ZingTruyen.Info

Bạn cùng phòng cứ luôn hớ hênh trước mặt tui! (Song tính/cao H/Hoàn)

Chương 13: Bạn cùng phòng là người tôi yêu nhất. (Hoàn)

aobongcuatui

Chương 13: Bạn cùng phòng là người tôi yêu nhất.

———

Thế rồi cục cưng của họ chào đời trong sự vui sướng của cả nhà. Vui hơn cả hai chồng chồng chắc là ba mẹ Thời Hạo, họ chẳng ngờ rằng thằng con út cũng có con nối dõi, vốn họ còn đang định khuyên bọn nhỏ nhận con nuôi lúc về già đấy chứ.

Mẹ Thời Hạo ôm cục bông nhỏ đã được nửa tuổi của nhà bọn họ, đùa cháu mà cười tít cả mắt:

"Cục cưng Thiên Nguyện đã 6 tháng tuổi rồi mà mẹ vẫn như ở trong mơ vậy đó. Lúc đầu mẹ còn tưởng đâu con và Thời Hạo nói mang thai là tìm người mang thai hộ nữa cơ, nhớ lại buồn cười ghê!"

Ninh - đang trong kì nghỉ hậu sản do chính anh chồng phê duyệt - Tiểu Dũ, ôm con lại từ tay mẹ chồng, ngại ngùng cười. Nhìn bé con trong lòng mình mà trái tim cậu cũng mềm mại theo.

Sau khi tốt nghiệp cậu vào làm ở công ty của anh trai Thời Hạo, giờ cậu sinh em bé, anh cũng hào phóng phê duyệt cho em dâu nghỉ phép đến khi bé con thôi nôi. Dù không công bố lý do thật sự với người ngoài, chỉ nói cậu ra chi nhánh nước ngoài công tác, nhưng cậu vẫn tự cho đó là "nghỉ hậu sản".

Cậu hôn hai cái lên má con mình, dụi mũi vào gò má thơm mùi sữa, khiến nhóc cười khanh khách:

"Con cũng không ngờ được mình sẽ có nhóc tì này mà mẹ."

Bé con tên Thiên Nguyện - nguyện ước do trời ban. Bọn họ đều cưng chiều nhóc hết mực, vì nhóc quả là món quà bất ngờ ông trời dành tặng cho bọn họ.

Ninh Dũ thì còn đỡ, cậu cũng là người lí trí, có thương thì vẫn biết không được quá nuông chiều, nhưng Nghiêm Thời Hạo quả thật là một người ba tệ - hắn hận không thể hái sao trên trời đem xuống cho nhóc con Nghiêm Thiên Nguyện ấy chứ!

Phải nói là trình độ yêu thương nuông chiều con của hắn chỉ kém bước đội lên đầu nữa thôi. Vì ừ thì dù sao, hắn cũng đang đội Ninh Dũ lên đầu rồi, nên con hắn đành ngậm ngùi ở vị trí thấp hơn vậy.

Nhưng dẫu có yêu thương thế nào đi nữa, thì thỉnh thoảng, những lúc muốn làm chút chuyện trẻ con không nên biết, nhóc Nghiêm Thiên Nguyện cũng sẽ trở thành vật cản của ba ba Nghiêm Thời Hạo và bị hắn "nhẫn tâm" giao cho ông bà nội của nhóc.

Lúc người ba tệ nào đó hỏi ý kiến bác sĩ xong, nhận được khẳng định về việc sinh hoạt vợ chồng lại với Ninh Dũ sau khi cậu sinh nhóc tì, hắn liền chẳng ngần ngại mà gửi cục cưng nhỏ Thiên Nguyện cho ba mẹ mình chăm, để dành thời gian hú hí với cục cưng lớn Ninh Dũ của hắn.

Đêm đầu tiên sau ngần ấy thời gian, hai người bọn họ thật sự lao vào nhau như hổ đói vậy. Huống hồ lúc này đã "dỡ hàng" rồi, cơ thể khoan khoái thích hợp vận động hơn.

Nhưng ba ba Ninh Dũ thì vẫn còn chút "lương tâm" mà nhắc về nhóc con của mình:

"Không biết Thiên Nguyện ngủ cùng mẹ có ổn không, lần đầu tiên rời con, em lo quá..."

Thời Hạo hôn liếm khắp lồng ngực của cậu, nói năng lúng búng:

"Lo gì, mẹ có kinh nghiệm đẻ tận hai đứa rồi!"

Nói rồi, liền ngậm lấy một bên núm vú đỏ au vào miệng, mặc kệ cái trợn trắng mắt của cậu.

Kể từ khi Ninh Dũ mang thai, ngực không to ra, nhưng đầu vú lại luôn cương tức, đỏ bừng, dễ dàng dựng thẳng lên dù chỉ chạm nhẹ khiến cậu đau đầu không thôi. Nhưng Thời Hạo lại yêu chết cái sự nhạy cảm này, huống hồ nơi này sau sanh còn tiết ra sữa thơm, hắn ngày nào chẳng giành uống sữa với nhóc con Thiên Nguyện.

"Ư~ ông xã mút nhẹ thôi, đau..." Ninh Dũ than thở, nhưng người lại cong lên, như đang cố đưa đầu vú hướng sâu vào trong miệng của người kia hơn.

Thời Hạo dùng tay xoa nắn bầu vú hơi căng hơn so với lúc trước, muốn ép nó tiết ra nhiều chất lỏng thơm ngọt hơn, môi lưỡi thì vẫn không ngừng bú mút, phát ra tiếng "chậc chậc" dâm mỹ. Phần ngực bên kia không có môi lưỡi hắn ve vuốt nhưng bị tay nắn bóp cũng không ngừng rỉ sữa, lấm tấm từng giọt trắng trên lỗ vú như tuyết rơi trên cánh hoa đào.

Thời Hạo thấy sữa vẫn trào ra không dứt, hơi dừng lại rồi với tay lên đầu giường lấy máy hút sữa xuống, lau ngực cho cậu rồi úp máy lên bầu vú hơi sưng, hắn tấm tắc:

"Ban nãy mới cho nhóc con kia bú rồi, vậy mà vẫn nhiều sữa thế này. Đúng là bên trên hay bên dưới đều nhiều nước như nhau ha~"

Ninh Dũ bị máy hút sữa chụp lên ngực thì ưỡn người lên rên khẽ một tiếng. Mọi khi thì chuyện hút sữa này cậu làm hết sức bình thường, nhưng hôm nay vừa bị người nào đó mút mát qua, bầu ngực bị kích thích nhạy cảm vô cùng, bị máy hút sữa áp vào có chút không chịu nổi.

"Anh im đi ... hưmm ~~" Sướng thì sướng nhưng miệng vẫn không quên xéo xắt với chồng.

Đúng là ba lớn Thời Hạo tuy ngoài miệng ghét bỏ nhưng vẫn rất thương con. Đang lúc vờn nhau còn không quên hút sữa trữ lại cho nhóc tì kia, vừa vặn kích thích ngực vợ yêu làm dạo đầu luôn, một công đôi chuyện.

Mặc cho máy hút sữa hoạt động, Thời Hạo tận dụng thời gian mà hôn mút khắp thân thể bà xã. Tuy nhiên tay hắn rất ngứa đòn mà đưa lên đụng đụng máy hút sữa, khiến phễu hút run run giật núm vú lên theo, hại người nào đó vặn vẹo cả người.

Chọc cậu đủ rồi, thấy có vẻ sữa cũng đã hết, hắn mới tháo máy ra cho cậu. Nhìn cậu nằm đó thở hổn hển, hắn cúi xuống hôn môi cậu, thì thầm:

"Lát nữa anh đi để vào tủ lạnh sau, giờ vào việc chính đã."

Bàn tay to lớn của hắn sau hơn sáu năm đã xuất hiện thêm nhiều vết chai hơn, người nằm đè lên Ninh Dũ cũng là một Thời Hạo trưởng thành hơn rồi, nhưng cảm giác lửa nóng mỗi nơi bàn tay hắn đi qua vẫn không thay đổi.

Lúc vuốt ve đến vết sẹo mổ ở bụng dưới, bàn tay kia hơi khựng lại. Sau đó Thời Hạo dời người xuống, thành kính mà hôn lên vết sẹo đó.

Cảm giác nhột nhạt xông thẳng vào tim Ninh Dũ, làm khoé mắt cậu hơi cay.

"Hôn gì chứ, xấu chết..."

"Không xấu, vết sẹo này đối với anh đẹp lắm, nhất là ý nghĩa mà nó mang lại đối với anh đó cục cưng à." Hắn thầm thì, nhẹ nhàng vuốt ve vết sẹo.

Bàn tay to lại lần mò xuống sờ đến âm hộ đầy đặn hơn nhiều, không còn non nớt như trước nữa. Phần thịt mềm bên trong cũng mang màu đỏ bừng chín rục chứ không còn hồng phấn non nớt như lần đầu tiên hắn nhìn thấy:

"Chỗ này cũng trưởng thành hơn rồi." Hắn nói.

"Nhưng anh yêu hết, thích hết."

"Mỗi một thay đổi trên người em đều vì anh mà có."

Ngón tay ấm nóng thăm dò vào trong âm đạo ướt nhoẹt nhạy cảm, lần mò sờ nắn mở rộng ra cho cậu. Tay kia của hắn lại sờ lên vùng da bụng còn chưa kịp phục hồi về ban đầu của Ninh Dũ.

Cậu lắc mình muốn né ra, lại bị hắn giữ chặt. Thái độ của hắn thật sự thể hiện cho cậu thấy, hắn yêu mỗi một thay đổi trên người cậu, dù trong mắt Ninh Dũ thì nó rất xấu xí khó coi.

Hắn hôn liếm mỗi tấc da của cậu, đền bù lại nỗi nhớ nhung mấy tháng qua. Hôn lên cái vú sưng rỉ sữa, lên da bụng chùng lại, lên vết sẹo mổ, lên đoá hoa non nớt nay đã trưởng thành.

"Aha... ông xã, đừng liếm như thế..."

Đêm đó, Thời Hạo rất dịu dàng. Rõ ràng bị cấm dục đã lâu, hai người họ đều nhớ người kia phát điên lên được, nhưng vẫn trao nhau từng cử chỉ âu yếm nhất.

Hắn vẫn luôn trân trọng cậu như vậy, bọn họ bên nhau bao nhiêu năm, lúc làm tình mà hứng lên cái gì cũng thử qua, nhưng chưa bao giờ hắn làm tổn thương mảy may đến Ninh Dũ.

Dù cho những lúc cãi vã căng thẳng nhất, chỉ cần cậu tỏ vẻ tủi thân, thì hắn luôn là người đầu hàng vô điều kiện.

Hắn thật sự đối xử với cậu như một "cục cưng". Hắn trân trọng, yêu thương cậu, chiều chuộng và nâng niu cậu, khiến cậu biết làm nũng, biết dựa dẫm ỷ lại, biết có người sẵn sàng bao dung tất cả của cậu.

Lúc tiến vào, Thời Hạo lại bỗng dưng lại muốn trêu cậu, hắn cố ý nói:

"Đã sinh con cho anh rồi, chỗ này sao vẫn chặt thế hở?"

Ninh Dũ vẫn còn nức nở tự nãy giờ, mắt đong đầy nước mà liếc nhìn hắn. Thời Hạo cảm thấy, dù là sáu năm, mười sáu năm, hay hai mươi sáu năm thì sức hấp dẫn của Ninh Dũ với hắn vẫn luôn không thể chối cãi được. Chỉ một cái liếc mắt cũng đủ để hắn sa vào điên cuồng.

Hắn đẩy hông, đưa mình vùi sâu trong con đường ấm áp kia. Hôn lên giọt nước mắt của Ninh Dũ, dịu dàng dùng môi miêu tả đường nét gương mặt cậu:

"Biết không Ninh Tiểu Dũ, anh yêu em nhất, bà xã, cục cưng, ba nhỏ của con anh ạ."

Ninh Dũ sao lại không như vậy, nếu không yêu, sao có thể vì hắn mà chịu thương chịu khó mang nặng đẻ đau ra nhóc Nghiêm Thiên Nguyện cơ chứ.

Cậu chưa từng nghĩ rằng, tình cảm thầm mến năm nào giờ đã tiến xa đến vậy, khiến cậu từ một người chẳng có gì cả trở thành người sở hữu một mái ấm trọn vẹn.

Cậu ôm chầm lấy hắn, quấn quýt không muốn rời, nước mắt khẽ lăn dài từ hàng mi.

"Em cũng yêu anh, ba lớn của Thiên Nguyện ạ."

Hoàn.
01/2022 - 03/07/2022
————-//————

Một chút sản nhũ - play theo yêu cầu tiếp nè :3

Ọ thế là tạm biệt hai cục cưng, à không, cả gia đình nhỏ Nghiêm Thời Hạo Ninh Tiểu Dũ của chúng ta rồi đó. Lần này là hoàn truyện thiệt nè. Má đẻ sẽ nhớ hai con lắmmm đó huhuhuhu

Chắc có bạn sẽ bất ngờ vì không nghĩ chương này là chương cuối ha. Thật ra tui cũng muốn viết thêm về hai đứa nhỏ lắm, nhưng dàn ý ban đầu chỉ có 5 chương, giờ nhờ mấy cô ủng hộ nên tui đã viết thêm đến chương 13 này rùi, nếu kéo thêm nữa lại hoá dở. Hơn nữa hai đứa nhỏ cũng có được một cái kết viên mãn rồi nè.
(Mà biết đâu chúng ta sẽ còn gặp lại hai đứa nó trong một dịp/bộ khác, hoặc trong tương lai tui nhớ hai đứa quá tui mần thêm cái phiên ngoại thì ai biết được :)))

Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng tui suốt 13 chương nhé, lúc tui mới đăng cũng không ngờ có ngày sẽ có nhiều người đọc vậy, bình luận của mọi người làm tui cảm động thiệt á <3 <3 <3

Giờ tui sẽ tập trung cho bộ "Bạn trên mạng cứ luôn send "nút" cho tui!", các cô có rảnh lại ủng hộ tui tiếp nhaaa.

Yêu cả nhà lắm, cả nhà mãi kem trinh keo ly mãi mận thầm thìiiiiiiii <3 <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info