ZingTruyen.Info

Bạn cùng phòng cứ luôn hớ hênh trước mặt tui! (Song tính/cao H/Hoàn)

Chương 3: Bạn cùng phòng đưa đào ra mời tui xơi

aobongcuatui

Chương 3: Bạn cùng phòng đưa đào ra mời tui xơi

"Thời Hạo cảm nhận được mũi mình chạm vào bé bướm non kia, một ít nước dâm phun ra đã dính lên đầu mũi."

Hôm nay trời nắng gay gắt, Thời Hạo vốn không có tiết nên định đi chơi bóng, chẳng là sau lần ốm trước đó, hắn cũng sợ rồi. Thành ra ngoan ngoãn đi về kí túc, định ngủ trưa một giấc cho đã.

Ninh Dũ cũng đã về phòng, cậu vẫn giữ cái phong cách "thoáng mát" kia. Chỉ là hôm nay thậm chí còn không thấy quần đùi đâu. Nhưng do áo cậu rất to lại dài, phủ xuống đến giữa đùi nên Thời Hạo chỉ nghĩ đơn giản là áo đã che mất quần mà thôi. Chứ nếu mà nghĩ theo hướng cậu không mặc quần, bên dưới "vườn không nhà trống" mà lượn qua lượn lại trước mặt hắn, hắn sợ bản thân kềm chế không được mà cứng lên mất.

Thời Hạo leo lên giường, dựa vào đầu giường định làm ván game, thì Ninh Dũ phơi đồ ở ngoài ban công bước vào. Ban nãy do Ninh Dũ đứng đó nên che khuất tầm mắt, Thời Hạo không trông thấy được. Nhưng đợi cậu tránh ra rồi, qua cửa sổ nhìn ra, Thời Hạo mới thấy trên sào treo những gì. Ngoại trừ quần áo bình thường Ninh Dũ hay mặt, còn có ... mấy cái quần lót, có cái thậm chí còn có ren! Cái quần lót ren kia phơi rất sát với quần lót của Thời Hạo cũng treo trên sào, cùng nhau đong đưa trong gió. (Truyện chỉ đăng trên watppad @aobongcuatui)

Thời Hạo muốn chết đến nơi rồi!

Hắn thề, trong hơn hai năm ở chung với nhau, hắn cũng phơi đồ nhiều lần như vậy, quần lót cũng tuỳ ý, dù gì cũng là con trai với nhau. Nhưng Ninh Dũ thì rất chú trọng riêng tư, nên mấy món đồ nhỏ như vậy, hầu như cậu luôn phơi ở trong góc kín đáo, rồi che chắn bằng quần áo bình thường. Tuy là vẫn có thế thấy được đó, nhưng mà bình thường con trai với nhau ai để ý quần lót thằng khác ra sao để làm gì đâu. Chỉ là lần này, cậu không những phơi quần lót một cách "công khai" như vậy, còn là cái loại quần lót tình thú vậy nữa chứ, mà đã thế, còn phơi sát với cái quần lót của Thời Hạo!

Cái quần lót kia của Ninh Dũ, không chỉ có mỗi viền ren, phía sau hình như chỉ là một sợi dây thôi, là loại lọt-khe ấy! Thời Hạo vừa nhìn, lại vừa tưởng tượng khi Ninh Dũ mặc cái quần áo, sợi dây vải mỏng manh kia lọt vào giữa đôi mông căng mẩy, kéo dài ra trước, kẹt giữa hai mép thịt múp míp ẩm ướt hắn tương tư nhiều lần kia. Chỉ nghĩ đến đó, hắn cũng cảm giác cả người nóng ran, máu toàn thân như sôi trào chạy về phía dưới đũng quần.

Nhưng chờ đợi Thời Hạo còn có chuyện kích thích hơn. Ninh Dũ cúi người đặt giỏ đựng quần áo đã trống không xuống góc phòng. Cậu cúi người, quay mông về phía Thời Hạo, cái áo phông kia liền kéo lên, vì cậu cong người mà áp sát hai quả đào căng mọng của cậu, thậm chí còn để lộ một ít viền mông. Thời Hạo giật mình, vừa tham lam nhìn chằm chằm đôi mông tròn mẩy kia, vừa thầm nghĩ chẳng lẽ cậu không mặc quần?(Truyện chỉ đăng trên watppad @aobongcuatui)

Rất nhanh hắn có được đáp án, Ninh Dũ như bình thường bước về phía giường, cũng không nhìn hắn, bắt đầu nhấc chân đặt lên cái thang để leo lên.

Ninh Dũ thật sự (lại) không mặc quần!!!!

Chỉ thấy khi cậu nhấc chân lên cao, dương vật be bé hơi vung vẩy, còn khe hở hồng phấn mê người kia theo động tác mà mở ra, hấp háy, có ít nước lấp lánh rỉ ra, hấp dẫn Thời Hạo dán mắt vào nó. Hắn nuốt nước bọt cái "ực", hơi dời mắt, lắp bắp nói với Ninh Dũ:

"Ninh, Ninh Dũ! Cậu không, không mặc quần ..."

Ninh Dũ nghe hắn nói thì ngừng động tác đang leo lên, cậu dửng dưng "À!" một tiếng, rồi dưới đôi mắt sắp rớt ra đến nơi của Thời Hạo mà hơi khom người, kéo cái áo phông lên nhìn xuống bên dưới của bản thân, để lộ gần hết thân thể trắng nõn trước mặt hắn, bé bướm vì động tác mà mở lớn hơn, hướng về phía Thời Hạo. Cậu cười cười:

"À vì mấy hôm nay vẫn cứ mưa, quần áo phơi không kịp khô, nên tôi không mặc luôn! Cậu không ngại chứ!"

Nói rồi lại thả vạt áo xuống, như thường mà leo lên giường trên, như thể chuyện lộ hết thân thể ra trước mặt người khác, kể cả cái nơi đáng lẽ không nên xuất hiện trên một người con trai bình thường, là một điều gì đó rất hiển nhiên vậy.

Thời Hạo có ngốc cách mấy thì cũng nhận ra được điều bất thường rồi, huống hồ hắn EQ thấp thôi, chứ không có thiểu năng. Người ta thiếu điều dí bé bướm xinh kia vào mặt hắn mời hắn xơi thế kia, hắn còn không hiểu nữa thì chính là không có não mẹ rồi! Huống hồ gì Ninh Dũ thay đổi một cách lộ liễu quá, mà cậu có vẻ cũng chẳng có ý định che giấu ý đồ chút nào.

Thời Hạo buồn bực nhìn lên phía giường trên, ngẫm nghĩ một hồi. Lại cắn răng đứng lên, định nói chuyện với cậu chàng bên trên:

"Này cậu!..."

Nhưng lời nói sắp ra khỏi miệng hắn liền kẹt lại. Ninh Dũ ở giường trên đang xoay người vào trong tìm cái gì đó, cậu quỳ bò trên giường, áo xốc lên, hai quả đào căng mẩy loã lồ trong không khí. Thời Hạo vừa đứng dậy, xoay người, chiều cao của hắn lúc này liền vô cùng vừa vặn khiến hai quả đào đối diện với mặt hắn.

Cảm nhận có hơi thở phả lên mông mình, Ninh Dũ giật mình quay đầu lại, liền thấy Thời Hạo câm nín đứng đó, mặt như sắp vùi vào giữa hai chân cậu đến nơi. Cậu thề, lần này không phải cậu cố ý, cậu thật sự đang tìm đồ, làm sao cậu dự tính được hắn sẽ đứng dậy mà đưa đào ra mời hắn xơi thế này được.  Nhưng đã trùng hợp vậy rồi thì cậu cũng không ngại tấn công luôn.

Thế là Ninh Dũ hạ thấp eo hơn nữa, khiến chiếc áo vốn chẳng thể che cái gì càng cuốn lên phía trên, cậu cố ý dạng chân ra rộng hơn, đẩy hông về phía sau, cảm nhận hơi thở của Thời Hạo gần hơn, thậm chí cái mũi cao của hắn như có như không chạm vào hoa huyệt ẩm ướt. Cậu cười, giả vờ vô tội mà hỏi:

"Sao, cậu định nói gì với tôi hả?"

Thời Hạo cảm nhận được mũi mình chạm vào bé bướm non kia, một ít nước dâm phun ra đã dính lên đầu mũi. Chỗ kia vậy mà không có mùi lạ, thậm chí hình như cậu vừa mới tắm rửa qua nên còn thơm mùi sữa tắm, hoà cùng mùi nước dâm hơi tanh ngọt, khiến cậu em "Hạo nhỏ" cứng rắn hơn bao giờ hết, kêu gào muốn được giải phóng khỏi cái quần lót, rồi đút vào cái hang động ẩm ướt kia, xem thử coi nó dâm cỡ nào mà chủ của nó lại dâm như vậy, lúc này còn dám lắc mông, cà cà vào mặt hắn.

Thời Hạo nghiến răng, hắn dù sao cũng là đàn ông con trai, đồ dâng tậng miệng như vậy mà còn nỡ đẩy ra sao được. Huống hồ hắn cũng thèm muốn cái người này lâu rồi, cậu lại còn không biết điều mà quyến rũ hắn.(Truyện chỉ đăng trên watppad @aobongcuatui)

Thế là, Thời Hạo đưa tay lên, trong tiếng kêu giật mình của Ninh Dũ mà đánh lên đôi quả đào mọng nước kia, sau đó bóp chặt chúng, kéo về phía mình, rồi vục mặt vào trong khe hở kia, nếm thử vị của thứ nước trong suốt đang rỉ ra.

Ninh Dũ bị hắn bất ngờ tấn công mà giật nảy cả mình, lại còn cảm thấy rất sướng. Cậu xụi lơ ngã trên giường, khiến đôi mông càng vểnh cao hơn, vừa run rẩy vừa rên rỉ:

"A~ Thời Hạo, Thời Hạo, từ từ, đừng, a.... Chỗ đó..."

Tay Thời Hạo xoa nắn hai cánh mông như đang nhào bột, hết nắm rồi buông, yêu thích không thôi. Phải công nhận là cảm giác vô cùng tuyệt vời, da thịt dưới lòng bàn tay mềm như tơ lụa vậy đó. Hắn chưa từng chạm vào con gái nên cũng không biết so sánh thế nào, nhưng hắn đảm bảo, so với đám con trai anh em hắn, làn da của Ninh Dũ thật sự là đỉnh của đỉnh. Tay bận rộn nhưng môi lưỡi của hắn cũng không dừng lại, không ngừng hôn mút bộ vị bí ẩn kia, khiến nó rỉ ra càng nhiều nước.

Hắn há miệng cắn nhẹ lên phần thịt non hai bên động, lại liếm một đường từ âm vật lên đến đoá cúc ở sau mông. Sau đó, hắn nhìn hột le đang dần đứng thẳng lên kia, ngẫm ngẫm, đoán được nó là gì liền ngậm vào miệng, nút liếm, khiến cho bên trong bé sò non hộc ra một đống nước dâm, tràn hết cả môi và cằm hắn, hắn liền đánh lưỡi lột vòng mà liếm vào hết. Ninh Dũ há to miệng như cá mắc cạn, kêu không thành tiếng, khoái cảm đột ngột đánh úp đối với xử nam như cậu mà nói thật sự quá tuyệt cũng quá kinh khủng, hai bắp đùi cũng run rẩy không vững như muốn ngã.

Tay Thời Hạo dời xuống, thay thế đôi môi mà day ấn hột le, đùa bỡn nó, một tay khác nắm lấy bé chim nhỏ của Ninh Dũ mà sục lên xuống, khiến bé chim cũng dựng thẳng. Còn đầu lưỡi hắn lại đánh vòng rồi đi lên, nhắm ngay lối vào đang khép khép mở mở mà thọc vào. Ninh Dũ phát ra tiếng thét chói tai, nhưng nhớ lại đang ở kí túc, dù tường có cách âm tốt thì cũng không thể thoải mái rên rỉ được, bèn kéo chăn sang ngậm vào miệng, ngăn lại tiếng rên rỉ của bản thân.

Đầu lưỡi Thời Hạo thăm dò vào trong một cách cẩn thận, dù sao thì đều là lần đầu làm, hắn cũng không phải thuần thục lắm, chỉ mò mẫm theo bản năng. Bên trong lối vào ẩm ướt nóng rẫy kia lại hộc ra một luồng nước, tường thịt hai bên mấp máy như hút lấy lưỡi hắn, rất chặt. Hắn nút một hơi, nuốt hết đám nước dâm kia vào miệng. Nhưng hắn cũng chẳng dò vào sâu lắm liền dời môi, thay lưỡi bằng ngón tay mà cắm vào.

Thời Hạo có hơi sợ mình thô lỗ làm Ninh Dũ bị thương, dù tinh trùng lên ngập não rồi, cũng chỉ dám chậm chậm đưa từng đốt ngón tay vào bên trong, xoay tròn rồi thăm dò vách thịt. Hắn cảm nhận được cái miệng nhỏ luôn nút lấy tay hắn không buông ra, cảm giác rất lạ, rất sướng, rất muốn đút chim bự của hắn vào trong chỗ này, để chim bự cũng được mút như ngón tay hắn lúc này vậy. Thậm chí, hắn còn chạm được một cái màng mỏng mỏng, hẳn là màng trinh. Khiến hắn chỉ muốn đút chim luôn vào lút cán, phá rách màng trinh của cậu, làm cậu đến khi cậu khóc kêu tha, để cậu không dám to gan quyến rũ hắn nữa.(Truyện chỉ đăng trên watppad @aobongcuatui)

Hắn nghĩ vậy, và cũng nói ra, khiến Ninh Dũ đang chìm trong khoái cảm cũng thẹn thùng đỏ mặt. Cậu cảm nhận tay hắn thăm dò bên trong mình, hơi lắc mông, xấu hổ vùi mặt vào drap giường, nỉ non:

"Có thể.."

"Hử? Có thể cái gì?" - Thời Hạo hỏi, mắt vẫn chằm chằm vào bé bướm dâm trước mặt, nghe không rõ cậu nói gì. Sau đó, hắn nghe Ninh Dũ rầm rì:

"Có thể, dùng chim bự của cậu, đút vào..."

Dù lúc này Thời Hạo cũng chẳng còn được bao nhiêu lí trí, hắn cũng cảm giác được mình sắp hoá thành cầm thú đến nơi rồi.

Hắn rút ba ngón tay đang vùi bên trong bé sò non ra, khiến một đống nước dâm cũng theo đó trào ra, hắn chậc lưỡi:

"Sao cậu có thể nhiều nước vậy chứ?"

Nói rồi, hơi rướn người lên, ôm lấy người đang xụi lơ trên giường trên, đè cậu nằm xuống giường mình rồi nhào lên. Hắn nhìn Ninh Dũ dưới thân mình, giờ đây nào còn dáng vẻ nghiêm túc trầm lặng ngày thường, lúc này hai mắt cậu đỏ ửng, ướt nhẹp, lông mi run rẩy như cánh bướm, hai khoé mắt và chóp mũi cậu ửng hồng, đôi môi vì mới bị cắn chặt mà hơi đỏ. Nếu chỉ nhìn mặt cậu lúc này, người ta cũng tưởng tượng ra được cậu vừa mới trải qua chuyện gì. Quả thật là có thể kích phát ra ham muốn của kẻ khác. Thời Hạo nhìn chăm chú một hồi rồi như cảm thán thở dài một hơi, hắn có chút mê muội thì thào:

"Thật xinh đẹp..."

Rồi cuối xuống, nuốt lấy đôi môi mọng nước kia, trao cho Ninh Dũ một cái hôn mãnh liệt.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info