ZingTruyen.Info

Bạn cùng phòng cứ luôn hớ hênh trước mặt tui! (Song tính/cao H/Hoàn)

Chương 11: Bạn cùng phòng call video với tui

aobongcuatui

...Động tác trên tay của Nghiêm Thời Hạo dần nhanh hơn. Hắn khàn giọng nói ra điều mình muốn làm nhất lúc này:

"Anh muốn liếm em quá, cục cưng..."

Khi Ninh Dũ và Nghiêm Thời Hạo trở thành sinh viên năm tư, cả hai người đều rất bận rộn. Dù nhà Thời Hạo có sẵn công ty đó, nhưng anh trai hắn tỏ vẻ không hề muốn cho hắn đi cửa sau để vào công ty thực tập, thế là hắn đành nghiến răng nghiến lợi mà tự tìm công ty để xin thực tập như bao người bạn khác.

Trái với em trai ruột, em "dâu" như Ninh Dũ lại rất được ưu ái cho phép "nhảy dù" vào làm thực tập sinh, nhưng Ninh Dũ ngại ngùng từ chối, cuối cùng thực tập ở cùng công ty với Nghiêm Thời Hạo, chỉ là họ bị phân đến phòng ban khác nhau do khác chuyên ngành học.

Cũng vì thế mà hai người lúc trước dính nhau như sam lại bị tách ra, thời gian gặp nhau chỉ có mỗi buổi sáng rời giường và buổi tối sau khi đi làm về. Bọn họ lại còn phải cùng lúc lo cho luận văn tốt nghiệp nữa, thế nên buổi tối gặp nhau cũng chẳng còn tinh lực đâu nghĩ đến chuyện gì kia.

Càng đau khổ hơn nữa, bên bộ phận của Thời Hạo còn cho hắn đi công tác xa. Vốn mấy chuyện như vầy không đến lượt thực tập sinh đi, nhưng mấy nhân viên chính thức lại muốn tìm người đến làm cu li chạy vặt, hắn liền may mắn trúng thưởng chuyến đi xa tận một tuần. (Chỉ đọc tại w@ttp@d @aobongcuatui)

Một tuần lận đó! Hai người bọn họ còn không phát điên sao được!

Ninh Dũ nhớ hắn muốn chết, nhớ đến cả ngày đều ngẩn ngơ luôn, nhớ đến mức bé bướm dâm cứ mỗi lần nghĩ tới hắn là ướt đẫm. Nhưng lúc gọi video với nhau, trông Thời Hạo rất mệt mỏi, cậu cũng ngại chẳng nói gì, thầm nghĩ cứ nhịn một tuần này thôi là ổn rồi.

Đợi hắn về, hai người phải đại chiến ba trăm hiệp!

Cho đến một hôm, hai người họ như thường lệ gọi video cho nhau. Nghiêm Thời Hạo đã đi công tác được 4 ngày rồi, chỉ còn 3 ngày nữa là được về với cục cưng, nhưng hôm nay trong người hắn lại cứ khó chịu thế nào đó. Lúc hắn gọi video qua, chẳng ngờ bên kia lại một mảnh tối đen, chẳng thấy bà xã của hắn đâu.

"Ninh Dũ, em đâu rồi? Em tắt cam à?" - Hắn hỏi.

Bên kia khe khẽ vang lên tiếng sột soạt và tiếng thở dốc rất nhẹ, truyền vào tai hắn khiến hắn nổi hết da gà. Hắn biết tiếng thở dốc này nghĩa là gì, cục cưng của hắn đang...

"Thời Hạo ...~" - Mãi lúc này mới nghe thấy tiếng của Ninh Dũ, nhưng tiếng rất yếu ớt, lại xen kẽ âm mũi, mang theo nỗi nhớ và ý tứ làm nũng mà truyền sang phía Nghiêm Thời Hạo.

"Cục cưng..." hắn khàn giọng gọi "Em đang làm gì thế hử? Mở đèn lên nào?"

Camera dần điều chỉnh được ánh sáng, Thời Hạo thấp thoáng thấy một hình bóng ngọ nguậy, cùng tiếng sột soạt như tiếng vải ma sát, còn có tiếng Ninh Dũ lại truyền đến:

"Không mở... hưm..."

Thế này thì làm sao Thời Hạo chịu được, bên dưới đã dựng thẳng từ bao giờ, đội lớp quần tây nhô cao lên. Hắn hít sâu, dỗ dành:

"Bé ngoan, bà xã, Ninh Tiểu Dũ ơi, mở đèn lên nào.."

Ninh Dũ nghe giọng hắn thì mềm lòng đến rối tinh rối mù rồi, chẳng qua làm giá chọc hắn chút thôi. Thấy hắn ra vẻ đáng thương như vậy, bàn tay đang tự vuốt ve bên dưới liền rút ra, vang lên tiếng "phốc" nho nhỏ.

"Hưm..." Cậu hừ khẽ. Rồi dựng thẳng điện thoại lại, rướn người mở chiếc đèn ngủ ở đầu giường.

Đèn sáng lên, Thời Hạo cũng trông rõ được bên kia. Đầu tiên ánh mắt hắn bị thu hút bởi dáng vẻ bé con của mình. Ninh Dũ khoác trên người cái áo ngủ pijama rộng rãi, bên dưới trắng nõn bỏ không, đang quỳ ngồi trên giường giương đôi mắt ướt sũng nhìn hắn. Hai má cậu ửng đỏ, đôi mắt ngập tràn tình cảm dành cho hắn, và cả, tình dục.

Bên dưới Nghiêm Thời Hạo nóng lên, cứng muốn điên. Hắn lại dời mắt nhìn pijama đang mặc trên người cậu, nhận ra đây là áo ngủ của hắn. Bé dâm này...

Thấy hắn im lặng chẳng nói lời nào, Ninh Dũ hơi mím môi, cậu giương mắt nhìn người bên kia điện thoại, nhận ra tầm mắt của hắn, cậu ngoảnh sang chỗ khác, lầm bầm:

"Em... còn không phải do em nhớ anh quá sao..."

Cảm giác ấm áp lập tức bao trùm tim Thời Hạo, sao hắn lại không nhớ cậu cơ chứ. Nhưng hắn vẫn còn chuyện muốn biết:

"Em đang làm gì thế?"

Ninh Dũ nghe hắn hỏi, càng đỏ mặt hơn, sắc hồng lan xuống cả lồng ngực trắng nõn thấp thoáng dưới vạt áo quá cỡ. Cậu mím môi, hơi trừng mắt với người bên kia điện thoại.

Nghiêm Thời Hạo cũng chẳng sợ cậu, dù đoán được ít nhiều, nhưng vẫn muốn trêu chọc cậu, hắn cố tình hạ giọng:

"Ninh Tiểu Dũ, trả lời anh nào."

Ninh Dũ bị hắn mè nheo, liếc mắt một cái – cái liếc mắt khiến ba hồn bảy vía của Thời Hạo cũng muốn bay về với cậu luôn:

"Anh đoán xem, còn việc gì khác nữa?"

Nghe cậu làu bàu, biểu cảm của Nghiêm Thời Hạo cũng sắp không giữ được nữa, hắn hắng giọng một cái, kiềm lại khóe môi sắp giương đến mang tai, lại vờ vịt:

"Bà xã."

"Anh muốn xem bên dưới của em."

Ninh Dũ ngẩng phắt dậy, mặt mũi đỏ bừng, hơi trợn mắt nhìn hắn. Cậu dù có dâm cỡ nào, cũng không nghĩ hắn chơi lớn cỡ này. (Chỉ đọc tại w@ttp@d @aobongcuatui)

Nghiêm Thời Hạo khẽ khàng kéo khoá quần, giải phóng cho cây hàng đang sưng nóng của mình. Hắn nhìn người yêu hấp dẫn trên màn hình, tay vừa vuốt ve bản thân, không quên dụ dỗ cậu:

"Ngoan, nghe lời, cho anh xem nào."

Ninh Dũ nghe giọng hắn khản đặc mà cảm giác lỗ tai ngứa ngáy, càng cảm thấy nóng hơn. Bên dưới thì co giật không ngừng, cảm giác chỉ cần nghe giọng Nghiêm Thời Hạo thôi cũng khiến cậu sướng rồi. Mà cậu cũng nhớ hắn lắm, giờ hắn muốn nhìn, xá gì cậu lại từ chối.

Thế là Nghiêm Thời Hạo thấy được người bên kia màn hình chỉnh lại góc camera rồi từ từ ngã người về sau, hai chân co lên, dạng rộng ra.

Quả đúng như hắn đoán, bé dâm này mặc mỗi chiếc áo pijama, còn bên dưới trống trơn. Đôi chân thon dài trắng nõn chậm rãi mở ra, lại khiến hắn gấp gáp không thôi. Bên dưới vừa lộ ra, bé bướm dâm của Ninh Dũ liền hộc ra một đống dâm thuỷ, như chào hỏi với hắn vậy.

Bướm non e ấp bên dưới dương vật dựng thẳng của cậu, lúc này do tư thế mà hơi mở miệng, để lộ khe hở đã bị hắn chịch qua nhiều lần mà thành màu đỏ hồng, dính nước lấp lánh.

Động tác trên tay của Nghiêm Thời Hạo dần nhanh hơn. Hắn khàn giọng nói ra điều mình muốn làm nhất lúc này:

"Anh muốn liếm em quá, cục cưng..."

Nghe thế, hai bắp đùi của Ninh Dũ liền co giật một cái, cậu ngừng thở trong một thoáng, hột le bên dưới cương cứng lên.

Anh ấy muốn liếm mình - Suy nghĩ như thế liền lấp đầy trong đầu cậu. Bé bướm bên dưới bị gió điều hoà thổi qua cũng dần cảm thấy hư không.

Giá mà có môi lưỡi ấm áp của hắn cận kề an ủi...

Chỉ tưởng tượng rằng Thời Hạo sẽ ngậm bên dưới của mình vào miệng đã khiến Ninh Dũ n*ng không thôi, cậu gian nan thở dốc. Bướm non dưới cái nhìn của người bên kia màn hình càng nhột nhạt khó chịu. Cậu chịu hết nổi mà phải đưa tay xuống, tiếp tục việc ban nãy dang dở.

"Ông xã..." cậu khẽ gọi.

"Anh sẽ liếm hai bên mép hoa trước, cục cưng." Nghiêm Thời Hạo bỗng lên tiếng. Người trên giường liền đưa tay vuốt ve hai bên mép bướm non mịn của bản thân.

"Sau đó, anh sẽ vạch bướm em ra, đến gần ngửi mùi hương của em, cái mùi làm anh mê muốn chết." Hắn tiếp tục nói. Ninh Dũ trên màn hình cũng dùng tay vạch bướm mình ra, để lộ khe hở đỏ tươi quyến rũ.

Nghiêm Thời Hạo tham lam nhìn ngắm cậu, hận sao mình không thể ở ngay cạnh cậu lúc này.

Đợi hắn về rồi xem cục cưng này có chết với hắn không!

Bé dâm trên giường đang theo lời của Thời Hạo mà tưởng tượng mình đang vạch bướm cho hắn ngửi, liền khó chịu muốn chết, cậu rên rỉ:

"Aha... đừng ngửi mà..."

"Anh không chỉ ngửi đâu." Nghiêm Thời Hạo khàn giọng. "Anh còn liếm lên khe hở của em, ngậm lấy nó, nút vào hai bên mép thịt của em..."

Tay Ninh Dũ theo lời hắn mà tự vuốt ve, nhéo lên phần thịt mềm của bản thân, vần vò, ngón chân quặp vào vì sướng.

"Ư~ sướng quá... ông xã ơi...."

"Bé ngoan, anh còn muốn liếm lên hột le của em, ngậm nó vào miệng để bú mút, khiến em sướng điên lên."

Ninh Dũ mò tay lên hạt le, xoay vần nó, sướng đến mức không thở nổi, đầu ống trống rỗng chỉ biết làm theo lời hắn.

"Aaaaa.... Sướng điên mất  ~"

Nghiêm Thời Hạo nghe cậu kêu dâm cũng chịu không nổi, vị huynh đệ bên dưới hắn vẫn bừng bừng, sưng đỏ, ý như nói muốn thọc vào trong cái l*n non trên màn hình kia thì mới chịu bắn ra, chứ tay hắn chẳng nhầm nhò gì.

Hắn nhắm mắt lại thở dốc, cảm nhận dục vọng cháy bỏng rát trong cơ thể mình, rồi lại mở mắt ra, tham lam nhìn ngắm người trên màn hình, tiếp tục chỉ đạo:

"Sau đó, anh sẽ liếm xuống lỗ l*n của em, thọc lưỡi vào trong, nếm dịch ngọt mà em tiết ra, uống hết vào. Em không biết đâu, nước dâm của em ngọt chết được ..."

Ninh Dũ nghe hắn nói mà nóng bừng cả tai, mơ màng đưa tay vào lối đi của bản thân, cảm giác mình bị mút thật chặt, khiến cậu xấu hổ không thôi. Cậu còn cảm thấy nước dâm từ trong tưới lên đầu ngón tay mình, ẩm ướt nóng hổi.

Nghe giọng hắn cách điện thoại nhưng cậu như thấy hắn đang ở ngay bên cạnh mà trêu chọc mình, nhất thời chẳng rõ là tưởng tượng hay hiện thực.

"Ư... đừng uống mà ...."

"Anh sẽ di động lưỡi ra vào bên trong em, như cách anh sẽ chịch em bằng con c*c của mình vậy..." Nghiêm Thời Hạo lại nói. Chỉ tưởng tượng rồi nhớ lại mỗi lần bản thân ra vào trong lối vào ẩm ướt đó cũng khiến hắn sướng lắm. Cây gậy thịt bên dưới nể mặt mà giật giật, có vẻ cũng sắp đến bờ vực rồi.

Ninh Dũ trên giường cũng tự ra vào trong cơ thể mình bằng ngón tay, tiếng nước vang lên "nhép nhép" không ngừng. Eo hông linh hoạt của cậu nhóc run rẩy đẩy đưa theo, miệng luôn rì rầm gọi Nghiêm Thời Hạo. Một tay còn lại rảnh rỗi cậu tự đưa lên xoa nắn đầu vú rồi dời đến chim nhỏ mà tuốt. Tự làm cho mình sướng đến run rẩy cả cơ thể.

Nghiêm Thời Hạo nhìn cậu làm ướt cả một mảng drap giường, cười khẽ:

"Bé cưng ra nước nhiều thế kia, hay là em đang tiểu đấy?"

"Ư ha~ không có mà..." Ninh Dũ phản bác, chỉ là bên dưới theo nhịp đâm rút ngón tay càng ra nhiều nước hơn, chảy tràn trên tay cậu, trong phút hoảng hốt cậu cũng ngỡ là mình đang tiểu.

Nước dâm trào ra từng đợt, thấm đẫm drap giường dưới thân, ướt cả mông nhỏ của cậu.

"Bé hư như con chó nhỏ vậy, tiểu lên giường anh là muốn đánh dấu địa bàn đúng không?" Nghiêm Thời Hạo tiếp tục chọc cậu.

"Em không có... aha... không có đâu ... aaaa"

Ninh Dũ bị trêu tuy xấu hổ, nhưng lại vì những lời đó mà cảm thấy thoả mãn. Tuy cậu không có tiểu thật, nhưng nước dâm nhiều thế kia, cũng tự thấy giống như đánh dấu địa bàn thật vậy. Nghĩ thế, tay bên dưới cũng đâm rút nhanh hơn.

"Nhưng mà cục cưng." Cậu nghe thấy Nghiêm Thời Hạo nói. "Anh thích em đánh dấu địa bàn như vậy!"

"Bởi anh là của em mà."

"Ư ha..."

Nghe hắn nói dứt câu, đầu Ninh Dũ  trống rỗng, cậu đạt cao trào. Hai chân cậu run rẩy không ngừng, không biết là muốn khép lại hay dạng ra. Bé bướm nộn bị cắm đến đỏ bừng, phun ra từng đợt nước sướng, nhuộm ra trải giường càng thêm ướt át.

Cậu mềm nhũn ngã ra giường, mặc kệ hai chân vẫn dang rộng hướng về camera mà phun nước dâm. Hoặc giả là cậu có nhớ tới, nhưng lại cố ý để đó cho người bên kia nhìn, ai mà biết được. Miệng cậu vẫn luôn gọi:

"Ông xã ... em sướng chết mất... anh mau về đi ..."

Bên kia Nghiêm Thời Hạo cũng bắn ra cùng lúc với cậu, hắn nhìn người đang cao trào bên kia, thở hổn hển. Trong đầu toàn là suy nghĩ muốn nhanh chóng bay về chịch chết cậu cho xong.

————

Hôm nay là một chủ nhật năng suất của tui, up chương mới bên này và up luôn một hố mới đào nữa là "Bạn trên mạng cứ luôn send "nút" cho tui!", các tình iu có rảnh ghé qua đó chơi lun nheeeeee <3

Chương này tui muốn tặng bạn @khonganchay nha, cảm ơn những cmt tiếp động lực cho tui của bạn nhiều lắm UwU <3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info