với anh, nên anh không từ chối được."

Nói vừa xong lời, ba hắn lại điện thoại đến giục, hắn liền vội vã hôn cậu rồi chạy đi mất dạng. Bỏ lại Ninh Dũ vẫn đang dỗi mà chẳng ai dỗ dành cả.

Tức nhất không phải dỗi mà người ta không thèm dỗ, mà là người ta còn không phát hiện ra mình dỗi luôn nữa!

Ninh Dũ hoá đau thương thành sức mạnh, cắn răng nuốt ngược cục tức vào trong, định trùm chăn ngủ đến tối. Nhưng lăn lộn mãi trên giường mãi không ngủ được, vẫn thấy rất tức giận. Thế là cậu đành ngồi dậy, đi ăn trưa rồi mang tập vở đi ra thư viện ngồi học, dùng học hành làm mình quên đi mấy chuyện vớ vẩn. (vớ vẩn nhất là đọc ở trang reup thay vì w@ttp@d chính chủ @aobongcuadu)

Học hành tập trung nên thời gian trôi qua rất nhanh, mấy chốc đã trôi qua cả một buổi chiều. Ninh Dũ cũng thấy mình tự giận dỗi rất ấu trĩ. Rõ ràng thái độ của Thời Hạo với cô nàng Vi Ánh gì kia rất là rõ ràng, không hề có tí mờ ám nào. Cậu hiểu rõ hắn thì phải nhìn ra chứ, vậy mà cậu vẫn ghen cho được, rõ trẻ con.

Nghĩ tới Thời Hạo cậu lại thấy nhớ hắn, ba ngày cuối tuần hai người không gặp được nhau rồi, sáng mới gặp được một lúc hắn lại mất tăm. Bỗng dưng cậu cảm thấy rất muốn nghe giọng của hắn.

Nghĩ là làm, Ninh Dũ lấy điện thoại ra, bấm ngay số ưu tiên duy nhất trong danh bạ, gọi cho hắn.

Âm thanh chờ vang lên chẳng lâu, đầu bên kia đã nhấc máy. Ninh Dũ vui vẻ:

"Alo, ông x..."

"Alo, Ninh Dũ?" - Nhưng đầu dây bên kia, không phải giọng nói mà cậu muốn nghe.

Nụ cười trên mặt Ninh Dũ cứng đờ, vì cậu nhận ra giọng nói này. Cậu nhíu mày nhìn lại màn hình điện thoại, chắc chắn mình không nhấn nhầm, rồi mới hỏi:

"Cô là?" - Dù đã biết là ai, nhưng mà vẫn giả vờ hỏi đó!

"Alo? Tôi là Vi Ánh nè, anh ấy đang thay quần áo rồi nên không nghe máy được, cậu tìm Thời Hạo có việc gì không?"

Ninh Dũ bỏ qua giọng điệu "chủ nhà" của cô nàng, bắt được trọng điểm:

"Thay quần áo?"

Đầu bên kia ngập ngừng:

"À, ừm, anh ấy gặp chút vấn đề nên phải thay quần áo... mà cậu có vấn đề gì không, tôi chuyển lời lại giúp cho?"

Ninh Dũ đã tức đến nổi gân xanh, nhưng vẫn cố hoà nhã:

"Không, không có gì cả. Cảm ơn cậu."

"À mà!" - Cậu bỗng nói. "Thời Hạo lưu tên trên danh bạ của tôi là gì mà cậu biết tôi là Ninh Dũ thế?"

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, đến độ Ninh Dũ nghĩ là đã cúp máy rồi mà cậu không biết.

"Alo?"

Vi Ánh ở đầu bên kia lúc này mới chịu mở miệng, như bị rút hết sức lực, giọng nói ngập ngừng như hụt hơi đến nơi:

"Cậu ấy lưu ... Cục cưng Tiểu Dũ."

Nói xong, liền cúp máy. Tiếng "tút tút tút" nghe tuyệt vọng như giọng nói của cô nàng vậy. Dù cách một đầu dây nhưng Ninh Dũ vẫn có thể tưởng tượng được cô nàng đã nghiến răng nghiến lợi tức giận thế nào. (Hãy đọc ở w@ttp@d chính chủ @aobongcuadu để không tuyệt vọng như Vi Ánh nhé ạ)

Tuy chiến thắng được "tình địch", nhưng chuyện tên Thời Hạo ngu ngốc bất cẩn để cô nàng kia thừa cơ lấy được điện thoại thì vẫn tính lên đầu hắn! Cậu là "vợ cả" đây này, còn chưa từng bắt máy giùm hắn, lại còn dùng cái loại giọng điệu như thế nói chuyện đâu nhé!

Ninh Dũ dọn dẹp sách vở, định về phòng "ôm cây đợi thỏ", chờ tên ngu ngốc kia về liền hỏi tội hắn. Nhưng vừa ra khỏi thư viện liền bị một người chặn lại.

"Ninh Dũ, đi ăn cơm cùng anh không?" - Là đàn anh cùng câu lạc bộ với cậu.

Ninh Dũ nhìn thấy người đó, cũng nở nụ cười:

"Anh Quý Triết, em nghe nói anh đã apply được vào làm thực tập ở một công ty nước ngoài, chúc mừng anh nhé!"

Quý Triết là đàn anh năm thứ tư, hơn cậu một khoá, từ hồi cậu vào năm nhất đã luôn giúp đỡ cậu rất nhiều. Những việc như hồ sơ học bổng hay những hoạt động công ích có lợi cho tư lịch bản thân, hoặc kinh nghiệm trong học tập, anh đều rất nhiệt tình chỉ cho cậu. Có thể nói Quý Triết là người bạn thân nhất của cậu ở trường cũng không sai.

"Ừa, hôm nay anh về trường để lấy giấy tờ nộp cho bên công ty nè. Sẵn tiện anh em mình đi ăn cùng nhau nha, anh mời!" - Quý Triết cười rộ lên.

Ninh Dũ đã lâu không gặp anh, liền vui vẻ đồng ý. Cậu cũng có khá nhiều vấn đề thắc mắc về việc thực tập muốn xin ý kiến của anh nữa.

Vì một thời gian không gặp, nên hai người nói chuyện rất nhiều, dù toàn xoay quanh chuyện học hành và thực tập ở công ty. Ninh Dũ cũng rất vui vẻ, Quý Triết là đàn anh mà cậu rất kính trọng, những kinh nghiệm của hắn đều giúp đỡ cậu rất nhiều.

Ăn xong thì trời cũng đã tối, Quý Triết liền chủ động muốn đưa cậu về kí túc xá. Ninh Dũ liền cười:

"Có xa lắm đâu mà anh phải đưa em về, em tự về được!"

Quý Triết nghe vậy cũng cười:

"Còn mấy chuyện về lúc phỏng vấn thực tập sinh anh chưa nói xong, định nói cho trọn vẹn luôn."

Nghe vậy, Ninh Dũ cũng đành gật đầu đồng ý, những vấn đề này đúng là rất cần thiết với cậu. (Đọc ở w@ttpad chính chủ @aobongcuadu cũng là điều cần thiết á)

Hai người đi về dưới lầu, Quý Triết còn chưa nói xong. Ninh Dũ cũng kiên nhẫn nghe hắn chỉ điểm, liền nán lại.

"... Vấn đề cuối cùng vẫn là sự tự tin thôi, phía công ty không chỉ nhìn năng lực, mà còn cả sự chủ động của em nữa. Lúc phỏng vấn, nhớ phải tự tin lên nhé, anh tin em làm được!"

Nói xong, Quý Triết liền vỗ vỗ đầu cậu rồi mới chịu rời đi.

Ninh Dũ ôm theo cặp sách đi lên tầng, tâm trạng bực bội nhưng nhờ Quý Triết mà đỡ hơn rất nhiều. Cậu nghĩ nếu lát mà gặp Thời Hạo, dù không giận nữa nhưng cậu vẫn phải giả vờ làm nghiêm để mà hỏi tội hắn. Phải cho hắn hiểu được tầm quan trọng của vấn đề!

Về tới phòng, vừa mở cửa, một cái tay liền đưa ra kéo lấy cậu. Ninh Dũ còn hoảng hốt liền bị người đặt áp lên cửa, hôn lên.

Cậu định thần lại, nhận ra người hôn mình là ai, Ninh Dũ liền đẩy hắn ra. Cậu còn chưa quên là mình đang giận đâu, hôn gì mà hôn!

Nhưng tên nào đó hôm nay không giống bình thường lắm. Bị cậu đẩy ra, hắn có vẻ rất giận, lại mạnh bạo đè cậu lên tường hôn lấy hôn để.

"Thời Hạo, buông ... buông em ra ..."

Thời Hạo không thèm nghe lời cậu, hắn nhấc bổng cậu lên, bước nhanh về phía giường, trong lúc đó vẫn không chịu rời môi.

Ninh Dũ bị hắn quăng lên giường, dù nệm có mềm thì cũng bị choáng váng. Tên nào đó bình thường là cún bự, hôm nay lại như lang như hổ, làm cậu vô thức có hơi sợ hãi. Hơn nữa, trong hơi thở của hắn tràn đầy mùi rượu, hai mắt lại đỏ ngầu đầy đáng sợ, nhìn không giống với Thời Hạo mà cậu gặp cách đây mấy tiếng chút nào.

Khi hắn cắn lên cổ cậu rõ đau, tay thì mạnh bạo để lại dấu tích trên làn da trắng nõn, Ninh Dũ vẫn luôn được hắn nâng niu cuối cùng không nhịn được, nức nở:

"Buông em ra... Thời Hạo..."

Nhận ra cậu khóc, Thời Hạo có hơi sững sờ, thoáng kéo về chút lý trí. Hắn liền vội vã lau nước mắt cho cậu, rối rít:

"Cục cưng, bé ngoan, anh xin lỗi..."

Thấy thái độ của hắn lại trở về như bình thường, lại còn được dịu dàng dỗ dành, Ninh Dũ khóc lớn hơn. Cả ngày hôm nay từ ban sáng đã phải chịu nhiều ấm ức, theo nước mắt mà tuôn hết ra ngoài. Cậu đẩy vai hắn, nghẹn ngào:

"Anh tránh ra, cái tên khốn này! Cả ngày hôm nay anh đủ lắm rồi đấy! Từ sáng đến giờ!"

"Ừa, anh xin lỗi, bảo bối à, đừng khóc mà em." - Thời Hạo bị cậu đẩy ra liền luống cuống tay chân. Thấy cậu khóc dữ vậy, hắn cũng đau lòng, trong bụng đã tự đem mình ra tùng xẻo rồi.

Cho mày ghen vào rồi bày đặt mạnh bạo với người ta này! Giờ cậu ấy khóc rồi kìa!

"Anh xin lỗi, là do anh thấy tên Quý Triết kia đưa em về, em còn đứng nói chuyện với hắn rõ lâu, lại còn để hắn xoa đầu... anh xin lỗi ..."

Nghe hắn nói vậy, Ninh Dũ càng ấm ức hơn. Rõ ràng người phải ghen rồi làm mình làm mẩy là cậu mới đúng chứ! Sao lại thành hắn là người kiếm chuyện thế hả?

"Anh còn dám ghen? Thế ban sáng là ai đi với Vi Ánh, thấy cô ta đến liền buông tay em ra, không để ý đến em? Thế ban nãy ai ở chung với Vi Ánh, để cô ấy cầm điện thoại, còn nhận điện thoại giùm anh, rồi nói chuyện như cô ấy và anh thân mật lắm vậy? Là ai hả?!"

Cậu tức tối nói một tràng dài, lùi vào trong giường, cách xa hắn. Hai mắt thì vẫn nhìn chằm chằm hắn thì lại đỏ bừng. Cái nhìn đầy tủi thân, lại còn buồn bã đó làm tim Thời Hạo như bị dao cắt vậy.

"Cô ấy nhận điện thoại giùm anh?" - Thời Hạo sửng sốt.

Ninh Dũ không thèm trả lời hắn, vẫn ngồi đó khóc rấm rứt. Hắn thử mon men đến gần cậu, hôn lên mấy giọt nước mắt kia, dịu giọng:

"Anh xin lỗi, lại làm em buồn rồi."

Thấy cậu vẫn không nhìn mình, Thời Hạo buồn muốn chết, hắn giải thích:

"Sáng nay tình cờ gặp cô ấy, cô ấy lại hỏi anh về em, còn khen em nữa, nên anh mới nói chuyện với cổ. Cổ là con gái của bạn thân ba anh, nên anh nể mặt người lớn, ít nhiều cũng đối xử với cổ tử tế chút. Chiều nay anh đi dự là sinh nhật ba cổ, bất cẩn làm dây đồ ăn ra người, bên nhà họ nhiệt tình kêu anh đi thay quần áo."

"Lúc đó anh để điện thoại bên ngoài nhà vệ sinh, không để ý thấy tiếng chuông, chắc là cô ấy nhân lúc đó nên lấy được điện thoại."

Hắn thử đưa tay ôm lấy cậu, Ninh Dũ không giãy dụa nữa, mặc hắn ôm. Thời Hạo vỗ vỗ lưng cậu, không ngừng hôn lên mặt cậu.

"Ban sáng bỏ tay em ra là anh sai, do anh sợ cô ấy thấy thì chuyện mình quen nhau sẽ lộ mất. Vừa buông tay em là anh đã hối hận ngay rồi, đang nắm thích thế cơ mà!"

Ninh Dũ gục mặt vào vai hắn, giọng nói ồm ồm:

"Ý anh là quen tôi mất mặt, không muốn cho người khác biết chứ gì!"

"Là em không chịu công khai mà bảo bối!" - Thời Hạo dở khóc dở cười.

Ninh Dũ bực bội gặm vai hắn, lại bị cơ vai cứng rắn làm đau răng, liền từ bỏ. Cậu buồn buồn nói:

"Em không sợ công khai, em là lo anh sẽ bị người khác nói. Dù sao anh cũng đâu phải gay."

Thời Hạo lại càng muốn cười, hắn thật sự rất là thích bé cưng trong lòng mình luôn. Nhịn không được lại nâng mặt cậu lên hôn lấy hôn để. (Chỉ nên đọc tại wattp@d @aobongcuadu)

"Anh cũng không sợ mà, ai nói gì thì nói, họ làm gì có được vợ vừa đẹp vừa giỏi vừa thương họ như anh chớ!"

Nói rồi, hắn giữ mặt cậu, nhìn vào mắt cậu, hắng giọng:

"Với lại, hôm trước về nhà, anh đã comeout với ba mẹ rồi! Ba mẹ cũng đồng ý rồi."

Lần này đến lượt Ninh Dũ sững sờ nhìn hắn.

"Ừa, anh nói với ba mẹ anh đang quen em. Thì anh có bị mắng một chút, nhưng dù sao thì trên anh có ông anh trai, ổng cũng vợ con đuề huề rồi, nên là không thành vấn đề lắm. Ba mẹ anh còn bảo nhớ đưa em về nhà chơi, nhưng anh sợ vội vã quá em sẽ ngại, thành ra anh chưa nói cho em."

Còn về chuyện "bị mắng một chút" thực ra là có cả "thi triển võ công", bị ăn hết mấy roi, hắn giấu nhẹm. Hắn đã muốn nghiêm túc, đã hứa hẹn rồi thì sẽ thực hiện. Nhưng chưa hỏi ý Ninh Dũ mà vội vàng quyết định thì cũng không đúng, nên hắn cũng không dám nói với cậu.

"Thành ra, bảo bối à, nếu em muốn công khai thì công khai thôi, anh không sợ gì cả đâu, em đừng lo nhé."

Ninh Dũ nghe hắn nói đến mức này, nước mắt còn chưa kịp khô lại chảy ra.

"Sao anh lại đáng ghét thế hả?" - Như thế này thì em làm sao hết yêu anh được đây?

"Ừa, anh đáng ghét, anh đáng tội chết, dám làm em khóc nữa rồi." - Hắn dỗ dành.  "Nên em đừng giận nữa nha, nếu giận thì đánh anh đi, đừng không để ý đến anh mà."

Ninh Dũ bị hắn dỗ đến độ không giận nổi nữa luôn. Sao người này tốt đến vậy, chuyện gì cũng ngốc nghếch, nhưng lại làm ra mấy hành động khiến cậu cảm động chết được.

"Anh là cái đồ ngốc."

Nên em yêu anh nhất ấy!

—————
Tui cũng yêu các cô nhất á nên chắc tui khum set pass đâu, nhưng mà tui vẫn chèn mấy dòng warning như kia trông hơi choáng chỗ xí nha!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info